Không có ý tốt?
Lý Bách Thành sửng sốt, có chút không hiểu được nghi vấn của nó, âm thanh máy móc lại vang lên.
[Cậu biết tiểu ác mộng kia suy nghĩ xấu xa thế nào không? Hắn chỉ muốn gϊếŧ cậu, sau đó tu hú chiếm tổ thôi.]
[Tôi nghĩ cậu không nên trực tiếp đối đầu với hắn, viết một lá thư cho kẻ thù truyền kiếp của hắn là lựa chọn không tồi, rồi để cho bọn chúng lưỡng bại cầu thương*! Cậu phải hiểu, mượn đao gϊếŧ người là cách chiến thắng mà không cần đổ máu! Tự nhiên tôi có chút kích động! Nghĩ cho cùng, khả năng chiến thắng được hắn cũng rất lớn! Hahahaha!]
Khuôn mặt bình tĩnh của Lê Bạch Thành nứt ra, nhân cách của tên ngốc này có gì đó không đúng! Ngoài hoang tưởng tuổi dậy thì với tự luyến, tên này còn là một kẻ tâm thần chết tiệt có tính cách chống đối xã hội!
Hình như bệnh của cậu ngày càng nặng rồi.
Ngay khi Lê Bạch Thành bước ra khỏi chung cư, một con chó từ đâu chạy đến chặn trước chân cậu.
Chính xác hơn, một con chó corgi nhỏ chạy về phía cậu với một sợi dây trong miệng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc của nó như muốn nói với cậu: Dây đây! Dây đây! Đưa tôi về nuôi nhanh đi!
Lê Bạch Thành không nhịn được cảm thấy buồn cười, con chó này được một người hàng xóm ở tòa nhà đối diện nuôi, chuyện này cũng xảy ra mấy lần, cũng không biết có phải do nó quá thích cậu hay không, mấy lần trước, nó trực tiếp lên nhà cậu, sống chết cũng không chịu cùng chủ nhân về nhà.
Lúc Lê Bạch Thành đang cười cười, âm thanh máy móc trong đầu lại vang lên:
[Một vật ô nhiễm sở hữu sức mạnh không tồi, giấc mơ của nó từng là chinh phục thế giới, nhưng giờ nó chỉ muốn trở thành chó của cậu thôi, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính xác là một con chó chuyên nịnh nọt.]
[Nói thật, nếu không cậu đáp ứng nguyện vọng của nó đi. Nó đã yêu cầu đến 800 lần rồi, đến Lưu Bị cũng chỉ đi tìm Gia Cát Lượng có ba lần!]
[Nó từng nghĩ rằng làm chó thì xúc phạm vật ô nhiễm quá, nhưng bây giờ nó lại nghĩ làm chó không có gì sai, quan trọng là phải đi theo đúng chủ! Nếu tìm đúng chủ, nó có thể chó cậy chủ làm loạn, mắt chó cao hơn đầu.]
Lê Bạch Thành: ? ? ?
Ngươi có thể bớt nói vô nghĩa lại không?
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, cậu phớt lờ giọng nói trong đầu, cầm dây xích trả con chó lại cho chủ nhân, tiểu tử kia nằm trong lòng chủ nhân, gương mắt lưu luyến nhìn cậu, giống như thật sự rất muốn đổi chủ.
Lê Bạch Thành bỗng nhiên cảm thấy "Nhân cách thứ hai" này hình như không lừa cậu.
[Một con chó gây ô nhiễm rất có lý tưởng, rất thức thời, rất biết cách chọn chủ, hình như nó buồn vì không được làm chó của cậu đấy.]
Lê Bạch Thành: ...
Cậu cảm thấy mấy lời này có chút không đúng!
Lê Bạch Thành nhanh chóng bước đi, con Corgi sau lưng vẫn không ngừng sủa.
"Gâu gâu!"
[Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ trở thành chó của cậu! — Dịch chính xác ra thì là như trên. ]