Chương 2: Một câu xin lỗi

Mặc dù ban đêm khó ngủ nhưng sáng sớm hôm sau Giang Tri Ôn vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho Dư Chu Sách. Cháo ngao trứng bách thảo thịt nạc, rau xanh luộc, sữa đậu nành cùng bánh bao thịt nướng.

Giang Tri Ôn như thường lệ làm xong mọi việc, khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn cậu mới nhận ra đây đều là những món Hàn Dương thích.

Dư Chu Sách tắm rửa xong đi ra, đứng ở phòng khách liếc nhìn đồ ăn trên bàn ăn: “Tôi ra ngoài trước.”

Thức ăn trên bàn còn chưa được động đến, Giang Tri Ôn vậy chỉ nói “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống ghế nhìn Dư Chu Sách đi về phía cửa. Hồi lâu không nghe thấy tiếng mở cửa chỉ thấy Dư Chu Sách vội vội vàng vàng trở về phòng ngủ, khi bước ra ngoài lần nữa trong tay nhiều thêm một chiếc cà vạt, trong khoảng thời gian này hai người không có nói với nhau lời nào.

Căn nhà trống vắng, lạnh lẽo, không biết Lương Vãn đã bao nhiều lần ngồi một mình bên bàn ăn như thế này rồi? Khi linh hồn nhập vào cơ thể y, Giang Tri Ôn càng khắc sâu cảm nhận cay đắng mà Lương Vãn đã trải qua.

Giang Tri Ôn đến quan cà phê của Lương Vãn làm việc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cậu còn chưa quen với công việc. Nhân viên trong quán nghĩ rằng cậu buồn bả vì chia tay bạn trai, dù sao mọi người đều nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa Lương Vãn và Dư Chu Sách.

Trong quán cà phê người đến người đi, Giang Tri Ôn máy móc lặp lại câu “Xin chào quý khách.” Giương mắt nhìn thấy Hàn Dương đi vào, trong lòng vốn không gợn sóng đột nhiên như có viên đá ném vào mặt hồ.

Cà phê và món tráng miệng được đặt lên bàn, Giang Tri Ôn và Hàn Dương ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ.

“Cảm ơn anh lúc trước đã gọi xe cấp cứu cho Tri Ôn. Hôm tang lễ gặp được anh, tôi còn chưa kịp nói lời cám ơn.” Giọng điệu của Hàn Dương rất ôn hoà lịch sự, hắn nói chậm rãi như thể cuộc gọi đó đã cứu được mạng sống của Giang Tri Ôn.

Giang Tri Ôn cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình phải dùng một khuôn mặt xa lạ đối diện với Hàn Dương, nước mặt chợt dâng lên: “Xin lỗi.”

Trước khi nước mắt kịp chảy xuống, Giang Tri Ôn vội vàng rút khăn giấy trên bàn, cúi đầu nhẹ nhàng lau khoé mắt, vừa lúc nhìn thấy hai tay Hàn Dương để trên bàn.

Những ngón tay thon dài sạch sẽ trống trơn, nhẫn đôi của bọn họ, Hàn Dương đã tháo ra.

Những cảm xúc ban đầu vốn còn có thể kiểm soát giờ lại giống như vỡ đập, Giang Tri Ôn chỉ có thể nằm trên mặt bàn nức nở, trái tim cậu đau đến mức muốn vỡ tung, cậu tự hỏi liệu có phải bệnh tim của mình cũng đã lây sang Lương Vãn hay không, nhưng không thể nghi ngờ thân thể Lương Vãn thật sự khoẻ mạnh bình thường.

Giang Tri Ôn chỉ cảm nhận được đau đớn trong linh hồn mình, nó gần như đè ép đến mức cậu không thể thở được.

“Lương tiên sinh….” Hàn Dương bị tình huống hiện tại làm cho không biết phải làm sao.

Giang Tri Ôn không dám ngẩng đầu nhìn thằng Hàn Dương, chỉ giữ nguyên tư thế áp vào bàn, giọng cậu run run: “Sao ngày hôm đó cậu ấy lại một mình trên đường?” Đây là câu hỏi cậu dành cho chính mình, kỳ thật cậu biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi.

Ngày hôm đó, Giang Tri Ôn và Hàn Dương đã ăn mừng vì nhận được công việc đầu tiên trong đời.”

Giữa chừng điện thoại Hàn Dương vang lên, Giang Tri Ôn chăm chú nhìn số người gọi, chính là cuộc gọi từ Bách Dục. Sau khi Hàn Dương nghe điện thoại trở về liền dự định một mình rời đi trước.

Giang Tri Ôn ngăn Hàn Dương lại, nói rằng cậu cảm thấy khó chịu, hỏi hắn có thể đưa mình về nhà trước được không.

Hàn Dương cuối cùng vẫn để cậu lại một mình, chỉ để lại một câu xin lỗi.

Bây giờ với tư cách là Lương Vãn, cậu chỉ là người ngoài cuộc vì đau lòng cho người mà chỉ gặp một lần: “Nói cho tôi biết! Tại sao hôm đó lại để cậu ấy ở lại một mình?”

Hàn Dương chết lặng ngồi trên ghế nhìn vẻ mặt suy sụp của cậu.

Còn chưa chờ được Hàn Dương trả lời, lại một tiếng “Chào mừng quý khách” vang lên, người mà Giang Tri Ôn không muốn gặp nhất đã xuất hiện trước mặt cậu.

Bách Dục mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, đơn giản lại thoải mái, ngây thơ vô hại, nụ cười của y càng trong sáng hơn:

“Tôi nghe trợ lý nói cậu ở chổ này, lần trước làm phiền cậu đến sân bay đón tôi, muốn tìm cơ hội mời cậu một bữa cơm để nói lời cảm ơn.”

Nếu như không nghe thấy những lời này của Bách Dục, Giang Tri Ôn thiếu chút nữa cũng cho rằng y vô tội.

Giang Tri Ôn đã chết! Chết trước cửa quán cà phê này vào ngày Hàn Dương đến sân bay đón bách Dục.

Bách Dục liền gấp gáp như vậy sao? Một hai phải đến đây diễu võ dương oai.

Bách Dục cũng chẳng tránh hiềm nghi chút nào, y ngồi xuống cạnh Hàn Dương, như tuyên bố với thế giới rằng họ là cặp đôi tài sắc vẹn toàn, trời sinh một đôi.

Giang Tri Ôn thẩn thờ mà nhìn một màn ngay trước mắt mình, cậu dường như muốn bật cười.

Hàn Dương lúc này sắc mặt lại không tốt, vốn tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ trò chuyện với y nhưng lại nghe được ngữ khí lạnh như băng của hắn: “Nơi này không phải chổ cậu nên tới, tôi còn có chuyện muốn nói với Lương tiên sinh.”

Bàn tay Bách Dục vừa định đặt lên cánh tay Hàn Dương lặng lẽ rút lại.

Đôi mắt Giang Tri Ôn nhìn thấy tất cả mọi thứ, vì vậy cậu học theo động tác quen thuộc nhất của chính mình, hơi hơi khom người dùng tay che ngực, nói những lời giống hệt ngày hôm đó: “Tôi có chút khó chịu, anh có thể đưa tôi về nhà trước được không?”

Sau câu hỏi này, lại bổ sung một xưng hô xa lạ:

“Hàn tiên sinh.”

Giang Tri Ôn nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương của Hàn Dương, cậu biết Hàn Dương chắc chắc đang nhớ lại chuyện của ngày hôm đó. Sau đó cậu nghe được câu trả lời của Hàn Dương hoàn toàn khác so với câu nói của ngày hôm đó.

“Được.”