Chương 6

Bây giờ đã là ba giờ chiều, bữa trưa là món bít tết chiều theo sở thích của Nguyễn Văn Văn, sức ăn của cô vẫn như trước, theo bình thường thì sẽ không nhanh đói như thế, nhưng Lộ Phong vẫn lịch sự hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Gương mặt to bằng bàn tay của Nguyễn Văn Văn hiện lên những tia sáng, trong cái bóng ánh sáng ấy, gương mặt cô dần dần đỏ lên, không bao lâu đã đỏ ửng đến tận mang tai, đầu ngón tay nhân cơ hội trượt vào trong cổ áo anh, xấu hổ nói: “Anh.”

“Két…” Tài xế nghe thấy lời Nguyễn Văn Văn nói, chân run rẩy, đạp thắng xe thật mạnh, âm thanh chói tai vang lên. Cũng may không có xe nào ở đằng sau, nếu không sẽ xảy ra tai nạn mất.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, người ngồi trong xe đổ về phía trước theo quán tính. Khi thấy bản thân sắp đâm đầu vào ghế ngồi đằng trước, Nguyễn Văn Văn luống cuống hoảng hốt cam chịu số phận nhắm chặt mắt lại.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể đang đổ về trước được kéo lại, sau đó…

Nguyễn Văn Văn lại ngã vào lòng Lộ Phong, trùng hợp làm sao, môi cô vừa vặn dán lên môi anh. Thời gian dường như ngừng lại, Nguyễn Văn Văn ngây ngốc chớp đôi hàng mi dài.

Con nai chạy loạn trong l*иg ngực, trái tim suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài.

Lộ Phong trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì, nhưng thật ra cũng không khá hơn cô là bao, xúc cảm trên môi rất mềm mại, còn hơi căng mọng, khiến anh nhớ đến loại kẹo từng ăn thời ấu thơ.

Loại kẹo bông gòn ấy, cắn một cái có cảm giác mềm mịn, lúc ngậm trong miệng lại cảm thấy vô cùng ngọt.

Cổ họng bỗng hơi ngứa, hầu kết nhô lên không nhịn được mà chuyển động nhè nhẹ.

“Xin lỗi tổng giám đốc Lộ, mợ chủ, tôi không cố ý.” Tài xế vội vàng quay đầu xin lỗi.

Lộ Phong lập tức tỉnh táo lại, lùi ra, thản nhiên đáp lại: “Không sao.”

Chuyện tốt bị phá rối, Nguyễn Văn Văn ít nhiều gì vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Lúc nãy đáng lẽ nên hôn mãnh liệt mới đúng chứ, thật tính sai rồi.

Hôm nay chuyện sai lầm dường như không chỉ có mỗi chuyện này. Khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, cô cách tấm kính cửa sổ chỉ vào chỗ đó nói: “Em muốn ăn bánh dâu tây.”

Lộ Phong nhìn theo tầm mắt của cô, sau đó ra hiệu cho tài xế dừng xe lại.

Anh đích thân xuống xe đi mua bánh rồi nhanh chóng quay lại, lên xe thì đưa luôn bánh ngọt cho Nguyễn Văn Văn.

Nguyễn Văn Văn vui vẻ nhận lấy, kéo cánh tay anh nói muốn cảm ơn anh.

Cô chủ Lộ quá nhiều trò mèo, không cẩn thận là sập bẫy như chơi. Lộ Phong không cần cô cảm ơn, nói với giọng điệu thản nhiên: “Em vui là được rồi.”

Nguyễn Văn Văn nghe được năm từ mà vui như mở cờ trong bụng, quả nhiên anh thích cô mà.

Thậm chí cô còn tưởng tượng ra một màn anh thương cô với một vài chi tiết nào đó đã được làm mờ.

Nguyễn Văn Văn cười khẽ.

Lộ Phong nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau rất đột ngột, nhưng Nguyễn Văn Văn vẫn lập tức chìm đắm vào ánh mắt thâm sâu của anh, trong đó dường như đang cuồn cuộn gì đó khiến cô không ngồi yên được nữa.

Cô không nhịn được mà nhào về phía anh.

Lộ Phong không quá chú ý đến vẻ mặt của cô, toàn bộ mối quan tâm của anh đều nằm ở chiếc hộp bánh ngọt kia, cái này lỡ mà bất cẩn rơi vào người anh thì hậu quả…

Vừa mới nghĩ đến cảnh tượng nào đó xong đã lập tức linh nghiệm.

Nguyễn Văn Văn không để ý làm lật ngược hộp bánh lại, bánh ngọt bên trong cũng đổ theo. Hơn nữa dây buộc lại trùng hợp không chặt, phía trên hộp có khe hở, rất nhiều kem sữa cứ thế đổ ra ngoài, dính hết lên người Lộ Phong.

Bộ vest màu đen giống như được nhuộm màu, trên vạt áo là hai khoảng trắng xóa.

Lúc Nguyễn Văn Văn cầm hộp bánh kem lên lại không cẩn thận cọ lên quần anh, cũng để lại hai khoảng trắng ở chỗ đó.

Trông vô cùng thê thảm.

Lộ Phong có bệnh ưa sạch sẽ, quần áo bẩn một chút cũng sẽ không mặc, chứ đừng nói chi là tình cảnh trước mắt, sắc mặt anh tệ đến nỗi không nói nên lời.

Chuyện đến đây vẫn chưa phải tận cùng của sự bết bát, vẫn còn tiếp đấy.

Nguyễn Văn Văn nhận ra mình đã làm sai, vội vàng cứu vãn, lấy khăn giấy ra lau cho anh, lau qua loa vài cái chỗ vạt áo rồi chuyển sang lau quần.

Bỗng nhiên đυ.ng trúng thứ gì đó không nên đυ.ng.

Cô còn không nhận ra, đầu càng lúc càng cúi thấp xuống.

Tài xế nhìn qua từ kính chiếu hậu, đột nhiên sửng sốt, trong đầu như có hàng vạn quân ngựa chạy qua, ôi đệt, bà chủ mạnh bạo thế.

Anh ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.

Nguyễn Văn Văn chỉ lo lau chùi không để ý đến phản ứng của Lộ Phong, đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở mới ngừng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên: “À…”

Hai chân Lộ Phong bắt chéo, quay người sang một bên, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Mi mắt Nguyễn Văn Văn run lên, tay cầm khăn giấy, một lúc lâu sau cũng không có động tác gì.

Anh…

Có phản ứng rồi sao?

Cô liếc trộm anh một cái, thấy sắc mặt anh hơi đỏ ửng thì tiếng cười trong lòng lại càng lớn hơn, hóa ra anh ngây thơ đến thế à.

Thật đáng yêu.

Nếu Nguyễn Văn Văn mà biết đánh giá của mình với Lộ Phong trước đây, chắc sẽ trợn mắt trắng mất, ngây thơ ư? Cái rắm, anh là một tên hồ ly, lại còn là một tên hồ ly xảo quyệt nhất.

Thế nhưng Nguyễn Văn Văn trước mắt lại không có suy nghĩ đó, Lộ Phong trong mắt cô phát sáng lấp lánh giống như được mạ vàng vậy.

Cô lặng lẽ nhích mông lại gần, dỗ dành nói: “Chồng ơi.”

Lộ Phong không để ý đến cô.

Nguyễn Văn Văn lại dựa gần vào chút nữa, kéo tay áo anh, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh yêu ơi.”

Lộ Phong vẫn không ngó ngàng đến.

Được thôi, đàn ông đẹp trai đều dở tính cả, cô không để bụng: “Quần áo bẩn hết rồi, hay là anh cởi ra đi.”

“Nếu anh không tiện thì để em cởi cho anh nhé?”

Cô vừa dứt lời thì Lộ Phong quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt chứa sự khác thường, nhìn cô cứ như nhìn quái vật vậy: “Em chắc là em không mắc bệnh gì chứ?”

Nguyễn Văn Văn cười tươi như hoa: “Em có mắc bệnh mà.”

Lộ Phong hỏi: “Bệnh gì?”

Nguyễn Văn Văn ngoắc ngón tay.

Lộ Phong nghiêng người lại gần.

Nguyễn Văn Văn nắm chắc cơ hội, khoác tay qua cổ anh rồi hôn lên mặt anh một cái: “Mắc bệnh muốn hôn anh đó!”

Cô nói xong còn chớp mắt tạo dáng đáng yêu.

Tài xế cười nhẹ một tiếng, sau khi chạm phải ánh mắt của Lộ Phong thì lập tức mím môi lại, bây giờ bà chủ biết chơi quá, tổng giám đốc Lộ sắp không chống đỡ nổi rồi.

Lộ Phong kéo tay Nguyễn Văn Văn xuống, ngồi thẳng lên, nghiêm túc chính trực nói: “Chơi vui không?”

Ý của anh là chuyện cô trêu chọc anh.

Vào ngày hôm nhận giấy chứng nhận kết hôn anh đã biết Nguyễn Văn Văn có suy nghĩ gì với mình rồi, thỏa thuận trước hôn nhân vẫn còn để trong ngăn kéo ở phòng làm việc của anh.

Tổng cộng có hai mươi điều, đều do cô liệt kê ra.

Ví dụ như: Anh không được dò hỏi tung tích của cô.

Ví dụ như: Bọn họ chỉ là sắm vai vợ chồng ân ái, về riêng tư vẫn có thể phần ai người nấy chơi, đương nhiên, có điều kiện kèm theo, đó là không được nɠɵạı ŧìиɧ.

Ví dụ như: Anh không được phép chạm vào đồ của cô.

Lại ví dụ nữa: Khi hai người làm chuyện kia cũng phải dựa vào tâm trạng của cô, dù sao anh không thể bắt ép cô được.

Nhiều lắm, anh không nhớ hết, tóm lại đều là các điều khoản ngang ngược, hiệp ước bất bình đẳng, mỗi điều được định ra là để trói buộc anh.

Sau khi hiểu rõ nội tình, còn kêu oan với anh, hỏi anh vì sao lại đồng ý.

Anh đáp lại: Có thể do mất não rồi.

Về sau ngẫm lại, quả thật là bị mất não.

Không những vậy mà còn mất não tận ba năm.

"Chơi rất vui." Nguyễn Văn Văn cười nói, cô cảm thấy được ở cùng anh rất thích, cũng rất vui vẻ.

Lộ Phong: "..."

Xe lại chạy tiếp mười phút, khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, vừa khéo đó là thương hiệu Lộ Phong hay mặc. Tài xế đỗ xe xong, anh bước xuống xe.

Nguyễn Văn Văn vốn muốn đi theo anh, vừa bước được nửa chân ra ngoài thì bị anh ngăn lại.

Cô nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

Lộ Phong nhìn mặt trời chói chang: "Không sợ tia cực tím à?"

Lý do vô lý này, Nguyễn Văn Văn lùi chân về, quả thật mặt trời rất chói, cô nên ngoan ngoãn ở trong xe chờ thì hơn.

Cô cười tủm tỉm nói: "Chồng đối xử với em tốt quá, yêu anh, moa moa."

Vừa dứt lời, tài xế cứng cố không dám nhúc nhích.

Lộ Phong trái lại rất bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh hiểu hành vi này của cô là do di chứng tai nạn, giống như bác sĩ bảo anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không chừng triệu chứng khác thường sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn.

Đương nhiên cũng không phải bệnh gì nặng.

Chỉ là phản ứng căng thẳng sau khi con người mất đi một phần trí nhớ.

Thuật ngữ chuyên nghiệp rất nhiều, Lộ Phong cũng không nghiên cứu đến cùng, dù sao nhớ một chuyện là được, cô Lộ không bình thường.

Nguyễn Văn Văn nói xong thì đan ngón trỏ vào với ngón cái làm ra một hình trái tim nhỏ, khoa tay múa chân làm động tác “tặng anh”.

"..." Lộ Phong càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, quả thật... Có bệnh.

Nguyễn Văn Văn không biết suy nghĩ trong lòng của anh, chỉ nghĩ anh bị cô làm cho cảm động đổ rầm rầm nên mừng thầm.

Cô nhân lúc Lộ Phong đi mua quần áo, lấy điện thoại ra nói chuyện phiếm với Trâu Mỹ, kể lại chuyện vừa xảy ra với Lộ Phong một cách sinh động.

Trâu Mỹ nghe xong thì hỏi một câu đến từ tận đáy lòng: "Cậu chắc chắn cậu bình thường chứ?"

Con mẹ nó đây chắc chắn không phải chuyện trước kia Nguyễn Văn Văn có thể làm ra. Trước kia, đừng nói đến chuyện dỗ được Nguyễn Văn Văn, cô có thể nói vài câu tốt lành với Lộ Phong đã là ban ơn lắm rồi.

Cụ thể chính là, cô Nguyễn vừa ngọt ngào vừa rắc rối, phần ngọt ngào thì rất ít khi để Lộ Phong thấy được, lúc gây chuyện trái lại thường xuyên xảy ra.

Gì mà chân tê rần không thể đi nổi, phải cần anh ôm.

Rõ ràng sống ở phía Đông Nam Thành nhưng lại muốn ăn bữa sáng kiểu phía Tây, không mua thì mất hứng, mua thì cũng chỉ ăn tượng trưng hai miếng.



Nhiều chuyện lắm, trong chốc lát không nói hết được, dù sao Trâu Mỹ cũng chứng kiến rất nhiều lần.

"Bình thường mà." Nguyễn Văn Văn nói.

Trâu Mỹ ở đầu dây bên kia nói không nên lời: "Cậu như vậy, Lộ Phong không nói gì sao?"

Nguyễn Văn Văn không nghĩ đến Lộ Phong thì thôi, vừa nghĩ đến thì trái tim đã mềm nhũn, người mình thầm mến từ lâu trở thành chồng mình khiến cô rất vui vẻ.

"Không."

Trâu Mỹ kết luận: "Vậy tám mươi phần trăm là do anh ta bị cậu dọa đến choáng váng rồi."

Cô không biết anh có bị dọa choáng váng hay không, nhưng cô đã bị vẻ đẹp của Lộ Phong làm cho ngây ngốc rồi.

Cô nhìn chằm chằm về phía trước.

Người đàn ông chậm rãi đi tới, bộ âu phục màu bạc dưới ánh nắng mặt trời, khúc xạ ra những ánh sáng màu nhạt, cổ áo sơ mi trắng hơi hở, lộ ra da thịt trắng nõn.

Vai rộng eo thon, dáng người giống như một chiếc móc quần áo di động, đôi chân dài rất nổi bật.

Gợi cảm, cấm dục, hai khí chất hoàn toàn khác nhau lại đồng thời xuất hiện trên người anh.

Nguyễn Văn Văn nhìn đến choáng váng, hàng mi không hề nhúc nhích, ngoại trừ nghe được tiếng tim đập thì không nghe được tiếng gì khác.

Thình thịch.

Giống như có một ngàn con nai đang chạy loạn.

Hô hấp của cô bị kìm hãm, tay buông thõng bên dưới bỗng nắm chặt vạt áo. Cô nhìn người đang đến gần, hoảng hốt nhớ tới lần gặp đầu tiên.

Chỉ liếc mắt một cái đã cảm mến.

Nguyễn Văn có tật xấu, khi căng thẳng thì thích nấc cụt, không ngừng “hức, hức” mấy tiếng.

Lộ Phong lên xe từ phía bên kia, sau khi ngồi vào thì đưa nước cho cô.

Nguyễn Văn Văn nhìn chằm chằm vào anh, khi nhận nước ngón tay vẫn run rẩy, cô thầm an ủi bản thân, đừng hoảng hốt, bình tĩnh lại nào.

Nhưng đối mặt với người mình thích, giữ được bình tĩnh là một chuyện rất khó.

"Không uống à?" Lộ Phong nhìn tay cô vẫn khựng lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Hả?" Nguyễn Văn Văn lấy lại tinh thần: "À, uống."

Khi cô nhận lấy, đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải ngón tay của anh khiến cô rụt mạnh lại, hô hấp càng trở nên khó khăn, trước khi cô ngừng thở thì nói: "Anh có thể không?"

"Cái gì?"

"Có thể quay mặt sang hướng khác không?" Không được rồi, cô không thể nhìn tiếp nữa, nếu nhìn tiếp sẽ mất mạng mất.

"Vì sao?" Lộ Phong hỏi.

Nguyễn Văn Văn nuốt nước bọt, qua loa lấy cớ: "Anh chắn ánh sáng của em rồi."

Lộ Phong nhắc nhở: "Không phải ánh sáng chiếu từ phía em sao?"

Nguyễn Văn Văn già mồm át lẽ phải: "Anh cũng chắn rồi."

Lộ Phong biết thỉnh thoảng cô Lộ lại ra vẻ, anh cũng không rảnh so đo, nghe lời quay mặt đi.

Nguyễn Văn Văn vốn tưởng rằng không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn thì hô hấp của mình sẽ bình thường lại một chút, nào ngờ không hề như vậy.

Bóng lưng của anh càng mê người hơn.

Cô vội vàng ổn định lại tâm trạng, uống nước hơi nhanh nên bỗng bị sặc, cô ho khụ khụ.

Lộ Phong quay người lại nhìn cô, thấy mặt cô đỏ lên, đáy mắt cũng đỏ, anh vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Gấp cái gì chứ, cũng có ai giành với em đâu."

Bàn tay của anh giống như mang theo điện vậy, trong nháy mắt khi anh chạm vào, lưng Nguyễn Văn Văn vừa tê vừa ngứa.

Cô ngây ngốc nhìn anh, não giống như bị chập, bỗng hỏi: "Cái đó, trước kia chúng ta bao lâu thì làm một lần."

Lộ Phong khựng lại, sau đó mới hiểu câu hỏi của cô. Tuy không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Một tháng bốn, năm lần."

Anh vừa dứt lời, Nguyễn Văn Văn nhíu mày: "Tần suất thấp vậy sao, chẳng lẽ anh không được à?"