Chương 6: Còn kịp

Sau đêm khóc không ngừng đó, Giang Tri Ôn phát hiện thái độ Dư Chu Sách đối với cậu đã ôn hoà hơn rất nhiều, không còn lúc nóng lúc lạnh nữa.

Cơ hồ chỉ cần Giang Tri Ôn chủ động, Dư Chu Sách sẽ đáp lại nhưng không thể bằng Dư Chu Sách nhiệt tình trong nhật ký của Lương Vãn.

Thực sự không thể trở về, Giang Tri Ôn ý thức rõ tội lỗi mà mình đã gây ra cho Lương Vãn.

Sau đó Hàn Dương cũng đến quán cà phê tìm Giang Tri Ôn, hỏi thăm cậu có khoẻ chưa.

Giang Tri Ôn vì muốn giảm bớt sự áy náy trong lòng nghĩ đem tội lỗi đổ cho Hàn Dương, thờ ơ lạnh nhạt nói: “Tôi và Dư Chu Sách không thể quay lại được nữa.”

Nếu Hàn Dương không bỏ cậu lại, cậu làm sao có thể gặp Lương Vãn, linh hồn cậu sao có thể nhập vào thân thể Lương Vãn!

Sau khi Giang Tri Ôn chết, Hàn Dương mới nhớ đến người yêu đã khuất của mình còn tới đây quấy rầy Lương Vãn, nhưng bị Dư Chu Sách bắt gặp. Lương Vãn yêu Dư Chu Sách rất nhiều, nếu là bản thân Lương Vãn, cậu sẽ không đem một tia quan tâm cuối cùng của Dư Chu Sách hoàn toàn cắt đứt.

Hàn Dương hiểu người đối diện đang nói về bữa tối ngày hôm đó: “Nếu tiện, tôi có thể gặp anh ta được không?”

“Đừng đến đây nữa.” Giang Tri Ôn ra lệnh đuổi khách và lệnh cấm cho Hàn Dương.

Quan hệ giữa Lương Vãn và Dư Chu Sách, tất cả đều vì cậu mà xoá sạch, làm sao cậu có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của riêng mình? Sẽ quá ích kỷ nếu lợi dụng việc Hàn Dương không biết Lương Vãn hiện tại chính là Giang Tri Ôn và tiếp cận hắn với thân phận một người xa lạ.

Sau đó Hàn Dương có đến quán cà phê vài lần nhưng Giang Tri Ôn đều tránh gặp, thậm chí cậu còn giao chìa khoá cho nhân viên chứ không tiếp tục đến quán cà phê.

“Em không cần đến quán cà phê sao?” Dư Chu Sách nhận ra cậu đã ở trong nhà hai ngày mà không đi đâu.

Giang Tri Ôn qua loa lấy lệ với anh, nói gần đây cậu hơi mệt mỏi muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Trong một tuần sau đó, ngày nào Giang Tri Ôn cũng đưa Dư Chu Sách ra cửa đi làm rồi vẫy tay tạm biệt với anh. Buổi tối Giang Tri Ôn ngồi bên bàn ăn nóng hỏi đợi Dư Chu Sách về nhà thì mỉm cười chào đón anh.

Giang Tri Ôn cố gắng hết sức thông qua Lương Vãn để kéo khoảng cách giữa Lương Vãn và Dư Chu Sách lại gần hơn, cậu chỉ hy vòng rằng việc đó không qua muộn, may mà nó thật sự có hiệu quả.

Dư Chu Sách rất ít khi đề nghị bọn họ đi chơi cùng nhau, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi công tác vào ngày mai và tối thứ sáu sẽ trở về, thấy mấy ngày nay Giang Tri Ôn đều ở nhà xem chừng buồn chán đến hỏng mất nên tranh thủ cuối tuần cùng cậu đi ra ngoài chơi.

Giang Tri Ôn tất nhiên vui mừng khi có cơ hội tốt như vậy, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một tia sáng trong mối quan hệ của Lương Vãn và Dư Chu Sách.

Lên kế hoạch cho chuyến đi vào cuối tuần, Giang Tri Ôn đến quán cà phê lộ mặt mấy ngày. Lương Vãn tuy là chủ quán cà phê nhưng cậu không muốn tạo cho mọi người hình ảnh cậu lười biếng, thường xuyên vắng mặt bỏ bê công việc.

Sáng sớm hôm sau cậu đến quán cà phê, nhân viên liền đưa cho Giang Tri Ôn một phong thư: “Là người dạo trước hay đến để lại.”

Giang Tri Ôn vừa nghe đã nhận ra là của Hàn Dương, liền ném phong thư vào ngăn kéo.

Thẳng đến khi đóng cửa, Giang Tri Ôn nhìn quán cà phê trống trải, trong lòng cảm thấy trống rỗng, hôm nay Hàn Dương không đến quán cà phê nữa.

Dù cậu biết rằng việc hắn không đến nữa là chuyện tốt nhưng cậu vẫn thấy chút thất vọng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại mở phong thư ra.

Đó là một lá thư cảm ơn cùng xin lỗi, trong từng câu chữ đều không rời hai từ “Tri Ôn”.

Đã quá muộn, mọi thứ đã qúa muộn, tình cảm đến muộn, Giang Tri Ôn nhìn chổ ký tên có một dãy số, dãy số này từ lâu đã quá quen thuộc với cậu.

Một mình mua say trong quán, Giang Tri Ôn say đến mức ngủ gục trên bàn, khi tỉnh dậy mới phát hiện có người đánh thức mình, không ai khác chính là Hàn Dương.

“Hàn Dương, em còn tưởng anh không đến nữa.” sau khi say Giang Tri Ôn không thể khống chế được trái tim mình, “Nếu anh có thể yêu em sớm hơn chúng ta đã không trở nên như thế này.”

Rượu vào tê liệt khiến Giang Tri Ôn không thể suy nghĩ, ngắt quãng nói với người khác vài câu sau đó mê mang thϊếp đi.

Ngày hôm sau Giang Tri Ôn tỉnh dậy, phát hiện mình còn ở trong quán, cậu đã nằm sấp suốt một đêm cổ và cánh tay rất khó chịu, cậu đoán đêm qua nhìn thấy Hàn Dương hẳn là chính cậu đang nằm mơ.

Giang Tri Ôn coi việc mua say đêm qua là một lần phóng túng cuối cùng của mình, cậu cũng nhận ra sự thật rằng giữa cậu và Hàn Dương thật sự không có khả năng, dù có dây dưa như thế nào cũng không có một kết thúc viên mãn.

Lương Vãn cuối cùng cũng sẽ quay lại, Giang Tri Ôn tin rằng Lương Vãn chắc chắc sẽ quay về, dù sao y cũng yêu Dư Chu Sách sâu sắc.

Tất cả những gì Giang Tri Ôn có thể làm là giữ cho Dư Chu Sách bên cạnh Lương Vãn khi y quay lại.

Thứ sáu Giang Tri Ôn nấu một bàn lớn đồ ăn, vui vẻ đón Dư Chu Sách về nhà. Tuy nhiên, có lẽ chuyến công tác quá mệt mỏi nên tâm trạng anh không tốt lắm, ít nhất vẻ mặt anh ấy không vui vẻ như Giang Tri Ôn đã tưởng tượng.

Giang Tri Ôn chu đáo đề nghị có thể dời buổi đi chơi sang cuối tuần sau, nhưng Dư Chu Sách vẫn kiên trì đi trong tuần này.

Có vẻ như Dư Chu Sách cũng rất mong chờ được đi du lịch cùng Lương Vãn, nhật ký của Lương Vãn viết rằng bọn họ đã hẹn nhau đi ra ngoài chơi từ rất lâu rồi và y vẫn luôn rất mong chờ có một cơ hội.

Chỉ cần Giang Tri Ôn không mơ mộng viễn vong, Dư Chu Sách cùng Lương Vãn hằn là còn kịp, ít nhất bọn họ không giống như cậu cùng Hàn Dương, âm dương cách biệt mới nhớ đến quay đầu nhìn lại người trong quá khứ.

___

Lời tác giả:

Giang Tri Ôn: CP của chính tôi Be liền tính đi, dù sao cũng phải có một CP He chứ.

Tác Giả: cậu là muốn nói đến Hàn Dương và Bách Dục đúng không?

Giang Tri Ôn:…

(Chút lời nghịch ngợm thôi.)