Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 2
Một ngày giữa mùa đông, ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, hôm ấy bỗng nhiên bà Kim bị đau bụng giữ dội và khó thở, bác sĩ phải đưa bà đến phòng sinh và bắt buộc bà phải sinh non một tháng.

Bà Kim cố gắng hết sức mình, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt, tay chân, toàn bộ cơ thể của bà, bà cố gắng đến mất kiệt cả sức, khuôn mặt bà trắng bệch, cả môi bà cũng tím tái đi. Hai bàn tay chai sạn ấy gòng hết sức bám vào hai bên thành giường, bà đau đớn và mệt mỏi. Nhưng khi bà nghe tiếng khóc của đứa bé thì mọi đau đớn ấy như tan biến. Bà thật sự hạnh phúc khi bà sinh ra một thiên thần.

Niềm hạnh phúc ấy kéo dài chưa được bao lâu thì một tháng sau bà tắt sữa mẹ. Bà không có tiền mua sữa và trong lúc này bà không thể kiếm tiền. Một cuộc sống hoàn toàn bế tắt. Kang In cũng hiểu những gì mà mẹ cậu lo lắng, cậu thương mẹ và cả cô em gái Na In của mình. Nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chăm chỉ học tập và chơi với Na In.

Một thời gian đầu mọi người tron khu tập thể cũng gom góp mỗi người một ít. Họ cũng nghèo, cũng khó, những đồng tiền tuy ít ỏi ấy nhưng đối với họ rất quan trọng, đó là tấm lòng của họ. Được một thời gian thì câu chuyện cũng vơi dần người gom góp và bà Kim càng ngại hơn khi nhận những đồng tiền của họ.

Chính trong lúc bế tắc ấy, bà Kim đã nhẫn tâm nghĩ ra một phương pháp và bà cũng rất đau đớn với suy nghĩ này của mình. Suy nghĩ ấy luôn hiển hiện trong đầu bà đồng thời bà cũng cố xua nó đi. Nhưng điều này đối với bà là một điều tốt đối với NaIn, giúp NaIn thoát ra khỏi cuộc sống nghèo túng này. Suy nghĩ ấy khiến bà đau từng khúc ruột nhưng bà chịu hy sinh vì cuộc sống sau này của NaIn.

Vào một ngày trời rét buốt, bà Kim quấn NaIn vào một chiếc khăn dầy rồi bà khoác cho mình một chiếc áo mỏng.

Kang In thấy thế liền hỏi mẹ "Mẹ bế NaIn đi đâu đấy ạ?"

Bà Kim nghe con trai hỏi liền buông một lời nói dối "Mẹ bế NaIn sang nhà họ hàng gởi vài hôm, mẹ sẽ đi làm kiếm tiền" Đây đích thực là một lời nói dối bởi bà và ông Kim là cuộc hôn nhân không được chấp thuận thì lấy đâu ra họ hàng.

"Thế NaIn không ở đây nữa à mẹ." Kang In trố mắt chờ đợi câu trả lời của bà "Ừm, NaIn sẽ đi, sẽ sống một cuộc sống tốt hơn, KangIn muốn NaIn được như vậy không?" Đôi mắt bà Kim bắt đầu ngấn lệ.

"Vâng, mặc dù KangIn sẽ rất nhớ NaIn, nhưng nếu thiên thần có thể vui thì không sao." Cậu bé ngây ngô trả lời, trong khi đó bà Kim đã nhỏ vài giọt nước mắt "KangIn mẹ ngoan lắm, mẹ đi nhé KangIn." Nói rồi bà sãi bước thật nhanh, tránh để KangIn thấy bà đang khóc.

"Rầm Rầm Rầm" bầu trời không ngừng gầm rú như muốn cản bước chân bà lại. Bà Kim đang đứng giữa trung tâm thành phố, đứng ở đây bà thấy mãnh đất KangNam này thật rộng lớn. Lúc ấy bà đang trước một căn nhà rộng lớn và sang trọng, khang trang và bà ôm chặt lấy NaIn hơn. Bà khóc, khóc ướt cả tấm chăn dầy của NaIn, đôi bàn tay bà run, bà dần dần đặt NaIn xuống trước cửa nhà, đôi bàn tay run rẩy của bà cố gắng nhấn chiếc chuông cửa rồi bỏ chạy sang bên kia đường. Một trận sấm lại nổi lên nó to và rất lâu. Một lát sau, từ nhà bước ra một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng, bà ta đứng nhìn quanh trước cổng nhà mình. Trong lúc bà định bước chân vào nhà thì bà chợt nhận ra tiếng trẻ em hòa lẫn vào tiếng gầm rú của đất trời ấy. Người phụ nữ hoảng hốt và sững sốt bế lấy đứa bé. Cùng lúc ấy một cơn mưa lớn đổ ào xuống trong khoảng khắc NaIn vào tay một người phụ nữ khác, người phụ nữ không phải bà Kim. Người phụ nữ ấy bế đứa bé trên tay và cầm lá thư sãi bước đi vào nhà.

Phía bên kia đường ba Kim khóc rất nhiều, bà ướt sũng dưới cơn mưa và bà khóc rất to, trời đang mưa ào ào, sấm đánh rầm rầm nên chẳng ai để tâm đến người phụ nữ bên góc đường. Bà cứ đứng hàng giờ dưới trời mưa và khóc, khóc đến mức mà đôi mắt của bà sưng lên và..... bà ngất đi.

Có lẽ bà không chịu được sự nhẫn tâm của mình đã đem đến cho cô con gái nhỏ bé của mình. Bà đã nhẫn tâm đưa con gái mình đến một nơi mà bà không biết nơi đó như thế nào, ra sao. Nhưng đó là tấm lòng của một người mẹ dành cho con, mặc dù bà không được thấy con mình lớn lên, yêu thương và chăm sóc con từng ngày nhưng với linh cảm của một bà mẹ, bà tin rằng sẽ có người chăm sóc và yêu thương NaIn thay bà, nó sẽ rất hạnh phúc. Và bà biết sau này nếu NaIn biết được chính người mẹ ruột này đã bỏ rơi cô thì có lẽ nó sẽ rất hận bà. Nhưng bà vẫn sẽ hy sinh bởi vì bà là một bà mẹ.

Thêm Bình Luận