Bầu trời về ban đêm không khí đã có phần dịu đi rất nhiều , cơn gió thổi nhẹ nhàng và từng khu rừng đến ngọn cây tới khe cửa sổ.
Tuy bầu không khí rất mát mẽ nhưng cho một nơi nào đó tình hình rất căng thẳng ,trong một căn biệt thự rộng lớn không kém phần sang trọng ấy có hai thân ảnh nhìn rất quen thuộc ấy không ai khác chính là Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai .
Giai Giai trên khuôn mặt không một chút biểu cảm ấy , cô nhìn xung quanh mình lại thấy bản thân bị xích lại cả tay và chân , Giai Giai nhìn vào khuôn mặt đầy tà ác kia đang nhìn mình thì trong lòng cô như cười không có chuyện gì chẳng cần quan tâm .
Nhìn vết thương trên mặt của Lục Lâm Phong kia cô củng phát hoảng , bỡi vì trên đầu hắn đều bị băng bó tới xuống cả một bên tai trái có thể thấy được là Giai Giai ra tay mạnh như thế nào .
Nhưng mà khuôn mặt Giai Giai củng không một chút gì đó gọi là thương xót hay hối hận mà cô chỉ thấy bất lực nhìn hắn mà thôi .
Bỡi vì Giai Giai biết nếu hắn không chết thì chắc khoảng đời còn lại của bản thân cô nếu không chết thì sẽ đau đớn đến cực điểm bỡi vì nhìn Lục Lâm Phong không gϊếŧ cô thì đã hiểu rõ .
Lục Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của Giai Giai lúc này thì trong lòng hắn củng rất sợ hãi , bỡi vì ánh mặt này như muốn gϊếŧ người kèm theo một chút thanh thản và không cam tâm .
Lục Lâm Phong chỉ biết giam cô ở đây mà thôi chứ không biết làm như thế nào nữa , Lục Lâm Phong trầm tư một lác rồi nở nụ cười lạnh .
------ Rất tiếc cho cô làm không gϊếŧ được tôi ! Tôi sẽ cho gia đình cô sống không bằng chết chịu hết nỗi khỗ trên đời này ! À mà còn một người em họ kia của cô nữa nếu tôi bắt về làm ấm giường vài ngày rồi bán đi cho mấy người khác chơi thì như thế nào nhỉ !------
Lục Lâm Phong dùng ánh mắt lạnh lùng và dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõa kia của Giai Giai rồi hắn không ngại ngùng gì mà tựa đầu vào lòng cô , sở dĩ hắn đang bị thương mà dám ở cạnh cô là vì tay chân cô đã bị trói muốn làm gì củng chả được .
Cố Giai Giai nghe lời nói của Lục Lâm Phong xong rồi củng chẳng có chút biểu cảm gì nữa , bỡi vì từ khi cô mở mắt ra thấy được Lục Lâm Phong thì bản thân Giai Giai đã biết rõ .
Giai Giai biết mình chẳng thể làm gì để phản kháng được nữa chỉ còn cách cam chịu , cho dù có muốn gϊếŧ hắn đi nữa thì củng chẳng thể làm được .
Giai Giai củng không mở miệng cầu xin gì hắn nữa , bỡi vì bản thân cô biết rõ Lục Lâm Phong sẽ hành hạ mình tới chết , chết trong sự uất ức , thù hận kèm theo cả không cam tâm .
Trong lòng Giai Giai cảm thấy có lỗi với em trai , mẹ và thương nhất là em gái họ kia của cô , khi lúc cha cô mất Giai Giai chỉ biết tâm sự và ở bên cạnh cùng xem nhau như gia đình nhưng hôm em gái cô xem như gia đình lại bị mình liên lụy .
Cố Giai Giai không kìm lòng được mà rơi nước mắt , đôi mắt cô đỏ hoe đầy bất lực . Giai Giai bây giờ thật sự hối hận rồi phải chi lúc đó bản thân cô giữ bình tỉnh bỏ trốn thì thật tốt nhưng mà bây giờ có nói gì củng đã muộn rồi .
------ Anh có thể nào gϊếŧ tôi mà tha cho người thân tôi không ! Tôi vang xin anh cho dù tôi cho chết củng biết ơn anh !-----
Một tiếng nói phát ra làm tan đi sự yên tĩnh của căn phòng nhỏ, khi Lục Lâm Phong chằng biết phải làm sao để làm cô an phận ở bên cạnh mình thì chợt nghe lời Cố Giai Giai nói giống như là gặp phao cứu mạng .
----- Nếu như cô phục tùng tôi vô điều kiện thì chắc tôi sẽ suy nghĩ lại việc mà cô vừa nói !--------
Nghe giọng nói đầy lạnh lẽo và tà ác kia thì Cố Giai Giai củng chỉ bình thường mà nở nụ cười , một nụ cười chua sót đến cuối cùng bản thân hắn vẩn muốn giữ cô bên cạnh mà chơi đùa cho đếm chết , Giai Giai củng không còn cách nào tốt hơn cả nếu nói rõ hơn thì điều kiện này là hời cho cô .
------ Được ! Tôi nghe theo anh !-----
Nghe được lời của Cố Giai Giai thì Lục Lâm Phong như nhẹ nhàng hẳn ,hắn sợ cô suy nghĩ không thông mà làm việc dại dột bỡi vì bây giờ trong lòng hắn không biết là làm sao nhưng chỉ muốn ở cạnh cô mà thôi .
---- Được ! Cô ký vào hợp đồng này đi ! Nếu cô làm đúng theo thõa thuận tôi sẽ trả lương !-----
Không biết từ lúc nào Lục Lâm Phong đã bỏ hợp đồng bên cạnh cô , Giai Giai thấy như thế củng khônh quan tâm lắm liền ngồi dậy tiện tay mở hợp đồng ra mà xem .
------ Như thế này chẳng khác nào bán thân ! Làm nô ɭệ cho anh !----
Xuất hiện trước mắt Giai Giai là những điềilu khoảng mà mình không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cô như muốn chết lặng bất lực không biết làm sao .
----- Thế nào ! Cô không muốn !------
Lục Lâm Phong nhìn khuôn mặt có một chút màu sắc của Cố Giai Giai mà nở một nụ cười lạnh lẽo nói nhỏ , thấy được khuôn mặt đầy tà ác này của hắn Giai Giai bỗng chốt giật mình .
----- Không dám ! Tôi ký là được rồi !-----