Chương 9
"Làm người yêu anh nhé?"
"Anh đừng đùa, không vui đâu." JongHy cố gắng gỡ tay KiBum ra khỏi tay mình và nở một nụ cười rất khó nhìn.
"Anh không đùa. Anh nói thật!" KiBum nhìn thẳng vào mắt JongHy.
"Anh nói thật?" JongHy trố mắt nhìn KiBum, hỏi lại KiBum với vẻ mặt không tưởng.
"Ừm." KiBum khẽ gật nhẹ đầu.
"Anh Bum à. Em nghĩ chúng ta chỉ nên là anh em, em nghĩ như thế sẽ tốt nhất, em không muốn mất một người anh như anh, em mất anh JongHuyn là quá đủ rồi. Em xin lỗi." nói rồi JongHy gỡ tay KiBum ra, cô lướt qua người KiBum đi về phía phòng nghỉ.
Sau vài giây yên tỉnh bỗng có một tiếng cười lớn vọng đến bên tai JongHy "Phụt...... hahahahaha. Em.... em tin hả JongHy?"
Nghe vậy JongHy liền đứng khựng lại, xoay người về hướng KiBum với vô vàn cảm xúc lẫn vào nhau "Có nghĩa là anh.... anh lừa em?" JongHy nhướng mày.
"Em nghĩ là thật à? Hay là em muốn thật?" nói rồi cậu liền xoay người bỏ chạy "Hahahhahaha."
"Anh..... anh.... anh anh dám hả? Đứng lại ngay tên kia!" JongHy vừa nói vừa đuổi theo.
KiBum và JongHy đang vui vẻ cười đùa cùng nhau mà không biết rằng cảnh họ rượt đuổi nhau lại khiến cho một đôi mắt luôn lạnh lùng ấy bây giờ đã hằn lên một tia buồn từ sâu trong đáy mắt.
............
"Xin chào, nhà KangJong xin nghe ạ." cô giúp việc trả lời điện thoại vào lúc nửa đêm.
"Cho gặp JongHuyn!" một giọng nói toát lên rõ sự vô lễ.
"Cậu chủ đi khỏi rồi ạ." khác với giọng điệu và câu từ của tên kia, cô giúp việc bình tỉnh đáp lại.
Sau lời nói của cô giúp việc, đầu dây bên kia đã tắt máy.
..........
"Không có ở nhà." một tên con trai nói lớn để át đi tiếng nhạc sàn trong vũ trường.
"Vậy nó đi đâu?" một thằng khác nói "Đang vui tự dưng lại đi. Mất hết cả hứng!"
"Anh JongHuyn cũng không nói với em một tiếng." một đứa con gái ỏng ẹo dùng dằng nói.
"Thằng này thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì nhỉ." một tên ngồi bên cạnh ôm lấy vai cô ta "Để người đẹp bơ vơ một mình thì phí của trời thật" hắn ta cười khẩy rồi hôn lên bờ môi tô son đỏ chót của cô ta.
........
Sau hai ngày vui chơi ở biển JongHy đã về đến nhà, cô bước vào phòng nằm phịch xuống giường, cô nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Khi mở mắt ra cô chợt thấy một hộp quà màu xanh đặt trên bàn. Cô cầm lấy hộp quà nhỏ lên ngắm ngía một lát rồi cô mở hộp quà ra. Trước mắt cô là một sợi dây đeo cổ được làm bằng bạc bạc có tượng cây đàn piano nằm dọc, phía sau khắc hai chữ "JH" và một nửa trái tim phía bên trái. Chắc chắn đây là sợi giây được dặt làm. Trên bàn có tấm thiệp mừng, có lẽ nó là chiếc hộp quà này. Cô liền đặt hộp quà xuống rồi mở tờ giấy ra đọc.
"Chúc mày sinh nhật vui vẻ. Có lẽ tất cả những lời chúc tốt đẹp mày đã được nhận từ mọi người nên tao sẽ không chúc nữa. Mày đi chơi về mới có thể nhận được món quà nên tao đành chúc mày sinh nhật muộn. Mặc dù như thế nhưng tao chẳng bao giờ xem mày là em tao. Nhớ những lời tao nói. Sẽ không bao giờ!Kang Jong Huyn"Sau khi đọc lá thư JongHy bỗng nhiên mĩm cười vu vơ, tự đeo sợi dây vào cổ, JongHy cảm thấy vui vì dù sao JongHuyn vẫn còn nhớ đến cô nhưng lại buồn vì cô không biết tại sao JongHuyn lại không muốn có một người em như cô.
Sau một ngày nghỉ phép ở trường, hôm nay JongHy sẽ bắt đầu đi học lại như thường lệ. Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, JongHy đứng trước bồn rửa lấy nước vọc lên mặt. Cô ngẫng đầu dậy nhìn mình trong gương, ở cổ cô chiếc dây đeo cổ đang đung đưa qua lại. JongHy mĩm cười rồi bước ra khỏi phòng.
"Con ăn xong rồi. Chào bố mẹ con đi học." JongHy uống một ngụm nước rồi đứng dậy nở một nụ cười tươi.
"Để bố đưa con đi." ông Kang ngỏ lời.
"Con........" dường như JongHuyn muốn nói gì đó nhưng khi nghe JongHy nói cậu liền thôi."
"Anh KiBum đang chờ con ở ngoài. Chào bố mẹ." nói rồi cô liền bước đi.
"Con đi học." JongHuyn lạnh lùng đứng dậy rời khỏi phòng ăn.