Chương 12

Quần áo mùa hè rất mỏng, lúc này tư thế của hai người lại hơi mập mờ, cả người Lộ Phong dần dần nóng lên, nơi nào đó có dấu hiệu thức tỉnh.Người bò trên người anh lại không hề thành thật, cứ cọ vào chỗ này một chút, cọ vào chỗ kia một chút khiến ngọn lửa trong cơ thể của anh dường như càng lớn hơn, trên trán anh thấm đẫm mồ hôi, đầu ngón tay nắm lấy eo của cô, khẽ ho một tiếng: "Em không định đứng lên à?"

Ngoài khuôn mặt, Nguyễn Văn Văn cũng thích giọng nói của anh nhất, phải biết rằng năm đó anh là chiêu bài của đài phát thanh trường đại học T, mỗi buổi trưa đều có thể nghe thấy giọng đọc diễn văn của anh.

Đó cũng là giây phút khiến cô cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời học sinh.

Đã từng có lúc cô si mê đến mức ghi âm lại tất cả đoạn văn mà anh đọc, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải nghe.

Giọng nói của anh đã cùng cô trải qua cả quãng thời gian đi học.

Giọng nói của anh quá quyến rũ khiến trái tim của Nguyễn Văn Văn run rẩy, lại cọ vào trước ngực anh một cái.

Sợi tóc của cô quẹt qua cằm của Lộ Phong, hơi ngứa, anh nghiêng đầu đi, hỏi lại lần nữa: "Em không đứng lên à?"

Nguyễn Văn Văn ôm lấy anh như ôm một con búp bê, gương mặt tươi cười rạng rỡ, còn chớp mắt mấy cái: "Chúng ta cứ ôm nhau như vậy đi ngủ cũng khá được đó."

Lộ Phong: "…"

Lộ Phong cũng không rảnh như cô, hơn nữa phía dưới người anh chỉ có một tấm thảm rất cứng, mới nằm được một lúc mà lưng anh đã bắt đầu đau ê ẩm rồi.

Hai tay anh ôm chặt, dùng sức nhấc Nguyễn Văn Văn sang một bên, sau đó không hề do dự mà lập tức đứng lên.

Nguyễn Văn Văn còn đang đắm chìm trong trạng thái hưng phấn "giọng nói của chồng thật dễ nghe" "Cơ ngực của chồng lớn quá" "Ôm eo của chồng thật thoải mái", lúc hoàn hồn lại đã phát hiện cô đang ngồi trên mặt đất.

Người chồng vô cùng tốt của cô thì đang đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cô.

Nguyễn Văn Văn chưa thỏa mãn lắm, đúng là nhỏ mọn, chỉ mới cho cô ôm một chút.

Lộ Phong thấy cô không cử động nên giơ tay ra, ngón tay trắng trẻo, xương ngón tay vừa nhỏ vừa dài, Nguyễn Văn Văn nhìn một lúc lại nhếch môi cười.

Cô lại phát hiện một ưu điểm của chồng mình rồi.

Ôi, thích tay của anh thật đấy!

Nguyễn Văn Văn đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh, mượn sức anh để đứng lên, cũng không biết chân cô thật sự mềm nhũn hay là cố ý, cô lảo đảo một cái nhào vào trong lòng Lộ Phong, cánh tay cũng ôm rất nhanh, lúc cơ thể vừa dán lên thì cánh tay đã thuận thế ôm lấy eo của anh.

Từ sau khi cô Lộ mất trí nhớ, thể lực càng “yếu” rồi.

"Chồng ơi, em chóng mặt quá." Nguyễn Văn Văn dịu dàng nói.

Lộ Phong vốn định đẩy cô ra, nhưng nghe thấy cô nói thế thì bàn tay định đẩy người ra đổi thành ôm lấy bả vai, tư thế đứng của hai người khá thân mật.

Nguyễn Văn Văn cười trộm, tiếp tục giả bộ "yếu đuối không xương": "Chồng ơi, anh có thể ôm em lên trên giường được không?"

Yêu cầu này không hề quá đáng đối với một cặp vợ chồng bình thường, nhưng đối với cách chung sống trước đây của Nguyễn Văn Văn và Lộ Phong thì rất “quá đáng”, phải biết rằng trừ khi làm chuyện kia, bình thường cô Lộ không thích anh chạm vào cô.

Lộ Phong cúi đầu nhìn cô một cái, không ngờ tới mất trí nhớ còn có thể tạo ra hai tính cách khác nhau, đúng là… không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà nghi ngờ thì nghi ngờ, Lộ Phong vẫn làm theo lời cô nói.

Anh bế bổng cô lên, từ từ đi tới mép giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Trong lòng Nguyễn Văn Văn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc quá đi, hy vọng niềm hạnh phúc như vậy có thể kéo dài thật lâu.

Mỗi lần cô cười rực rỡ như vậy đều sẽ gây chuyện, Lộ Phong đã hình thành phản xạ có điều kiện, ngay khi cô muốn nói gì đó, anh sẽ xoay người đi trước một bước.

Nhưng mà vẫn chậm một bước rồi.

Nguyễn Văn Văn cầm lấy ngón tay út của anh, vừa gãi vừa dịu dàng nói: "Chồng ơi.. "

Lộ Phong đứng thẳng lưng, xoay người nhìn cô: "Em có chuyện gì à?"

Bàn chân của Nguyễn Văn Văn chui ra từ trong chăn, chạm đến chân của anh, chậm rãi tiến lên phía trên: "Em không ngủ được."

Đúng lúc Lộ Phong nhìn thấy quyển tạp chí để trên đầu giường, anh xoay người đến gần lấy nó đưa cho cô.

Nguyễn Văn Văn không nhận quyển tạp chí, bàn chân tiếp tục làm loạn: "Em không muốn đọc cái này."

Lộ Phong cố gắng làm lơ cảm giác tê dại truyền tới từ trên đùi, hỏi với giọng điệu trầm thấp: "Vậy em muốn làm gì?"

Đôi mắt của Nguyễn Văn Văn cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong đôi mắt óng ánh sáng rực: "Em muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ."

Lộ Phong: "!!!"

Hiển nhiên Lộ Phong không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không phải là con nít nữa, nghe kể chuyện gì chứ.

Nguyễn Văn Văn giả bộ không thấy sự chần chờ trong đáy mắt của anh, càng cười quyến rũ hơn: "Có được không anh? Anh kể cho em nghe đi mà."

Lộ Phong liếc nhìn cô, xác định cô đang nói thật, vẻ mặt của anh hơi thay đổi, sau khi do dự mấy giây thì nói: "Được."

Cứ như vậy, mong muốn của Nguyễn Văn Văn đã đạt được, cảnh tượng lúc sau là như vậy…

Lộ Phong vừa nằm xuống thì Nguyễn Văn Văn đã nhích lại gần, lúc đầu giữa hai người còn có một chút khoảng cách, chưa đến một phút đã rút ngắn thành không.

Nguyễn Văn Văn đã dính sát lên người anh.

Hai người kết hôn ba năm đều ngủ riêng, đột nhiên thân mật như vậy, Lộ Phong thấy không quen lắm, anh bình tĩnh nhích ra phía ngoài một chút.

Trên người Nguyễn Văn Văn giống như lắp đặt ra-đa, một giây trước anh vừa nhích ra, một giây sau cô đã lấn tới, dù anh nhích thế nào cũng không tách cô ra được.

Lộ Phong thử mấy lần nhưng kết quả đều thất bại, lập tức không di chuyển nữa.

Nguyễn Văn Văn thích thú với sự kiên nhẫn của mình, cô nhân lúc không ai chú ý cong môi cười trộm, cuối cùng bé ngoan cũng phải nghe lời thôi.

Ôm cánh tay để nghe kể chuyện không đạt tới không khí thân mật như trong tưởng tượng của cô, thế là cô kéo cánh tay của Lộ Phong, đầu gối lên trên, tay đặt trên ngực của anh.

Nếu cô chỉ đặt tay lên thì cũng không sao nhưng khổ nỗi cô Lộ thích bày trò, chưa được bao lâu, ngón tay của cô bắt đầu cử động, gãi ở đây một chút, ở kia một chút.

Lộ Phong dừng kể chuyện, cô lại lập tức nghiêm túc, giả bộ ngáp rồi thúc giục anh: "Anh mau kể đi, mau kể đi mà."

Lộ Phong tiếp tục kể chuyện.

Nguyễn Văn Văn ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy si mê, rất muốn nhảy múa trên đôi lông mi của anh.

Rất muốn đánh đu trên sống mũi của anh.

Rất muốn hôn anh.

Lúc suy nghĩ cuối cùng xuất hiện, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, hôn trộm một cái lên cằm của anh, hôn xong thì rụt người lại.

Lộ Phong dừng lại nhìn cô, cô cười lấy lòng: "Hì hì, em không nhịn được."

Lộ Phong khẽ thở dài, mở miệng tiếp tục kể chuyện.

Nguyễn Văn Văn ra sức vỗ tay: "Dễ nghe, rất dễ nghe, quá dễ nghe."

Cô Lộ lăn lộn trong giới thượng lưu đã lâu, biết rõ quy tắc sinh tồn nên khả năng nịnh nọt của cô rất đẳng cấp.

Dĩ nhiên, người có thể khiến cô cam tâm tình nguyện nịnh nọt không có nhiều, Lộ Phong là một trong số đó, còn là người quan trọng nhất.

Cô khen ngợi anh, chỉ còn thiếu bước khen anh lên trời thôi.

"Ôi chồng ơi, giọng nói của anh thật dễ nghe."

"Sau này phải đi mua bảo hiểm cho giọng nói của anh thôi, không cần nhiều quá, một tỷ là được."

"Mẹ ơi, em chịu không nổi rồi, giọng nói này sắp gϊếŧ chết em rồi."

"Anh không làm MC đúng là tiếc thật đấy."

"Có thể nói cho em biết anh đã luyện giọng như thế nào không, em cũng muốn học."

"À em hiểu rồi, bẩm sinh sẵn có, không thể học được."

"Lại là một ngày hâm mộ bản thân có thể tìm được một người chồng tài giỏi như vậy, hạnh phúc quá đi."

"…"

Cô không hề thở dốc nói tận hai phút, sắc mặt cũng không thay đổi, giống như những lời khen của cô đều là thật lòng.

So với sự bình tĩnh của cô thì trên mặt Lộ Phong đã thay đổi, trong mắt anh có sự do dự, nhìn cô giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Ánh mắt tràn ngập vẻ: Cô là ai? Từ đâu ra vậy?

Nguyễn Văn Văn thấy anh không tin, lại nịnh nọt thêm một hồi.

Lộ Phong sợ sẽ nôn cả bữa cơm tối ra nên giơ tay che miệng cô lại.

Có lẽ người khác nói thì cô sẽ không nghe, nhưng Lộ Phong thì khác, Nguyễn Văn Văn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.

Anh muốn cô im lặng, cô lập tức im.

Lộ Phong tiếp tục nói, Nguyễn Văn Văn lắng tai nghe.

Một lúc lâu Lộ Phong không nghe thấy giọng nói của cô thì bèn hỏi: "Em còn muốn nghe tiếp không?"

Hàng mi của Nguyễn Văn Văn run rẩy, không trả lời.

Lộ Phong hỏi lại : "Nghe nữa không?"

Nguyễn Văn Văn ấp a ấp úng.

Lộ Phong: "Nói chuyện."

"..." Trong lòng Nguyễn Văn Văn thầm nói “Sắp nghẹn chết em rồi”, sau đó lớn tiếng nói: "Bây giờ em có thể mở miệng nói chưa?"

Vừa dứt lời lại gãi làn da trước ngực anh.

Lộ Phong gật đầu: "Nói."

Nguyễn Văn Văn ôm cổ anh, làm nũng: "Kể đi, kể tiếp đi, em còn chưa nghe đủ."

Khoảng mười một giờ, buổi "kể chuyện trước khi ngủ" mệt mỏi mới kết thúc, Nguyễn Văn Văn đã ôm Lộ Phong ngủ thϊếp đi.

Lộ Phong đặt sách xuống, kéo tay cô ra, ôm cô sang một bên rồi kéo chăn đắp cho cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi tắt đèn.

Trong màn đêm đen mịt, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, nếu không phải nhìn thấy vết bớt màu đỏ to bằng ngón tay trên eo cô, anh đã nghĩ rằng cô là giả rồi.

So lúc trước như hai người khác nhau vậy.

Ngay khi nghĩ đến điều này, hai chân bỗng cảm thấy nặng hơn, Nguyễn Văn Văn đã nghiêng người đè anh.

Lộ Phong khẽ thở dài, kéo chân cô ra, một lúc sau cô lại đè lên.

Anh không quen ôm ngủ như vậy nên đứng dậy định sang khách phòng ngủ, vừa dậy được một chút thì lại bị cô ôm lấy cổ, hơi thở phà vào cổ hơi ngứa ngáy, anh vừa do dự một giây đã bị Nguyễn Văn Văn đè xuống .

Nửa người cô nằm đè lên người anh.

Lộ Phong không thể cử động, muốn đẩy cô ra, nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc nên từ từ buông bàn tay đang giơ

xuống.

Trong đêm tối, Nguyễn Văn Văn lặng lẽ mỉm cười. Chiếc gối ôm hình người thật thoải mái, cô luôn muốn ôm nó như vậy.

Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ.

Lộ Phong giãy dụa muốn thoát ra, nhưng cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi.

Thật hiếm khi không gặp ác mộng, ngủ một giấc đến sáng.

Hôm sau, rạng sáng, Nguyễn Văn Văn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động, cô lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, nhắm mắt nhấc máy: "Alô."

Bố Nguyễn gọi đến hỏi sức khoẻ của cô thế nào rồi.

Nguyễn Văn Văn trả lời: "Rất tốt."

Bố Nguyễn: "Con có cảm thấy buồn nôn, ngủ nhiều không?"

Nguyễn Văn Văn mơ hồ nói: "Bố à, những triệu chứng mà bố nói đều là của phụ nữ mang thai."

Bố Nguyễn khẽ hừ một tiếng: "Đầu con bị thương, bác sĩ nói con cũng có thể có những triệu chứng này."

Nguyễn Văn Văn: "Vậy thì không có, con không sao."

Bố Nguyễn đã hỏi về những chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ, Nguyễn Văn Văn trả lời đúng từng chuyện một, bố Nguyễn xúc động nói: "Con có chắc là con thật sự mất trí nhớ không?"

Nguyễn Văn Văn hoàn toàn bị bố Nguyễn đánh thức, mở to mắt: "Con chỉ không nhớ những gì đã xảy ra trong ba năm qua."

Sau đó cô hỏi: "Đúng rồi bố à, ba năm qua con và Lộ Phong kết hôn, chúng con sống với nhau thế nào? Anh ấy có đối xử... tốt với con không?"

Thật ra Nguyễn Văn Văn muốn hỏi cô có đối xử tốt với anh không? Nhưng lời nói đến miệng đã thay đổi.

Bố Nguyễn nghe thấy vậy thì có rất nhiều điều muốn nói. Lộ Phong đối xử rất tốt với Nguyễn Văn Văn, anh không bao giờ quên ngày kỷ niệm của hai người, thỉnh thoảng còn gửi vài món quà cho cô.

Những món quà đó đều rất đắt tiền.

Nếu cô có chuyện, anh sẽ nhanh chóng có mặt, nếu thật sự nói về khuyết điểm của anh thì chính là quá chiều chuộng cô, cô muốn thế nào, anh đều đồng ý.

Mặt khác bố Nguyễn cũng từng nói với Lộ Phong, bảo anh đừng nuông chiều cô như vậy.

Bố Nguyễn nhớ lại Lộ Phong lúc đó trả lời như thế nào.

Anh nói: “Cô ấy là vợ con, là người con sẽ ở bên cả đời. Tất nhiên con phải đối xử tốt với cô ấy rồi.”

Lòng tốt của Lộ Phong đối với Nguyễn Văn Văn không chỉ ở thể hiện mà còn rất tốt với cả nhà cô, cho dù đó là sinh nhật của bố Nguyễn hay ông cụ Nguyễn, hay khi có chuyện gì xảy ra anh sẽ có mặt ngay.

Bố Nguyễn rất hài lòng với Lộ Phong.

“Tốt chứ, dĩ nhiên Lộ Phong đối xử với con rất tốt.” Bố Nguyễn nói đến đây lại dừng một chút: “Nhưng mà con gái, con thì không đối xử tốt lắm với người ta.”

Nguyễn Văn Văn nghe vậy thì ngạc nhiên, sao có thể như vậy được chứ? Cô thích anh nhiều như vậy sao có thể nỡ lòng đối xử tệ với anh được chứ.

Ông đang gạt cô đúng không.

Cô nói: "Bố có thể nói rõ thêm được không?"

Bố Nguyễn thật sự nói rõ hơn: "Vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới Phong Phong đã đặt nhà hàng từ sớm, con thì hay rồi, thẳng thừng bỏ rơi người ta mà chuồn đi mất "

Thái dương của Nguyễn Văn Văn đột nhiên giật vài cái, cô… khốn nạn đến vậy sao?

“Còn gì nữa ạ?” Cô hỏi

Bố Nguyễn khẽ ho một tiếng: "Phong Phong đón sinh nhật con cũng không tham gia."

Nguyễn Văn Văn không nhớ rõ, nhíu mày hỏi: "Con đã đi đâu và làm gì ạ?"

Bố Nguyễn suy nghĩ một chút: "Hình như con cùng hội chị em ra nước ngoài chơi thì phải."

Nguyễn Văn Văn: "..."

Không thể nào, sao cô có thể bỏ rơi Lộ Phong vì tình chị em plastic đó chứ, là giả, tất cả đều là giả.

“Không tin sao?” Bố Nguyễn biết cô cứng miệng, nên có thói quen lưu giữ nhật ký trò chuyện, lúc đó đã chụp màn hình cuộc trò chuyện: “Con đợi một chút, bố sẽ gửi bằng chứng vào điện thoại của con.”

Tiếng thông báo WeChat của điện thoại vang lên, Nguyễn Văn Văn thoát khỏi nhật ký cuộc gọi và nhấp vào WeChat, các bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa cô và bố Nguyễn hiện ra trước mắt.

Bố Nguyễn hỏi cô ở đâu?

Cô trả lời: [Ở Hokkaido.]

Bố Nguyễn: [Con đã quên hôm nay là sinh nhật A Phong rồi à?]

Nguyễn Văn Văn: [Là hôm nay sao? Con nhớ là tuần sau mà.]

Bố Nguyễn: [Hôm nay con có về được không?]

Nguyễn Văn Văn: [Không về được.]

Nguyễn Văn Văn: [Không nói nữa, chúng con đi chơi đây.]

Nguyễn Văn Văn nhìn đến đây thì huyệt thái dương của cô càng co giật nhanh hơn rồi , cô do dự nói: "Bố à…"

Bố Nguyễn: "Cái gì?"

Nguyễn Văn Văn: "Ghi chép cuộc trò chuyện này không phải do bố photoshop đấy chứ?”

Bố Nguyễn trừng mắt: "Bố bị bệnh à?"

"..." Trong lòng Nguyễn Văn Văn nghĩ, lưu lại tin nhắn hai năm trước không phải bị bệnh thì là gì.

Bây giờ không phải là lúc quan tâm ai bị bệnh mà là lúc lấy lại hình tượng của mình và kéo gần khoảng cách với anh, Nguyễn Văn Văn hỏi: "Bố à, vừa rồi bố nói đã mua cho con cái gì ạ?"

Bố Nguyễn chợt nhớ ra: "Ồ, trước đây chẳng phải con đã nhìn trúng một đảo nghỉ dưỡng sao? Bố mua cho con, giờ đã tu sửa xong, con muốn đến đó bất cứ lúc nào cũng được."

Nguyễn Văn Văn: "Đảo để ngắm cực quang à?"

Bố Nguyễn: “Ngắm biển.”

Nguyễn Văn Văn hùa theo: "Ngắm biển cũng được."

Cô hỏi: "Còn tên thì sao? Lấy của con hả?"

Bố Nguyễn nói: "Tất nhiên rồi."

Nguyễn Văn Văn mở miệng nói: "Vậy thì bố đổi tên lại giúp con đi."

Bố Nguyễn ngạc nhiên hỏi: "Đổi thế nào?"

Nguyễn Văn Văn: "Đổi thành tên Lộ Phong."

“Đổi thành A Phong sao?” Bố Nguyễn nhắc nhở cô: “Hòn đảo này không rẻ, bố đã chi 300 triệu để mua đấy.”

Nguyễn Văn Văn lo dỗ dành người yêu của mình nên không có tâm trạng lo lắng về việc sẽ tốn bao nhiêu tiền.

"Hòn đảo này cho con đúng không?"

“Sao cơ?”

"Con đưa nó cho anh ấy thì bố không vui sao?"

"Vậy thì không phải. "

"Vậy được thôi, chỉ cần bố không phản đối thì cứ quyết định thế nhé."

"Không hối hận à?"

"Con hối hận vì đã đưa cho anh ấy quá muộn."

“…”

Bố Nguyễn thật sự không để ý hòn đảo này dưới tên ai, dù sao cũng là của đôi vợ chồng trẻ, hơn nữa trước đây công ty ông có vấn đề về kinh tế, Lộ Phong đã giải quyết giúp.

Đó không phải là một số tiền nhỏ, hầu hết mọi người sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra.

Ông thích đứa trẻ Lộ Phong này.

“Được, bố sẽ bảo người đi làm.” Bố Nguyễn thúc giục: “Sau này đừng có bắt nạt Phong Phong nữa đấy.”

Nguyễn Văn Văn trả lời: "Bố yên tâm, sau này con nhất định sẽ yêu thương anh ấy, con không bắt nạt anh ấy đâu."

“Như vậy mới đúng chứ.” Bố Nguyễn khen ngợi vài câu rồi cúp điện thoại.

Nguyễn Văn Văn mím môi suy nghĩ một chút, vén chăn xuống giường, xỏ dép đi vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương, cảm thán một cách khó hiểu, người đẹp trong gương thật xinh đẹp .

Thỉnh thoảng cô Lộ cũng có những giây phút tự luyến. Sau khi tắm rửa xong, cô bước ra khỏi phòng tắm đi vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường trống không, không cần nghĩ cũng biết Lộ Phong lại đến công ty làm việc.

Cô dựa vào cửa nghĩ, chồng của cô thật vất vả.

Vì để khao vất vả của chồng, cô đi đến phòng để đồ thay quần áo, lấy di động ra điên cuồng selfie một trận, rồi chọn mấy bức ảnh có góc độ chụp tốt nhất, trông đẹp nhất gửi qua.

Lúc đó, Lộ Phong đang ở phòng họp, rạng sáng hạng mục xảy ra một chút vấn đề. Sáng sớm anh đã gọi mấy giám đốc tới để bàn bạc cách xử lý.

Mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình, bắt đầu ầm ĩ.

Lộ Phong lạnh lùng nhìn bọn họ tranh cãi với nhau, đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, nhưng không mở miệng ngăn họ lại.

Mấy người kia thấy anh không nói lời nào, lại càng tranh cãi hăng hái, nóc nhà văn phòng sắp bị lật lên luôn rồi.

Tin nhắn WeChat của Nguyễn Văn Văn gửi đến vào ngay lúc này. Trước khi vào văn phòng Lộ Phong đã quên chỉnh về chế độ rung, lúc này chuông điện thoại vang lên vài tiếng.

Mấy người vốn đang ồn ào đến túi bụi, sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn qua.

Lộ Phong lạnh lùng nhìn điện thoại, sau khi nhìn thấy rõ là ai gửi tin nhắn WeChat đến thì hơi nhướng đuôi lông mày lên. Đây là động tác vô thức theo thói quen của anh, có nghĩa là tâm trạng anh không tệ lắm.

Chu Hải quen thuộc với động tác này của anh nhất, hơi mím môi, khóe mắt liếc qua một cái, vừa lúc ngó thấy bức ảnh Nguyễn Văn Văn chu môi.

Anh ta không nhịn được run rẩy, cô chủ thật biết chơi.

Nguyễn Văn Văn đúng là biết chơi, còn chơi rất vui, trừ bức ảnh chu môi còn có cả bức ảnh trêu người, đầu ngón tay đặt ở trên môi, quay mặt sang một bên, ánh nắng mờ mịt rơi xuống, chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, mí mắt cô khẽ rũ xuống, ánh mắt mê ly trông rất quyến rũ.

Bức ảnh thứ ba là một bức ảnh chụp nửa người. Trong bức ảnh, cổ áo cô mở rộng ra, trượt xuống một bên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo mê người, trên xương quai xanh còn có một vài vệt đỏ, là do tối qua Lộ Phong làm ra.

Bức thứ tư lại càng lộ hơn, cô mặc một một chiếc váy chiết eo, lộ ra vòng eo thon nhỏ gợi cảm, cô khẽ vặn vòng eo, mông hơi vểnh lên, tay đặt ở cổ vai.

Nơi đầu ngón tay rơi xuống vừa lúc là chỗ cao ngất trong đường sự nghiệp của cô.

Lộ Phong cứ nhìn như vậy, cằm căng ra, cô chủ Lộ lại nghịch ngợm rồi.

Nguyễn Văn Văn thấy anh không tỏ vẻ gì bèn hỏi: [ Đẹp không? ]

Lộ Phong lại xem ảnh chụp, đúng là rất đẹp, nhưng anh lại quen kín miệng, cũng không biết nói mấy câu dỗ dành người khác.

[Ừ, không tồi.]

Sau khi anh đánh chữ xong thì lưu từng bức ảnh về máy.

Không tồi và rất đẹp vẫn có chênh lệch, Nguyễn Văn Văn không vừa lòng cho lắm.

Nguyễn Văn Văn: [Vậy cuối cùng là có đẹp hay không?]

Lộ Phong cân nhắc một lát mới trả lời: [Đẹp.]

Nguyễn Văn Văn khen anh: [Thật ngoan, jpg.]

Lộ Phong mỉm cười.

Phía dưới im lặng vài giây rồi lại bắt đầu ầm ĩ.

Có người nói phải bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào xem là ai gây ra sai lầm.

Có người đề nghị, việc trước mắt là phải nhanh chóng tìm được nhà cung cấp hàng hoá mới.

Có người lại nói, đây là trách nhiệm của bộ phận mua hàng, không liên quan đến phòng dự án bọn họ.



Cuộc tranh cãi càng gay gắt hơn, Lộ Phong úp di động xuống, ho nhẹ một tiếng.

Giây tiếp theo, phòng họp lập tức lặng yên như tờ.

Anh lạnh lùng nói: “Phó giám đốc Lộ, phòng dự án các anh không có trách nhiệm về việc này à?”

Tên đầy đủ của phó giám đốc Lộ là Lộ Dương, là em họ của Lộ Phong, không học vấn không nghề nghiệp. Anh ta có thể làm chức giám đốc phòng dự án này cũng là do ông cụ bày mưu tính kế.

Nhưng anh ta với Lộ Phong không hợp nhau, chỉ thiếu điều thể hiện ra mặt nữa thôi. Chuyện quan trọng như hạng mục xảy ra vấn đề như thế, anh ta làm giám đốc cũng không thể tránh tội được.

Lộ Dương cũng mặc kệ có người ngoài ở đây, cười nhạt nói: “Anh họ à, còn không phải là anh nhìn em không vừa mắt, muốn đuổi em ra khỏi công ty sao? Anh yên tâm đi, em sẽ không để anh được như ý đâu.”

Muốn đuổi anh ta đi hả? Không có cửa đâu!

Lộ Phong cũng chẳng có chút ý định nổi giận nào, chỉ nhắc nhở anh ta: “Gọi tôi là tổng giám đốc Lộ.”

Lộ Dương vừa muốn mắng chửi, lại bị người bên cạnh đá nhẹ vào chân. Khí thế kiêu ngạo của anh ta xẹp xuống không ít, sửa miệng nói: “Vâng, tổng giám đốc Lộ.”

Đầu ngón tay Lộ Phong gõ xuống mặt bàn: “Ồn ào lâu như vậy, đã có kết quả chưa?”

Phó tổng giám đốc của công ty đứng lên, người này cũng họ Lộ, là một người chú họ khác của Lộ Phong: “Phong Phong, việc này đúng là do sơ suất của Lộ Dương. Vậy để thằng bé lấy công chuộc tội đi, con thấy thế nào?”

Lộ Dương muốn cãi lại, nhưng lại bị Lộ Viễn liếc qua trừng một cái.

Lộ Phong cười nói: “Nếu phó tổng giám đốc Lộ đã nói như vậy, vậy thì cứ làm như thế đi, tan họp.”

Anh nói xong đứng dậy rời đi.

Lúc này Lộ Dương mới nhận ra Lộ Phong mặc cho bọn họ ầm ĩ nửa ngày thật ra chính là vì để anh ta chủ động gánh trách nhiệm.

Đệt!

Khốn nạn!

Lộ Phong trở về văn phòng, Chu Hải nói: “Tổng giám đốc Lộ, anh cảm thấy phó giám đốc Lộ có ổn không?”

Lộ Phong cởi cúc áo vest, khom lưng ngồi trên ghế, khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên: “Cậu ta có được hay không thì kết quả đều giống nhau.”

Cấu kết với công ty thiết kế Lộ thị khác, chắc chắn anh sẽ không giữ người như vậy lại.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Nguyễn Văn Văn: [Nể mặt anh tiến bộ lớn như vậy, tặng anh một phần thưởng.]

Lộ Phong: [Phần thưởng gì?]

Cô chủ Lộ khen thưởng hoa hoè loè loẹt, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ lật xe, anh vẫn nên tự hỏi xem có nên nhận hay không.

Nguyễn Văn Văn đã gửi sang một bức ảnh hôn môi.

Ảnh chụp xuất hiện rất bất ngờ khiến anh hơi sửng sốt, nét cười trên mặt càng sâu hơn.

Chu Hải nhìn thấy vậy, lập tức hiểu rõ, xoay người đi ra ngoài, còn tận tâm đóng cửa văn phòng lại.

Tâm trạng không tốt của Lộ Phong bởi vì Nguyễn Văn Văn mà trở nên tốt hơn rất nhiều.

-

Hiệu suất làm việc của bố Nguyễn rất cao, buổi chiều đã sai người đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu của đảo du lịch đến, Nguyễn Văn Văn chụp một bức ảnh với giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản rồi chia sẻ cho Trâu Mỹ.

Khả năng nịnh nọt của Trâu Mỹ cũng là hạng nhất, không nhìn kỹ đã bắt đầu khen ào ào rồi.

Z: [Chị em à, đời trước có phải cậu cứu vớt hệ Ngân Hà không mà gặp được người đàn ông nhiều tiền lại đẹp trai như tổng giám đốc Lộ thế?]

Z: [Chẳng những đẹp trai nhiều tiền, mấu chốt còn chiều cậu nữa!]

Z: [Hòn đảo này đắt lắm nhỉ, từ từ để tớ đoán xem, ít nhất một trăm triệu.]

R: [Ba trăm triệu.]

Z: [Hu hu, tớ sai rồi, là tớ xem nhẹ địa vị của cậu ở trong lòng tổng giám đốc Lộ, ba trăm triệu, tổng giám đốc Lộ quá trâu bò.]

Z: [Muốn làm một phần trên người cậu.]

Z: [Bây giờ tớ ôm đùi cậu còn kịp không?]

Z: [Tớ tuyên bố, từ hôm nay trở đi tổng giám đốc Lộ chính là thần tượng tỷ phú của tớ.]

Z: [Làm phiền cậu giúp tớ hỏi thử xem, công ty bọn họ còn thiếu bảo vệ không.]

Z: [Tớ muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt chết người của thần tượng mỗi ngày, à không, là khuôn mặt thần tiên.]

Z: [Còn thiếu chân đỗ xe không? Tớ có thể.]

R: […]

Z: [Nếu có người tặng tớ hòn đảo ba trăm triệu, buổi tối tớ sẽ… à, không đúng, bây giờ tớ sẽ lập tức lập tức bay đến đậu lên người người ta luôn.]

R: […]

Không phải gấp như vậy, dù sao thì trời còn chưa tối.

Z: [Thời không đợi người, xông lên.]

Nguyễn Văn Văn chờ cô ấy nói đủ rồi, thong thả ung dung dùng giọng nói trả lời một câu.

R: “Có lẽ là cậu nhầm rồi nhỉ?”

Z: “Nhầm cái gì? Bây giờ ai cũng không ngăn được tớ hút tiền.”

R: “Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là thật, nhưng mà là tớ mua cho Lộ Phong.”

Z: “Ặc, là cậu mua… sao cơ, cậu nói cái gì?”

R: “Là tớ đưa cho Lộ Phong.”

Z: “Hoá ra tỷ phú lại ở ngay bên cạnh tớ, là tớ mắt mù.”

Trước kia chỉ biết Nguyễn Văn Văn không thiếu tiền, thì ra là người ta không thiếu tiền với cách hiểu không thiếu tiền của cô ấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bần cùng hạn chế tưởng tượng, là lỗi của cô ấy.

Z: “Tớ có thể làm một sợi tóc trên đầu cậu không?”

R: “Chị em à, cậu cứng rắn một chút xem.”

Z: “Cứng không nổi, lại càng thẳng không được.”

Cuối cùng nói chuyện phiếm biến thành một trận khen ngọt mới của Trâu Mỹ.

Chờ đến khi cô nhận ra đã đến mấy giờ thì một tia sáng cuối cùng đã biến mất, trời đã tối hẳn.

Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân, không bao lâu sau, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Nguyễn Văn Văn lập tức nhào vào trong lòng Lộ Phong, nhón chân ôm cổ anh, làm nũng nói: “Chồng ơi, hôn miếng nào.”