Chương 13
KiBum đang đi xuống tầng dưới thì va phải Sarang, cậu vội vàng đở Sarang đứng dậy.
"Em có sao không?"
"Em không sao." giọng Sarang nghẹn lại như đang kìm nén thứ cảm xúc nào đấy.
"Em quay mặt sang đây anh xem nào. Nói chuyện mà nhìn đi đâu đấy."
Sarang lắc nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Dường như KiBum thấy đôi mắt của Sarang ngấn vài giọt lệ, có lẽ vừa rồi cô đã khóc.
---------------------------
Năm tiết học nhanh chóng trôi đi, JongHy đang đứng trước cổng trường đợi KiBum thì có một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt cô. Một người cao to đẹp trai bước ra ngoài xe nở nụ cười với JongHy.
"Sao em chưa về?"
"Em chào thầy, em đang đợi bạn đến đưa về." JongHy mĩm cười.
"Bạn em vẫn chưa đến à, bãi học cũng lâu lắm rồi kia mà."
"Chắc bạn ấy có chút việc." JongHy vừa dứt câu thì chuông điện thoại vang lên.
"Em đây ạ, anh đang ở đâu đấy?"
"Anh đang có cuộc họp ở nhóm nhảy nên chưa thể về được. Em chịu khó về một mình nha. Ngày mai anh sẽ đến đưa em đi học."
"Anh KiBum này, ngày mai anh không cần đến đón em nữa đâu."
"Sao thế? Em có người đưa đi rồi à."
"Không ạ."
"Vậy thì vì sao hay là em giận anh điều gì?"
"Chỉ là em không muốn mọi người hiểu lầm, đến bố mẹ cũng như vậy, em không muốn như thế. Em xin lỗi, em chào anh." JongHy nói xong liền tắt máy không để KiBum nói thêm một lời nào nữa.
"Hình như bạn em bận?" KangIn đứng gần đấy cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện.
"Vâng." JongHy gật nhẹ đầu.
"Vậy để thầy đưa em về."
"Nhưng mà như thế có tiện không ạ?"
"Không sao, dù sao mình còn gặp nhau nhiều nên em không thể từ chối mãi đâu."
JongHy dường như không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa nên JongHy theo KangIn bước lên xe.
Một lát sau chiếc xe ô tô màu trắng dừng trước nhà JongHy. Cả hai mở cửa xe cùng lúc, cả hai bước ra nhìn nhau mĩm cười.
"Thầy về cẩn thận." JongHy cuối đầu chào KangIn rồi đầu bước vào.
KangIn vẫn đứng đấy nhìn cô học trò mà tim thắt quặn. "Thiên thần nhỏ, em thật sự rất dễ thương."
-----------------------------
"Vâng, hôm nay con sẽ..... sẽ nộp đơn xin nghỉ học ạ....." một giọng nói vang lên sau bãi cỏ sân trường, giọng nói có gì đó nghẹn lại, dường như người đó đang cố kìm nén cảm xúc. "Vâng con chào mẹ."
"Sarang!"
"Anh...... anh..... anh KiBum."
"Nghỉ học là như thế nào, không lẽ em tính bỏ học?"
"Em xin lỗi, em phải vào lớp." nói rồi Sarang bước đi.
"Em dừng lại." KiBum nắm lấy cổ tay Sarang "Hãy xem anh một người anh trai, hãy nói đi."
"Em không có gì để nói, em xin lỗi, anh buông em ra."
"Ngày hôm qua khi em va vào anh, lúc đó em khóc. Còn bây giờ nghỉ học là như thế nào?"
"Em..... em......" Sarang ngập ngừng.
Sarang và KiBum đang ngồi ở bãi cỏ sau trường, tuy hai người không nhìn nhau nhưng KiBum vẫn biết Sarang đang rất buồn.
"Thật ra...... nhà em có một chút chuyện, em sẽ chuyển trường." Sarang nhìn KiBum nở một nụ cười buồn.
"Nếu em không muốn nói nhà em có chuyện gì thì cũng không sao." KiBum ngừng vài giây rồi nói tiếp "Nhưng việc nộp đơn nghỉ học thì từ từ rồi hẳn nộp. Hãy nghe theo lời anh." nói rồi KiBum đứng dậy đưa tay về phía Sarang "Nào, đứng dậy, vào lớp kẻo muộn."
Sarang nắm lấy tay KiBum đứng dậy, cô mĩm cười rồi bước đi trước tránh những hiểu nhầm.
Sarang vừa đi khuất, KiBum liền lấy điện thoại của mình ra.
"Chú à? Hãy tìm hiểu giúp cháu về nhà của Lee Sarang bạn thân JongHy nhà ta."
"Vâng thưa cậu,nửa giờ sau tôi sẽ gọi cho cậu."
"Ừm."
---------------------------
Sau giờ học, JongHy đang chuẩn bị ra về thì điện thoại nhận được tin nhắn của KiBum "Sau giờ học em lên sân thượng gặp anh nha. Nhớ là phải lên, nếu em không lên thì anh sẽ đợi cho đến khi thấy em. Đừng tránh mặt anh."
JongHy nhìn sang Sarang đang đứng bên cạnh mĩm cười nói.
"Tớ có chút việc, cậu về trước nha."
"Ừm, hẹn gặp lại sau nha." nói rồi Sarang bước đi.
---------------------------
Khi cánh cửa bật sân thượng bật mở ra, trước mắt JongHy là một cậu học sinh đang đứng giữa sân thượng, hai tay đút vào túi quần với vẻ mặt trầm tư. Gió nhẹ lây mái tóc vàng cam của cậu học sinh, nhìn vào trông cậu thật đẹp mê hồn.
"Anh KiBum." JongHy khẽ gọi.
Nghe thấy giọng nói của JongHy, KiBum liền ngoảnh đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười tươi. "Em đến rồi à. Lại đây." nói rồi vẫy tay gọi JongHy.
JongHy bước đến đứng cạnh KiBum ngước đầu hỏi "Anh gọi em lên đây có việc gì không?"
"Dường như em không muốn người khác hiểu nhầm?" KiBum nhìn JongHy vào thẳng vấn đề.
"Vâng, cảm giác ấy thật khó chịu."
"Vậy em càng không muốn mọi người hiểu nhầm hai chúng ta?"
"Vâng." JongHy nhẹ gật đầu.
"Vậy..... từ nay mọi người sẽ không bao giờ hiểu nhầm nữa nếu như em làm theo lời anh."
"Nhưng..... làm thế nào để mọi người không hiểu nhầm chứ? Chúng ta sẽ tránh gặp mặt nhau hay là anh và em sẽ không cùng đi với nhau nữa?" JongHy nhướn mày nhìn KiBum.
"Không phải như thế, nếu là như thế thì vẫn sẽ hiểu nhầm khi chúng ta tỏ ra không quen thân nhau.
"Vậy thì như thế nào?"
"JongHy à, em càng như thế thì lại càng khiến anh đau lòng đấy." KiBum thầm nghĩ. Đôi mắt buồn của KiBum nhìn thẳng JongHy một vài giây rồi nắm lấy tay JongHy.
"Cách giải quyết duy nhất là......" KiBum ngừng một vài giây rồi tiếp lời "Làm bạn gái anh đi!"