Giang Tri Ôn tham gia tang lễ của chính mình, cậu cũng cảm thấy tất cả chuyện này rất hoang đường, linh hồn của cậu trọng sinh trong cơ thể của Lương Vãn, một người xa lạ mà cậu chỉ gặp mặt một lần duy nhất, Giang Tri Ôn cũng không nghĩ đến linh hồn của chính mình như thế nào lại sống trong cơ thể của người khác.
Mà hôm nay là tang lễ của Giang Tri Ôn, giờ phút này cậu thân là Lương Vãn chỉ có thể đứng trong đám người, nhìn người đã từng là người yêu của mình, Hàn Dương luôn bình tĩnh tự chủ như trước kia.
Ngay cả trong đám tang người yêu cũ, nét mặt Hàn Dương chỉ hơi mệt mỏi, cũng đúng thôi vì vốn dĩ hắn chưa từng yêu người tên Giang Tri Ôn này, làm sao có thể mong chờ hắn sẽ khóc lóc thảm thiết trong đám tang của mình đây.
Ở bên nhau ba năm, Giang Tri Ôn luôn biết rằng trong lòng Hàn Dương có một nơi cậu không thể chạm đến. Đó chính là người Hàn Dương tâm tâm niệm niệm, mối tình đầu của hắn, Bách Dục.
Lúc này Bách Dục đang đứng bên cạnh Hàn Dương.
Đây chính là khung cảnh khó chịu nhất đối với Giang Tri Ôn, cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình đến mức toàn thân đều run lẫy bẫy. Bách Dục tại sao lại xuất hiện ở tang lễ của cậu vì anh ta không phải họ hàng cũng chẳng phải người quen, chỉ có một khả năng anh ta đi cùng Hàn Dương.
Trong bóng tối, ánh mắt Hàn Dương lướt qua đám người đột nhiên chạm với ánh mắt của Giang Tri Ôn, liền khiến cậu hoảng sợ cúi đầu lau nước mắt, sau đó xoay người vội vàng đi vào toilet.
Nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, Giang Tri Ôn không biết mình sợ hãi cái gì, Hàn Dương lúc này căn bản không quen biết cậu, cậu bây giờ chính là Lương Vãn.
Giang Tri Ôn đang rửa mặt trông thấy Bách Dục cùng bạn đi vào, Giang Tri Ôn cố tình hành động một cách chậm chạp để nghe lén cuộc trò truyện của họ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
“Vị trí bạn trai Hàn Dương hiện tại liền bỏ trống rồi, xem ra ông trời cũng nhận định cậu và Hàn Dương là một đôi.”
“Nói bừa cái gì đó?” Bách Dục tuy rằng nói như vậy, nhưng trong giọng điệu có thể nghe được vẻ vui sướиɠ.
“Không bao lâu nữa Hàn Dương sẽ đuổi đến cầu xin có thể tái hợp với cậu thôi.”
Sau đó hai người còn nói thêm chuyện gì đó, nhưng đầu óc Giang Tri Ôn đã trống rỗng, Giang Tri Ôn trở về nhà Lương Vãn trong trạng thái hổn loạn. Lương Vãn cũng giống như cậu, có một người yêu không yêu mình.
Giang Tri Ôn không có trí nhớ của Lương Vãn, cậu biết được việc đó thông qua nhật ký của Lương Vãn.
Dư Chu Sách theo đuổi Lương Vãn vô cùng nhiệt tình, nhưng tình cảm nóng bỏng kia lại chậm rãi lạnh nhạt đi. Chỉ có mình Lương Vãn ôm ấp tình cảm vốn đã không còn, nhìn người trước mắt đối với mình ngày càng trở nên lạnh lùng xa cách.
Lương Vãn thường xuyên khóc khi viết nhật ký, bởi vì khi xem nhật ký, Giang Tri Ôn phát hiện có nhiều chổ mực đã bị nước làm nhoè đi.
Sau khi đọc xong cuốn nhật ký đó, Giang Tri Ôn cảm thấy Lương Vãn vừa bất hạnh vừa may mắn hơn mình.
Dù sao Hàn Dương cũng chưa từng yêu Giang Tri Ôn, trong lòng cậu vẫn luôn biết rõ điều này cho nên chưa từng có được thì làm sao có thể mất đi. Giang Tri Ôn chỉ cần đọc những dòng chữ cũng có thể cảm nhận được nổi đau ẩn chứa trong đó, giống như trơ mắt nhìn tình yêu từ từ tiêu tan mà mình thì bất lực đau khổ không thể làm gì được.
Nhưng lúc này Giang Tri Ôn lại cảm thấy ghen tị với Lương Vãn hơn, vì Lương Vãn đã trốn đi để lại cho anh nổi đau của cả hai người bọn họ.
Lương Vãn còn trở về không? Sẽ còn trở về thân thể này, trở lại cuộc sống vốn có của y? Và liệu Giang Tri Ôn có thể quay lại cuộc sống có Hàn Dương hay không?
Mọi thứ bây giờ thật tồi tệ, dù vậy Giang Tri Ôn cũng giống như Lương Vãn, chuẩn bị tốt món ăn chờ Dư Chu Sách về nhà ăn tối.
“Em có đi dự đám tang không?” Dư Chu Sách về đến nhà, liếc mắt đánh giá quần áo Giang Tri Ôn đang mặc.
Bệnh tim của Giang Tri Ôn tái phát và ngã trước cửa quán cà phê của Lương Vãn, chính Lương Vãn là người đã gọi xe cứu thương. Dư Chu Sách cũng có mặt vào thời điểm đó, lúc đấy anh đi tìm Lương Vãn bàn chuyện chuyển ra ngoài.
Lúc đang ăn cơm, Dư Chu Sách liền đề cập đến chuyện chuyển nhà: “Nếu đã chia tay, tháng sau tôi sẽ tìm một căn nhà để chuyển ra ngoài.”
Giang Tri Ôn không còn lại giống Lương Vãn dịu dàng ngoan ngoãn nữa, thay vào đó cậu nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, hỏi anh: “Tại sao lại muốn chia tay?”
Dư Chu Sách đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lương Vãn, sau đó cúi đầu gắp đồ ăn như không có chuyện gì xảy ra: “Em là người đề nghị.” Lương Vãn đề ra, Dư Chu Sách đồng ý, cho nên hết thảy đều thuận theo tự nhiên như vậy.
Hai người đã ngủ riêng từ lâu, tối đến khi trở về phòng ngủ chính, Giang Tri Ôn lại mở ra nhật ký của Lương Vãn, trong đó ghi lại tất cả chi tiết về quá khứ của hai người bọn họ.
Khi tỏ tình thậm chí Dư Chu Sách còn quỳ xuống hứa hẹn: “Vãn Vãn, cho dù sau này em muốn đẩy anh ra xa, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời đi.”
Nhưng sự thật là khi Lương Vãn đề nghị chia tay, Dư Chu Sách chỉ nói “được” rồi chuẩn bị rời xa Lương Vãn.
Giang Tri Ôn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, Hàn Dương chưa bao giờ hứa hẹn hay thề thốt với cậu bất cứ thứ gì, do vậy cậu cũng không phải trải qua nổi đau như Lương Vãn. Rõ ràng cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Người yêu của Hàn Dương, Giang Tri Ôn đã qua đời. Bạch Dục rất mau thôi sẽ trở thành bạn trai mới của Hàn Dương, đứng ở vị trí nguyên bản nên thuộc về anh ta.
Giang Tri Ôn ôm chặt lấy thân thể Lương Vãn, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của y, nhưng trên thực tế chỉ có một mình cậu, một mình vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực, Lương Vãn rốt cuộc đi đâu rồi?