Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 3
Thời gian thấm thoát trôi qua mọi thứ có thể thay đổi, kể cả cuộc sống con người cũng vậy. Nhưng dù nó thay đổi như thế nào thì đó cũng là số phận và định mệnh đã được đặt sẵn cho con người ấy.

Một ngày đẹp trời ở Seoul, gió nhẹ làm lay những tán lá cây bên đường, tiếng chim hót trên những cành cây, cứ ngở đây là mùa xuân, nhưng không đây là thu- mùa của ngày tựu trường.

"Con chào bố mẹ." Một cô bé xinh xắn, nụ cười trên môi trông khuôn mặt cô thật duyên dáng với hai lúm đồng tiền.

"JongHy xuống rồi đấy à, lại đây cùng ăn sáng với cả nhà nào con." Người phụ nữ sang trọng, quý phái và sở hữu một khuôn mặt hiền hậu nói với JongHy. JongHy nghe thế liền đáp lời mẹ cô "Vâng ạ."

"JongHy của bố hôm nay có vẻ háo hức nhỉ, muốn đến trường lắm rồi đúng không?", JongHy mĩm cười "Vâng, cũng có đôi phần bố ạ."

Cả nhà đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bổng có một giọng nói lạnh lùng vang lên "Chào bố mẹ." Rồi người đó từ tốn bước ra ngoài.

"JongHuyn lại ăn sáng rồi hẳn đi con." Đáp lại người phụ nữ là sự im lặng của cậu con trai, người phụ nữ lại gọi "JongHuyn này." Lần này thì cậu ta dừng lại. "Con đến trường thì đưa JongHy đi luôn được chứ?"

"Nó là gì mà con phải đưa nó đi?" Nói rồi cậu cười khẩy rồi bỏ đi.

"JongHuyn! JongHy là em con mà, sao con lại như thế chứ?" Người phụ nữ quát, nhưng đáp lại lời bà là tiếng gầm rú của chiếc xe mô tô vang lên rồi lao vυ"t ra ngoài.

"Con có thể tự đi mà mẹ, không sao đâu." JongHy nở một nụ cười mà thật sự sâu đáy mắt cô là một tia buồn. Thấy thế bố cô liền lên tiếng an ủi "Lát bố sẽ đưa con đến trường, còn bây giờ thì ăn nhanh đi, bố đến công ty sớm có chút việc. " JongHy đáp lễ "Vâng, con cảm ơn bố."

.........

"Chào mẹ con đi học." Nói rồi JongHy nở một nụ cười tươi tắn.

.........

Hôm nay là ngày thứ hai, tất cả mọi người đang tất bật cho một ngày mới cũng như một tuần mới làm việc đầy mệt mỏi. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên JongHy vào lớp 10, một khối mới, một năm học mới tại một ngôi trường mới.

"Con chào bố, chúc bố một ngày làm việc may mắn." JongHy vừa mở cửa xe vừa nói.

"Ừm, con học tốt."

"Bụp" tiếng cửa xe đóng lại và chỉ một lát sau chiếc xe vội vàng hòa vào dòng đường tấp nập.

JongHy bước vào trường, ngôi trường rộng lớn đầy ấp những tiếng xôn xao náo nhiệt với bao tiếng cười đùa chạy nhảy. Có bao nhiêu là học sinh, thầy cô. Đang rảo bước trên hành lang trường học, bổng JongHy va phải một ai đó. "Loạt xoạt" tiếng va chạm giấy vang lên sau đó là tiếng lộp bộp, trước mặt JongHy là một cô gái không hẳn là đẹp cũng không hẳn là xấu, cô ta trông cũng dễ nhìn cùng với chiếc kính cận gọng trắng cùng với những cuốn sách dày cộm vừa rơi, có lẽ là một cô mọt sách.

"Ơ, mình xin lỗi, mình không để ý đến đường đi." JongHy vội vàng xin lỗi rồi cuối xuống nhặt những tờ giấy và những cuốn sách rơi dưới sàn.

"Không sao." Nói rồi cô bạn kia cũng ngồi xuống nhặt những thứ vừa rơi ấy lên.

Cả hai cùng nhặt cho đến khi không sót thứ gì, lúc này cả JongHy và cô bạn ấy đều đứng lên.

"Của bạn này." Nói rồi JongHy đưa những thứ cô vừa nhặt cho cô bạn mình vừa va phải. "Ừm, cảm ơn bạn đã nhặt giúp" Cô bạn mĩm cười đáp lại.

"Mình xin lỗi nhưng mình vô tình thấy được giấy vào lớp của cậu, cậu cũng học lớp 10K3 à?" JongHy tự nhiên hỏi.

"Ừm, vậy cậu cũng học lớp đó? Xem như chúng ta cũng có duyên nhỉ." Cô bạn nở một nụ cười thân thiện."Tớ là Lee Sarang, còn cậu?"

" Tớ tên là Kang JongHy, cùng đường hay chúng ta cùng đi nhé." Nói rồi hai cô bạn vừa đi vừa hỏi những câu làm quen nhau.

Trường X là ngôi trường cấp III nổi tiếng về điều kiện và giáo dục, nó thu hút nhiều bậc cha mẹ với vẻ bề ngoài và bản chất của ngôi trường này, cái gì cũng phải có cái giá của nó nên học phí của ngôi trường khá cao. Nhưng một ngôi trường giỏi thì bao giờ cũng tạo điều kiện cho những học sinh giỏi, mỗi năm sẽ có một vài xuất học bổng toàn phần ba năm cho những học sinh đạt học lực cao ở các năm cấp II.

Hôm nay là ngày đầu đi học nên thời gian biểu của jonghy cũng khá nhẹ nhàng. Ba tiết học cũng nhanh chóng trôi qua, báo hiệu đã xong ba tiết học là ba tiếng trống trường. "Tùng tùng tùng", khác xa với sự yên tĩnh và nghiêm túc lúc nãy, sân trường bây giờ đã rôm rả với những tiếng cười đùa.

"JongHy, cậu có muốn đi đến phòng ăn với tớ không?" Sarang vừa cất tập sách vừa quay sang cô bạn ngồi bên cạnh. JongHy vui vẻ đáp lại "Ừm"

Cả hai đang rảo bước trên sân trường thì điện thoại JongHy vang lên.

"Xin chào, JongHy nghe đây ạ." JongHy trả lời điện thoại.

Đầu dây bên kia có người trả lời "JongHy hả, bố đây, trưa nay bố có cuộc họp quan trọng nên không đến đón con được, hay con nhờ JongHuyn đưa con về nha." "Vâng, tạm biệt bố."

Sau khi gác máy bố, cô tiếp tục gọi cho JongHuyn nhưng đầu dây không có tín hiệu.

"Sao thế?" thấy JongHy có chuyện gì đó. "Không sao, đi thôi."

Sau khi ăn xong JongHy bảo Sarang lên lớp trước, rồi cô hỏi đường đến phòng học của JongHuyn.

"Bé muốn tìm ai." Tên ngồi đầu lớp lên tiếng. "Cho em gặp anh JongHuyn ạ."

"Đại ca, có nhỏ nào muốn gặp kìa." Một thằng khác lên tiếng. "Xinh đấy, ở đâu thế đại ca. Chán thì cho em nha." Nói rồi hắn ta cười một cách đểu giả.

JonhHuyn bước ra với vẻ mặt tức giận và nắm lấy cổ tay JongHy kéo cô ra ngoài hành lang.

Thêm Bình Luận