Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 4
JongHyun bước ra với vẻ mặt khó chịu và nắm cổ tay JongHy kéo ra ngoài hành lang.

"Nói!" JongHuyn ra lệnh. "Trưa hôm nay bố có việc bận không đưa em về được nên...." JongHy chưa nói hết, JongHuyn liền ngắt lời "Thôi khỏi nói. Còn gì việc gì khác nữa không. Nếu không thì nghe tao nói. Tao không rảnh mà đưa mày về và đừng bao giờ tỏ ra quen biết tao. Nhớ lấy điều tao nói!" Nói rồi JongHuyn quay lưng đi.

"Này Huyn." một cậu bạn chạy đến gọi lên tiếng gọi, bổng cậu khựng lại khi thấy JongHy. "Ơ, JongHy, em đến đây làm gì đấy?"

"Anh KiBum,không có gì đâu ạ." nói rồi cô nở một nụ cười buồn. "Em đi trước nha." nói rồi cô chậm rãi bước đi để KiBum đứng đấy nhìn theo.

Nói về anh bạn KiBum, anh ta là một người tốt, là bạn thân của JongHuyn từ năm lớp hai, thường đến nhà JongHuyn chơi và tỏ ra rất quan tâm JongHy. JongHy rất quý KiBum bởi những gì mà anh ta đã đối xử với cô, nói ra thì KiBum đối xử với JongHy tốt hơn nhiều so với người anh ruột của cô.

KiBum và JongHuyn là hai nhân vật nổi tiếng không chỉ trong trường cả thành phố bởi ông Kang là chủ tịch tập đoàn lớn nên thông tin JongHy gặp và nói chuyện với JongHuyn và KiBum được lan truyền rất nhanh. Qua vài tuần chuyện này đã lan khắp các trường khác với tiêu đề "Con nhỏ lớp 10 cưa cẩm hot boy Kang JongHuyn trường X."

Chiều hôm ấy, sau khi tan học trường dần vắng người đi. JongHy đang đi trên sân trường bổng có một đám con gái trường khác kéo đến chặn đường. Theo bản năng của con người, JongHy lùi lại phía sau hai bước.

"JongHy đây sao?" tên đầu đảng mở miệng nói một cách kiêu ngạo.

"Các chị là ai? Cần gì ở tôi?"

"Cần gì ở nó kìa tụi mày?" cô ta cười khẩy rồi tiếp lời "Điều tao muốn đơn giản lắm, đó là mày tránh xa anh Jong Huyn ra. Thế thôi."

"Chị là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi chứ?"

"Hahaha..." cô ta cười lớn "Tao là ai à? Để tao tự giới thiệu, mày nghe cho rõ này, tao là bạn gái của JongHuyn.mày nghe rõ rồi chứ? Cần tao nói lại không?" Cô ta tự tin khẳng định.

Cũng ở góc sân đó có hai cậu bạn đang tiến đến.

"Này Bum tớ nghĩ cậu nên đổi bài nhảy đi, tớ thấy bài này khó biên bài nhảy lắm, sức tớ có hạn." "Ừm, thế thì để tớ xem lại sau." "Ê này, kia là con nhỏ hot girl trường Y phải không?" "Ừm." KiBum ngước lên nhìn rồi lãng đi, bổng cậu nhận ra một hình dáng quen thuộc, "Cậu về trước đi." nói rồi KiBum vội vàng chạy đến nơi ấy.

"Này, thằng kia, cậu đi đâu đấy." cậu bạn chỉ biết hỏi với theo.

Tại nơi JongHy.....

" Các chị tránh đường cho tôi đi." JongHy bắt đầu cảm thấy bực tức.

"Hahaha" con cầm đầu cười lớn "Nó bảo tránh đường kìa tụi mày, nực cười, tránh này." rồi cô ta đưa tay dọa đánh.

"Dừng lại!" có một giọng nói trầm vang đến.

"Thằng nào láo vậy?" cô ta buông một câu rồi quay đầu lại, bổng nhiên mặt cô ta biến sắc. "Ơ, anh KiBum, em, em....."

"Tôi tưởng cô hiền lành lắm cơ đấy." KiBum nói với giọng điệu hoàn toàn tự nhiên nhưng khiến người nghe có cảm giác mĩa mai. "Cô còn chưa đi nữa à? Hay muốn tôi nói cho JongHuyn con người thực của cô thì lúc ấy cô mới chịu đi?"

"Đi tụi mày." cô ta cùng đồng bọn liền bỏ đi sau lời đe dọa của KiBum.

Cô ta thực sự rất sợ JongHuyn bỏ cô, nhưng JongHuyn chẳng xem cô ra cái gì, chỉ là món đồ chơi, chán rồi sẽ bỏ.

"Em không sao chứ JongHy." KiBum mở lời quan tâm.

"Em không sao, thôi đi về đi anh." JongHy giục .

"Em đi bằng gì?" "Xe taxi." "Để anh đưa em về." KiBum ngỏ lời mời.

JongHy ngẫm nghĩ một vài giây rồi gật đầu đồng ý "Ừm, cũng được."

Trên đường về nhà hai người nói chuyện rất vui vẻ.

"Sao lúc nãy em không đánh cho con nhỏ kia vài cái? Em có võ mà!" "Đâu phải có võ muốn đánh là đánh đâu anh, mà mấy người kia cũng chưa động tay động chân thì mình cần gì phải động tay động chân với họ chứ, với lại em không muốn đánh con gái."

"Anh thấy may mắn cho bọn kia, nếu là con trai thì có lẽ đã tơi tả rồi nhỉ." nói rồi KiBum liền cười.

JongHy liền nhoài người qua dọa đánh KiBum "Em đánh anh luôn bây giờ."

"Ý, anh không phải con trai, anh là con gái, đừng đánh anh." KiBum giả giọng con gái khiến JongHy không thể nhịn cười được.

Tại nhà JongHy......

"Chào mẹ con vừa về."

"JongHy đấy à? Ai đưa con về vậy?"

"Dạ anh KiBum ạ."

"Này, mẹ hỏi thật nhá, hai đứa có tình ý gì với nhau không vậy?" nói rồi mẹ cô đưa cho cô cốc nước cam "Uống đi con."

"Có gì đâu mẹ, con chỉ xem anh Bum là anh trai thôi à. Nhất định là không có gì." JongHy khẳng định một cách cương quyết.

"Chào mẹ." giọng nói lạnh lùng của JongHuyn vang lên, rồi cậu đi thẳng lên phòng, "Rầm" tiếng cửa va chạm mạnh vang lên.

"Gì đây không biết!?" nói rồi bà Kang quay sang JongHy "Thôi, con lên trên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

"Vâng."

Thực sự thì đúng là JongHy không có tình ý gì với KiBum nhưng KiBum đã thích JongHy từ lâu rồi, từ khi cậu chỉ mới học lớp 4, tính đến nay cũng đã 8 năm, đó là một khoảng thời gian dài để chờ đợi. Chuyện KiBum thích JongHy chẳng ai biết chỉ có mỗi JongHuyn biết chuyện này.

Thời gian trôi rất nhanh, vừa mới đó mà đã hết một học kì, mọi người đang trong tuần nghỉ học, bây giờ chỉ trông ngóng kết quả thi vừa rồi.

Cả gia đình nhà họ Kang đang trong bữa cơm trưa, bổng chuông nhà vang lên "Binh bong, bing bong....."

Thêm Bình Luận