Chương 15

Ánh mặt trời chói mắt làm cho Nguyễn Văn Văn sửng sốt ba giây, ba giây sau cô mới hồi phục tinh thần nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Lộ Phong, muốn cứu vẫn chút gì đó.

Cái gọi là càng giúp càng rối chính là tình huống trước mắt.

Cô run rẩy đưa tay ra: “Xin lỗi em không cố ý.”

Trong lúc nói chuyện đầu ngón tay của cô chạm vào thắt lưng của anh, thắt lại thắt lưng nam không khó mà khó là ở chỗ tâm trạng của cô lúc này.

Lúng túng lại là hoảng hốt.

Ngón tay không nghe theo sự sai khiến của cô, rõ ràng là muốn cài thắt lưng nhưng không ngờ không thắt được mà càng kéo lại càng mở ra.

Nguyễn Văn Văn sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Không phải em muốn cởϊ qυầи của anh mà em chỉ muốn cài thắt lưng cho anh..."

“Xoẹt.” Thắt lưng còn chưa cài được thì khóa kéo đã mở ra trước.

“...” Nguyễn Văn Văn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

A a, cô không thể sống nổi nữa.

Một giây sau cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lộ Phong, dường như cô nhìn thấy anh nói: Đùa giỡn đủ chưa, hửm?

!!! Cô thực sự không đùa.

Nguyễn Văn Văn khẽ ho rồi giải thích: “Anh nghe em giải thích, em thật sự không muốn làm gì cả, em chỉ đơn thuần là muốn giúp anh."

Vẻ mặt một lời khó nói hết của Lộ Phong càng rõ ràng hơn, dường như không biết phải nói gì cho phải nên anh dứt khoát không nói gì.

Nguyễn Văn Văn thấy anh không nói gì, trong lòng rất thấp thỏm, cô chìa tay muốn ngoắc ngón út của anh nhưng không nắm chắc phương hướng nên vừa hay ngoắc vào khóa quần của anh.

Được rồi, vốn dĩ khóa kéo chỉ kéo có một nửa nhưng sau cái ngoắc tay của cô thì cả cái khóa đều bị kéo xuống hết.

Lộ Phong: "..."

Nguyễn Văn Văn: "..."

Loại tình huống này còn có thể cứu vãn được nữa không?

Con người lúc xui xẻo thì uống nước lạnh cũng sẽ mắc răng.

Nguyễn Văn Văn chính là như thế, ngay khi cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để cứu vớt hình tượng người dịu dàng thùy mị của mình để Lộ Phong không hiểu lầm mình là cô gái háo sắc thì có tiếng bước chân từ phòng làm việc truyền đến.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Nguyễn Văn Văn còn chưa kịp phản ứng thì cửa nhà tắm xuất hiện một bóng dáng, người đàn ông rất cao, trên sống mũi đeo kính, trong tay cầm tài liệu, người đó là Chu Hải.

Hiển nhiên Chu Hải cũng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc trước mắt.

Anh ta sững sờ không nhúc nhích, trong đầu tổng hợp cảnh tượng trước mắt thành một bài văn nhỏ không dễ miêu tả.

Ông chủ và bà chủ đang đứng đối mặt với nhau, dáng người ông chủ cao lớn mà dáng người bà chủ lại nhỏ nhắn, chênh lệch chiều cao là đáng yêu nhất, đương nhiên điểm quan trọng không phải là chiều cao mà là tư thế đứng hoặc là vị trí tay của họ.

Bà chủ dường như đã đặt tay lên chỗ... của ông chủ.

Hình ảnh hạn chế nên Chu Hải không nhịn được nấc thành tiếng, âm thanh vang lên lập tức đánh thức ba người đang ở đây.

Nguyễn Văn Văn phản ứng nhanh nhất, cô lập tức nghiêng người né tránh xua tay nói: “Trợ lý Chu, không phải giống như anh nghĩ đâu, chúng tôi không làm gì cả."

Hình ảnh trong đầu Chu Hải vốn dĩ rất nhỏ nhưng sau khi Nguyễn Văn Văn di chuyển, ánh mắt của anh rơi xuống trên người Lộ Phong, vừa lúc nhìn thấy thắt lưng lỏng lẻo cùng với khóa kéo đã tuột xuống của anh.

Cả người anh ta giống như bị điện giật, đầu tiên mắt anh ta mở to sau đó hơi híp lại.

Trời ạ, đây không phải là được xem phim miễn phí sao.

Đây là nội dung phải trả tiền đấy.

Chu Hải đứng im không nhúc nhích giống như một tác phẩm điêu khắc.

Nguyễn Văn Văn giơ tay đỡ trán, thật là quá trùng hợp.

Trong ba người, Lộ Phong xem như là người bình tĩnh nhất, anh lạnh lùng nói: “Cậu nhìn đủ chưa?”

Nếu như giọng nói có hình dáng thực thể thì Chu Hải đã chết rồi.

Anh ta rùng mình quay đầu sang chỗ khác: “Tổng giám đốc Lộ, tôi không nhìn thấy gì hết."

Lộ Phong chậm rãi kéo khóa quần lên, nhét vạt áo vào trong thắt lưng sau đó thắt lại thắt lưng, khi anh làm những việc này trông có vẻ rất bình tĩnh không bối rối chút nào.

Lúc nhìn anh sửa sang lại quần áo, khóe mắt Nguyễn Văn Văn lặng lẽ nhìn thoáng qua, tất cả lực chú ý đều dồn trên người Lộ Phong.

Động tác thắt thắt lưng của chồng cô rất phóng khoáng.

Thật là quyến rũ.

Lộ Phong ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Văn Văn, Nguyễn Văn Văn vội vàng gãi đầu nhìn trời nhìn đất mà không dám nhìn anh.

Lộ Phong cầm tay cô, nhìn thấy trên mu bàn tay còn có mấy vết đỏ thì lạnh lùng nói với Chu Hải: “Cậu đi mua thuốc trị bỏng về đây.”

Chu Hải ngửa cổ nhìn chằm chằm trần nhà trả lời: "Vâng."

Dứt lời anh ta xoay người đi ra ngoài.

Phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này nếu không anh ta chết như thế nào cũng không biết.

Anh ta vừa đi được hai bước thì Lộ Phong gọi anh ta lại: “Cậu bỏ tài liệu xuống đã.”

Chu Hải lại lần nữa quay người lại đặt tài liệu ở trong tay xuống sau đó bước ra ngoài mà không chớp mắt.

Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, Nguyễn Văn Văn buông tay xuống thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt Lộ Phong thì lại cảm thấy xấu hổ.

“Anh, anh bận việc đi, em, em đi ra ngoài trước.”

Nói xong cô nhấc chân rời đi.

Lộ Phong sải bước chân đi theo cô ra ngoài, khi cô nắm tay nắm cửa phòng làm việc thì anh nắm chặt cổ tay cô kéo trở lại.

“Còn đau không?” Anh hỏi.

"Em không đau.” Bây giờ cô không cảm thấy gì ngoài hoảng hốt.

“Thật sao?"

"Ừa."

Lần này Lộ Phong không hỏi nữa mà dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên trên, Nguyễn Văn Văn nhíu mày khẽ kêu.

Anh nhướng mày nói: “Không phải là em không đau sao?"

Nguyễn Văn Văn giải thích: “À, vừa rồi không đau, bây giờ thì đau rồi.”

Lông mi của cô run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mặt Lộ Phong.

Lộ Phong nhớ tới dáng vẻ cô làm nũng muốn anh thổi lúc trước thì khóe miệng thản nhiên nhếch lên, anh nắm tay cô đưa tới bên môi nhẹ nhàng thổi.

Hơi thở mát lạnh thổi qua làm cho đau nhức ở trên mu bàn tay lập tức dịu đi rất nhiều.

Trái tim Nguyễn Văn Văn không ngừng đập thình thịch.

Làm sao anh có thể như vậy chứ.

Anh đối xử tốt với cô như thế.

Hu hu, cảm động thật đấy.

Lúc Nguyễn Văn Văn đang cảm thấy cảm động cũng là lúc suy nghĩ đang nhảy nhót, quên luôn chuyện xấu hổ xảy ra ở trong nhà tắm, giơ tay kia lên chọc cánh tay anh làm nũng: “Trước kia em đã bao giờ khen anh chưa?"

Chuyện này... Còn có thể không có sao.

Trước kia Nguyễn Văn Văn xem Lộ Phong giống như người xa lạ, nói như vậy cũng không chính xác, phải là người xa lạ sống chung một mái nhà mới đúng, thời gian hai người ở cùng nhau rất ít.

Mặc dù ở cùng nhau nhưng mà mỗi người làm chuyện riêng của mình, gần như không giao tiếp với nhau.

À, cũng không phải là không giao tiếp chút nào, thỉnh thoảng vẫn có.

Ví dụ như cô sẽ gửi cho anh một số ảnh chụp màn hình và nói với anh đó là một sản phẩm mới.

Anh sẽ chuyển ảnh chụp màn hình cho Chu Hải bảo Chu Hải đi mua.

Ví dụ như cô sẽ nói cho anh biết có nhà hàng mới mở ở phía Nam thành phố.

Sau khi anh nghe thấy thì sẽ bảo Chu Hải đi đặt chỗ.

Tuy nhiên không phải họ đi ăn mà là Nguyễn Văn Văn và nhóm chị em bạn dì của cô.

Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều nhưng trong mắt Nguyễn Văn Văn đó là những chuyện mà anh cần phải làm.

Cô sẽ không khen ngợi anh.

Nhìn vẻ mặt do dự của anh, Nguyễn Văn Văn lập tức hiểu ra, mình chưa từng khen anh, cô nắm tay anh nói: “Chồng, anh thật tốt, moah moah!"

Nói xong, không đợi Lộ Phong nói chuyện cô đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Lộ Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước, chợt cười một cách khó hiểu.

Trâu Mỹ thật sự lo lắng, lúc buổi trưa lại gửi tin nhắn wechat cho Nguyễn Văn Văn hỏi cô ăn cơm ở đâu, có phải cùng với Lộ Phong không.

Không nhắc tới còn được, nhắc tới là Nguyễn Văn Văn lại hơi tủi thân. Ngày đầu tiên đi làm đã bị Lộ Phong cho leo cây, rõ ràng đã nói cùng nhau ăn trưa, lúc gần đi thì anh lại nhận được cuộc điện thoại phải đi ra ngoài.

Tuy đã hứa khi về sẽ đưa cô đi ăn món ngon, nhưng cô vẫn không vui.

Thứ cô để ý là đồ ăn sao, thứ cô để ý là thái độ của anh.

Đúng, là thái độ của anh.

Trâu Mỹ nghe cô nói xong thì phân tích cho cô: [Vậy chắc là có chuyện quan trọng.]

Hình như đúng là chuyện quan trọng, công trường đang thi công xảy ra vấn đề, Nguyễn Văn Văn không hỏi cụ thể, dù sao có hỏi cũng không hiểu.

Z: [Được rồi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, không phải buổi tối là có thể gặp được rồi sao?]

Nguyễn Văn Văn rầu rĩ. Đây là vấn đề một bữa cơm sao, vấn đề là cô đã gần hai tiếng không gặp anh rồi. Gái thẳng không hiểu nỗi khổ của tình yêu thầm.

R: [Cậu không hiểu.]

Z: [...]

Hai người nói chuyện khoảng mười mấy phút, Trâu Mỹ có việc nên đã kết thúc cuộc nói chuyện.

Không có Lộ Phong ở bên, Nguyễn Văn Văn cũng không có hứng ăn uống gì, chỉ ăn đơn giản rồi đi thang máy lên tầng 55. Vừa ngồi xuống, Lộ Phong gửi tin nhắn cho cô.

Chồng thân yêu: [Trong văn phòng của tôi có phòng nghỉ ngơi, em có thể ngủ trưa ở đó.]

Nguyễn Văn Văn nhìn chằm chằm wechat, xem đi xem lại mấy lần, mắt cong lên, khóe miệng nhếch lên rất cao.

Chồng vẫn quan tâm cô.

Bỏ đi, không giận anh nữa.

Cô trả lời: [Vâng vâng, được ạ.]

Lộ Phong chăm chú xem điện thoại khẽ cười, thuận miệng hỏi: [Buổi trưa em ăn gì?]

Nguyễn Văn Văn rất biết làm nũng, cũng biết nói sao để anh đau lòng.

Cô Lộ: [Không gặp được anh không có hứng ăn, icon *bĩu môi*.]

Lộ Phong vốn đang trên đường quay về, nhìn thấy tin nhắn wechat thì nói với tài xế: “Tới đường Vân Hải."

Đường Vân Hải là con đường ẩm thực lớn nhất Nam Thành, rất nhiều nhà hàng xa hoa đều mở ở đó. Anh nhớ Nguyễn Văn Văn thích ăn bánh tiểu long bao nên định tới đó mua.

Sau khi xe rẽ, anh đột nhiên sửng sốt, mắt hơi nheo lại. Anh đã bắt đầu quan tâm cô ăn gì từ khi nào.

Vốn định nói không cần đi nữa, nhưng dáng vẻ cô chớp mắt nũng nịu hiện ra trước mắt, lời ngăn lại đổi thành thúc giục: "Lái nhanh lên một chút.”

Tài xế đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh đi.

Ở một nơi khác.

Tập đoàn Lộ thị.

Nguyễn Văn Văn vào văn phòng, đi thẳng vào phòng trong rồi nằm lên giường nhắn tin với Lộ Phong.

Cô gửi nhanh, anh trả lời chậm, nhưng cô không để ý, dù sao anh về là được.

Cục cưng đáng yêu: [Chúng ta không gặp bao lâu rồi?]

Chồng thân yêu: [Không phải đã ở cùng nhau cả buổi sáng rồi sao?]

Cục cưng đáng yêu: [Em nói không phải buổi sáng, là buổi trưa.]

Chồng thân yêu: [...]

Nguyễn Văn Văn xoay người, đưa điện thoại lên trên đầu.

Cục cưng đáng yêu: [Một tiếng hai mươi phút mười giây.]

Chồng thân yêu: [... Rất lâu sao?]

Nguyễn Văn Văn trả lời tốc độ tính bằng giây: [Đương nhiên, thế này cũng là quá lâu rồi, em nhớ anh nhớ đến tim gan đều đau.]

Nói về nghệ thuật giao tiếp, cô Lộ nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai.

Lộ Phong nhíu mày, trả lời: [Tôi cũng đau.]

Nguyễn Văn Văn bỗng trở nên căng thẳng: [Anh đau ở đâu?]

Lộ Phong hiếm khi hài hước: [Phôi đau.] Thật ra là phổi đau.

Không ngờ Nguyễn Văn Văn hiểu ngay: [Sau khi về em hô hấp nhân tạo cho anh, bảo đảm phổi anh cực khỏe. icon động *chớp mắt*.]

Cảnh giới trêu người cao nhất chính là nói những lời không nghiêm túc một cách nghiêm túc, khiến bạn không thể phản bác.

Lộ Phong không đỡ nổi. Lúc này, cảm nhận rõ ràng nhất của anh là, có thể cô Lộ này là giả.

Cô Lộ có phải là giả hay không tạm thời không nói, nhưng biết trêu chọc là thật. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, số lần Lộ Phong nhíu mày càng nhiều hơn.

Tài xế đã không nhìn nổi: “Tổng giám đốc Lộ, anh khó chịu sao?"

Lộ Phong buông tay: “Không có gì.” Bị cô Lộ trêu chọc thôi.

Lời này không thể nói, vì vậy anh thản nhiên nói: “Sắp tới chưa?”

Tài xế: “Ngay đằng trước.”

Lộ Phong nhìn qua cửa kính trong suốt của xe, lại cúi đầu, khung trò chuyện trong wechat đã bị Nguyễn Văn Văn khủng bố tin nhắn.

Cục cưng đáng yêu: [Nhớ anh, moah moah.]

Cục cưng đáng yêu: [Chụt chụt, moah moah.]

Cục cưng đáng yêu: [Một tiếng bốn mươi phút rồi, icon *đáng thương*.]

Cục cưng đáng yêu: [Làm sao đây? Hình như em trúng độc rồi.]

Cục cưng đáng yêu: [Loại độc tên là Lộ Phong, icon *mắt hình ngôi sao*.]

Cục cưng đáng yêu: [Anh có thể cho em thuốc giải không?]

Cục cưng đáng yêu: [Anh chính là thuốc giải của em đó, icon *dễ thương*.]

Cục cưng đáng yêu: [Không được rồi, nếu em còn không nhìn thấy anh nữa thì sẽ điên mất.]

Cục cưng đáng yêu: [Muốn tìm bé cưng đáng yêu của anh, mời tới “phòng bệnh tương tư số 1, cô Lộ đang đợi anh.]

Xem tới đây, mí mắt Lộ Phong giật giật mấy cái.

Nguyễn Văn Văn nhiều lời kêu gọi Lộ Phong trở lại. Chẳng có loại tiểu long bao nào ngon bằng môi của chồng, cô muốn ôm lấy cổ anh làm loạn rồi hô hấp nhân tạo cho anh.

Lộ Phong không thể từ chối, chỉ có thể phối hợp bế cô ngồi trên bàn làm việc, rồi chậm rãi cúi đầu, như vậy để tiện cho cô hôn anh.

Trước ánh mặt trời, Nguyễn Văn Văn khép hờ mắt, ánh nước sóng sánh trong đôi mắt long lanh, quyến rũ một cách kỳ lạ khiến lòng người ngứa ngáy.

Trước giờ năng lực tự khống chế của Lộ Phong luôn rất tốt, cộng thêm anh luôn nghi ngờ đây là trò đùa dai của Nguyễn Văn Văn nên không quá để tâm.

Cô nghịch ngợm muốn hôn, vậy anh sẽ để cô hôn.

Có điều, cô hôn không theo trình tự nào, cuối cùng quyền chủ động lại về tay anh. Anh nằm cằm cô, dịu dàng hôn.

Chốc lát, anh khép hờ mắt nhìn cô đang mơ màng, đầu ngón tay trắng trẻo mát lạnh di chuyển tới sau gáy cô, dùng sức kéo nhẹ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nụ hôn nhẹ nhàng đã trở thành nụ hôn mạnh bạo, răng môi hòa vào nhau, phát ra những âm thanh nho nhỏ.

Dây dưa quá kịch liệt, má Nguyễn Văn Văn dần nóng lên, sau tai thoáng đỏ ửng.

Hô hấp của cô trở nên dồn dập, bàn tay nắm chặt quần áo trước ngực anh. Áo sơ mi trắng hiện lên vài nếp nhăn có to có nhỏ, lên lên xuống xuống như trái tim sục sôi lúc này của cô.

Trái tim nhảy nhót không theo quy tắc.

Nụ hôn này kéo dài một lúc lâu, Lộ Phong chậm rãi tách ra trước khi Nguyễn Văn Văn ngạt thở. Đáy mắt người đàn ông cũng phiếm đỏ, nhưng che giấu rất tốt, chỉ thoáng hiện rồi biến mất.

Nguyễn Văn Văn thì không ổn như vậy. Cô vuốt ngực, há miệng thở gấp, một lúc lâu sau trái tim đập điên cuồng mới bình thường trở lại.

Khi đã bình tĩnh lại, cô mới ý thức được có điều gì đó không ổn.

Bàn làm việc hơi cao, hai chân cô lơ lửng. Cô cũng không quan tâm giày của mình có bẩn hay không, móc lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt không rõ cảm xúc.

“Nói đi, kỹ năng hôn của anh tốt như vậy, có phải đã từng luyện tập với cô gái khác rồi đúng không?"

Lòng chợt cảm thấy chua xót một cách khó hiểu.