Chương 16: Mất trí nhớ

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Văn Văn trở nên buồn bã, chân mày nhíu lại, hàng mi run rẩy, môi cũng mím lại, khóe miệng rủ xuống, giống như bị Lộ Phong bỏ rơi vậy.

Người mình thích lâu như thế bây giờ lại nói vậy, hu hu, buồn quá đi.

Trong lúc đối mặt với anh, cô suy nghĩ rất nhiều, lỡ như Lộ Phong nói không thích cô thì cô phải làm thế nào?

Hoặc là, nếu anh thừa nhận, cô phải làm thế nào?

Nghiêm trọng thêm chút nữa, anh muốn chia tay cô, vậy lại nên làm thế nào đây?

Nghĩ đến khả năng cuối cùng, tim cô như muốn vỡ nát, buồn và thất vọng, là kiểu hô hấp nhân tạo cũng không cứu sống được.

L*иg ngực truyền đến cơn đau như bị kim đâm vào, lại cứ như có kiến đang gặm nhấm, không phải là một con kiến, mà là kiểu có rất nhiều, đau đến nỗi co rút.

Nguyễn Văn Văn không có tâm trạng đối mặt với câu trả lời của anh, chầm chậm cúi đầu xuống, cánh tay chống trên bàn làm việc, cẩn thận dè dặt trượt xuống, trước tiên là chân trái chạm đất, sau đó là chân phải, cũng không biết là cố ý hay thế nào, lúc chân hạ xuống đã giẫm lên trên giày da của anh.

Giẫm gần mười giây.

Sau đó cô cúi đầu, không nói lời nào, bước đi về phía trước.

Dáng vẻ cô đơn đó như được phủ lớp ánh sáng mờ mịt, nhìn vào khiến người ta vừa mơ màng lại hơi đau lòng.

Vừa đi vừa khụt khịt mũi, cảm giác uất ức càng thêm nặng nề, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lộ Phong xấu xa, Lộ Phong thối, đồ cún thối, xấu xa, bại hoại,...”

Cũng không biết Lộ Phong đi đến phía sau cô từ khi nào, nghiêng người về phía trước, khẽ vươn đầu ra, tiến đến gần hỏi: “Em nói cái gì vậy?”

Nguyễn Văn Văn còn đang chìm đắm trong đau buồn, không ý thức được ai đang nói chuyện với mình, buột miệng thốt ra: “Mắng tên xấu xa kìa.”

Lộ Phong khựng lại, hàng lông mày hơi nhíu, đưa tay nắm cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo người trở lại, giọng nói rõ ràng từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Nói cái gì, đồ xấu xa, hửm?”

Giọng nói lọt vào trong tai Nguyễn Văn Văn, khiến đầu óc Nguyễn Văn Văn như có pháo hoa vừa nổ tung bùm một tiếng.

Đợi đã.

Cô vừa nói cái gì vậy? Đồ xấu xa?

Anh là đồ xấu xa, vậy cô là cái gì? Vợ của đồ xấu xa, đồ chết tiệt?!

Cô không thèm.

“Hửm? Sao lại không nói chuyện?” Lộ Phong kéo người đến trước mặt, dáng người Nguyễn Văn Văn nhỏ nhắn, đầu cao đúng đến cằm anh, chỉ cần anh hơi cúi đầu là có thể hôn vào trán cô.

Nhận thức này khiến trong lòng anh đột nhiên vui mừng, giọng điệu khi nói chuyện cũng dịu dàng hơn rất nhiều, giải thích nói: “Không có ai.”

Nguyễn Văn Văn còn đang chìm đắm trong đau buồn, đầu óc hoạt động cũng chậm: “Cái gì không có ai?”

“Chưa từng luyện với ai.” Lộ Phong vừa nói vừa đẩy cằm cô lên.

Nguyễn Văn Văn đón lấy tầm mắt của anh, có một khoảnh khắc sững sờ: “Thật, thật sao?”

Câu hỏi này rất nghiêm trọng, cô không chấp nhận được việc người mình thích làm việc gì đó với người phụ nữ khác.

“Đương nhiên.” Lộ Phong bị mắc bệnh sạch sẽ nặng, không phải phụ nữ nào cũng có thể đến gần, năm đó trước khi quen biết với Nguyễn Văn Văn, người lớn nhà họ Lộ cũng từng giới thiệu một vài người phụ nữ cho anh nhưng anh ngay cả gặp cũng không.

Anh là tổng tài bá đạo lạnh lùng nổi danh.

Còn về năm đó tại sao đồng ý kết hôn với Nguyễn Văn Văn, bản thân anh cũng không biết, tóm lại vừa nhìn thấy cô, ý nghĩ kết hôn liền nảy ra.

Nếu như đối tượng kết hôn là cô thì có thể thử thử xem.

“Được rồi, thật sự không có ai.” Lộ Phong lại dỗ dành.

Con người Nguyễn Văn Văn không có sức đề kháng khi được dỗ dành, giây trước còn đau lòng, giấy sau liền bình thường rồi. Cô khoác cánh tay Lộ Phong, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chồng ơi?”

Tính cách như thời tiết của cô Lộ e là ngoài Lộ Phong ra, không có ai có thể chống đỡ nổi.

Anh nhàn nhạt đáp lại: "Ừm."

Giọng điệu thật sự khá nhạt khiến Nguyễn Văn Văn có suy nghĩ khác.

Anh chắc chắn là đang trách cô lúc nãy nghi ngờ anh rồi.

Không được, cô phải dỗ dành người mới được.

Nghĩ đến đây, đá bỏ đôi giày trên chân, chân đặt lên mắt cá chân anh, kéo kéo ống quần anh, thuận theo đó tiến lên trên.

Lộ Phong không biết cô học cách quyến rũ người khác từ đâu, thật sự là càng lúc càng to gan rồi, chỗ này là phòng làm việc, cửa sổ sát đất, chỉ cần bên ngoài có người đi qua thì sẽ có thể bị nhìn thấy.

Chân anh bình tĩnh di chuyển ra sau.

Nguyễn Văn Văn lại xem hành động lùi về sau của anh thành gượng gạo, chân lại đưa qua đó, động tác vuốt chân lần này càng lớn.

Lộ Phong cảm thấy cổ họng có hơi ngứa, yết hầu lên xuống khẽ dao động, ánh mắt cũng trở nên hơi u ám, không phải vẻ u ám của tức giận, mà là do cơ thể nóng bức gây nên.

Thấy Nguyễn Văn Văn vẫn còn muốn di chuyển chân lên, anh đưa tay giữ lấy chân cô, trong đáy mắt có thứ gì đó cuộn trào: “Vẫn còn nghịch.”

Còn tiếp tục nghịch, anh không dám bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Nguyễn Văn Văn chớp mắt, vẻ mặt vô tội cười nhạt: “Ai nghịch chứ.”

Nói rồi, đầu ngón tay như có như không quét qua mu bàn tay anh.

Đáy mắt Lộ Phong cháy lên một đốm lửa, cần được nhanh chóng giải phóng. Anh ôm eo Nguyễn Văn Văn đi mấy bước đến trước bàn làm việc, cầm lấy điều khiển từ xa ấn vào cửa sổ cuốn.

Phòng làm việc bỗng chốc trở nên tối đen, khi tia sáng cuối cùng biến mất, Nguyễn Văn Văn bị anh đè trên bàn làm việc.

“Lạch cạch”, tài liệu rơi đầy đất.

Nguyễn Văn Văn không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm nhận được hơi thở càng lúc càng gần của anh, rất dồn dập, cứ như muốn nuốt chửng người ta vậy.

Cô có hơi sợ, thấp giọng nói: "Chồng, chồng ơi."

Giọng của Lộ Phong truyền đến từ trên môi cô: “Tôi đây.”

Lúc trả lời, Nguyễn Văn Văn cảm thấy môi anh dường như chạm vào môi cô, cảm giác nóng bỏng đó càng lúc càng rõ.

Tim không ngừng đập bình bịch.

Cô không phản đối việc ở trong phòng làm việc thế này thế kia, nhưng trên bàn làm việc, có phải có hơi…

Chưa từng thử, có hơi sợ.

Nguyễn Văn Văn tùy tiện nắm chặt lấy cổ áo anh, muốn nói là được rồi, cô không nghịch nữa: “Em…”

Vừa thốt ra một chữ, môi đã bị chặn lại rồi, Lộ Phong nắm lấy cằm cô, ép cô há miệng ra, sau đó anh nhân cơ hội hôn sâu.

Không bao lâu sau, đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê tê, không khí trong l*иg ngực dường như càng lúc càng ít, cô sắp không thở được nữa.

Đôi tay chống trên vai anh cố gắng đẩy.

Lộ Phong cảm nhận được sự kháng cự của cô nên hôn chậm lại, sau đó anh khẽ lùi một chút, chạm đầu mũi mình lên đầu mũi cô, hơi thở vẫn nóng bỏng như vậy.

Nguyễn Văn Văn lại lần nữa được mở mang kiến thức về kỹ thuật hôn của anh, kiềm nén lại trái tim đang đập điên cuồng, đôi môi run rẩy nói: “Không, không được rồi.”

Còn tiếp tục hôn nữa thì cô sẽ chết đó.

Đây là lần Lộ Phong hôn tùy ý nhất, trước đây cô không thích hôn, thậm chí không thích anh hôn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cô.

Bọn họ rất ít khi có những lúc kích động như thế này.

Sau này cô mất trí nhớ, mỗi lần làm loạn hôn anh, cũng chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đều không đi sâu, chỉ có nụ hôn lúc này, mới xem như là răng môi hoàn toàn hòa vào nhau.

Ngay cả anh cũng suýt nữa mất kiểm soát.

“Đây, đây là văn phòng, cần phải chú, chú ý một chút.” Người châm lửa lại muốn chạy trốn, bắt đầu tìm đủ loại lý do.

Lộ Phong cũng không phải là người dễ bắt nạt, anh nhéo eo cô nói: “Là em bắt đầu trước mà.”

Nguyễn Văn Văn thừa nhận là mình khıêυ khí©h anh trước, nhưng cô không muốn như thế này thế kia với anh, cô chỉ muốn dỗ anh, nhưng ai ngờ anh lại không thể dỗ như vậy.

“Là lỗi của em.” Cô nhẹ giọng nói, lúc này ngoan ngoãn xin lỗi mới có thể bình yên vượt qua.

“Em, em nhớ ra rồi.” Bàn làm việc cứng đến nỗi lưng cô đè lên đó bị đau.

Lộ Phong đưa tay sang một bên lần mò, hình như tìm được điều khiển từ xa, giây tiếp theo, đèn trong văn phòng bật lên, là kiểu đèn mờ ảo, vừa hay có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này.

Nguyễn Văn Văn bị hôn đến đỏ mặt, mắt mũi cũng phớt đỏ, lần nào cũng như vậy, chỉ cần sau khi hôn lâu, cô sẽ luôn có những phản ứng nhỏ như thế này.

Ánh mắt Lộ Phong rơi vào đôi mắt của cô, nơi đó như bị nước rửa qua, mờ mịt sương mù.

Cô chớp hàng mi dài nhìn về phía anh.

Lộ Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, vừa rồi hôn gấp gáp nên có hơi dùng sức, khóe môi vô tình bị Nguyễn Văn Văn cắn một cái, lúc đó không có cảm giác gì, bây giờ lại đau rát rồi.

Nguyễn Văn Văn nhìn thấy khóe môi bị rách da của anh, trong lòng khẽ run lên, là do cô cắn sao?

Động tay, ồ không, động miệng khá mạnh đấy.

Nhưng thật sự cũng không thể trách được cô, cô quá căng thẳng, hôn nhau trong môi trường tối tăm dễ khiến cô mất đi cảm giác an toàn.

“Đau không?” Cô đặt tay lên môi anh.

Rõ ràng anh là người bị cắn, nhưng nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, cứ như chính cô mới là người bị cắn. Lộ Phong còn chưa kịp nói lời nào, cô đã chớp rồi nhướng mi, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.

Lúc đầu không nhiều, sau đó từ từ chảy xuống, càng lúc càng chảy nhiều hơn, Lộ Phong dù có lau thế nào cũng không thể lau sạch được.

“Sao em lại khóc?” Anh hỏi.

Không hỏi thì không sao, sau khi hỏi, Nguyễn Văn Văn lại càng khóc lớn hơn, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: “Em, em đau lòng.”

“...” Lộ Phong nhất thời không phản ứng kịp.

Nguyễn Văn Văn tiếp tục khóc và nói: “Tất cả, tất cả đều là lỗi của em.” Hu hu, đau lòng chết đi được, thực sự rất đau.

Chưa từng có ai khóc thay cho mình, trong lòng Lộ Phong đột nhiên co rút lại, dỗ dành cô: “Không đau.”

“Không, không thể nào.” Trên lông mi còn vương nước mắt, Nguyễn Văn Văn nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay ra sờ lên môi anh: “Chảy máu rồi.”

“Cũng không đau.” Đàn ông con trai không thể nào không chịu được cơn đau nhỏ xíu như thế này.

Cho dù anh có dỗ dành Nguyễn Văn Văn như thế nào, trái tim cô vẫn đau nhói, nước mắt cứ trào ra ào ào.

Lộ Phong một lần nữa nhận ra tại sao người ta nói phụ nữ được làm bằng nước, thực sự, cảnh tượng trước mặt anh chính là lý do.

Khóc dữ dội quá đi mất.

Để cô không khóc, anh kéo cô ngồi dậy: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Giọng điệu mơ hồ nặng nề hơn một chút.

Ý định ban đầu là ngăn cô khóc, nhưng đã phản tác dụng, nức nở biến thành khóc to, Nguyễn Văn Văn tủi thân nói: “Anh, anh hung dữ với em.”

Lộ Phong: “...”

“Em biết rồi, chắc chắn là anh không thích em.”

“...”

“Được rồi, em hiểu mà.”

“...”

“Em sẽ đi ngay đây.”

“...”

Đột nhiên cô nhảy xuống khỏi bàn, vặn vẹo eo đi về phía trước.

Lộ Phong làm sao có thể để cô đi như vậy được, nếu cô thật sự rời đi, sau này gặp lại sẽ còn tệ hơn nữa.

“Em đi đâu đó?” Anh ngăn cô lại và hỏi.

“Không cần anh lo.” Cô vừa khóc vừa nói.

“Được rồi, anh không hung dữ với em mà.” Lộ Phong nhẹ giọng nói.

“Không đúng, anh, anh hung dữ với em.” Nguyễn Văn Văn bĩu môi.

“Vậy anh xin lỗi, được chưa?” Lộ Phong kiên nhẫn nói: “Là lỗi của anh.”

Nguyễn Văn Văn quay đầu sang một bên, phớt lờ anh.

Lộ Phong không biết tại sao mọi chuyện lại đi chệch hướng đến mức độ người bị cắn là anh, bị đau cũng là anh, tại sao cuối cùng là trở thành anh phải đi xin lỗi và dỗ dành cô.

Quả nhiên.

Phụ nữ không dễ chọc.

Nghĩ đến những thứ Chu Hải đã chuẩn bị từ trước, anh nhân cơ hội gửi cho Chu Hải một tin nhắn Wechat.

Chu Hải đến rất nhanh, trong tay xách theo rất nhiều túi, sau khi đặt xuống, không nói lời nào đã đi ra ngoài.

Cảnh tượng xảy ra trong phòng tắm lúc trước, đến bây giờ trong lòng anh ta vẫn còn sợ, sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy, vì vậy anh ta không dám nhìn ngó lung tung và giả vờ mù.

Khi đi ra ngoài, còn không cẩn thận va vào cửa.

Âm thanh lớn đến mức dọa cho Nguyễn Văn Văn giật mình.

Chu Hải quay đầu nói: “Xin lỗi.” Rồi vội vàng rời đi.

Bị anh ta quấy rầy như vậy, nước mắt Nguyễn Văn Văn ngừng rơi, cô liếc nhìn chiếc túi trước mặt, tra hỏi xuất phát từ sâu trong nội tâm: “Anh định dùng thứ này để xin lỗi em sao?”

“...” Người bản lĩnh đổi trắng thay đen khiến người ta không thể chống lại nổi.

Lộ Phong gật đầu: “Ừ.”

Tuy rằng anh không biết mình làm sai điều gì nhưng xuất phát trên quan điểm đảm bảo hòa thuận gia đình, anh vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Cho nên em có thể đừng giận nữa được không?”

Nguyễn Văn Văn nhào vào vòng tay anh, móc cổ anh, nhấc gót cắn yết hầu của anh, chớp đôi mắt to long lanh nói: “Em có tức giận đâu.”

Lộ Phong: “...”

Hình như anh làm điều thừa rồi.

Nguyễn Văn Văn nhìn những “món quà xin lỗi” này mà tâm trạng cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, cô chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè.

Mỗi ngày đều khoe một lần, như vậy sẽ khiến người khác ghen tỵ đến chết.

Những đợt tâng bốc, nịnh nọt đúng hẹn lại lên.

Dấu chấm than tràn ngập màn hình.

Trâu Mỹ một lần nữa ca ngợi Lộ Phong từ trong ra ngoài, từ vẻ bề ngoài đến bản chất, thậm chí còn ca ngợi mắt nhìn độc đáo của Nguyễn Văn Văn.

Làm thế nào mà cô gặp một người đàn ông tinh tế đến như vậy?

Ngưỡng mộ +100.

99 trước đó đã có người nói rồi.

Chiêu người đẹp đeo bám đó lại được lôi ra, lời nói muốn làm sợi dây chuyền đeo ở chân của Nguyễn Văn Văn đã được cô ấy lặp lại một lần nữa.

Giọng cô ấy tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Tâm trạng của Nguyễn Văn Văn càng tốt hơn.

Khi tâm trạng vui vẻ, cô nhớ tới món bánh bao nước của mình, Lộ Phong nhờ Chu Hải đem đi hâm nóng trong lò vi sóng, hâm nóng xong Chu Hải đã đem ngược về cho anh.

Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trên đó, ai không biết cứ tưởng anh ta mắc bệnh gì đó về mắt.

Khi rời đi vẫn không nắm chắc phương hướng nên lại va vào tường, âm thanh lớn đến mức Nguyễn Văn Văn còn cảm thấy đau giùm.

Chu Hải làm ra vẻ như không có chuyện gì mà rời đi, sau khi ra ngoài lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nắm chặt tay, không tiếng động kêu lên, đau muốn chết anh ta luôn đấy.

Nguyễn Văn ở trước mặt Lộ Phong như không có tay vậy, nghiêng đầu về phía trước há miệng: “A…”

Lộ Phong cầm đũa gắp bánh, cho vào miệng cô.

Nguyễn Văn Văn ăn xong, lại há miệng, Lộ Phong cũng đút nốt phần còn lại vào miệng cô, trong bánh bao có nước canh, nước canh thuận theo khóe môi cô chảy xuống, khóe môi bị dính nước, lấp lánh ánh sáng.

Lộ Phong cầm khăn giấy lau cho cô, lúc anh lau, lưỡi cô thè ra vô ý liếʍ một cái.

Trùng hợp thay, vừa khéo liếʍ trúng ngón tay của anh, một cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến.

Khung cảnh chợt đóng băng, bốn mắt nhìn nhau.

Lộ Phong: ‘Lại nữa à?’