Chương 21: Nhớ lại chuyện đã làm

Ánh trăng to lớn đang soi sáng mọi con đường lớn nhỏ , cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá ,ngọn cỏ , cành hoa đem hương thơm dễ chịu ấy đi từng ngõ hẽm .

Dưới khuôn cảnh đẹp đẽ ấy trong một căn biết thự sang trọng ấy , bên trong chiếc phòng nhỏ có hai người dáng rất quen thuộc là Cố Giai Giai và Lục Lâm Phong .

Trong phòng bây giờ chiếc nệm màu trắng kia đã được nhượm đỏ chói bỡi nhìn hình ảnh bây giờ thì Cố Giai Giai trên người đặc biết là đôi tay dính đầy máu , trên chiếc má trăng nõa kia có dính vài giọt máu kèm theo nước mắt .

Thân thể Cố Giai Giai rung rẩy khi chiếc lo bễ bản thân cô củng bình tỉnh lại nhìn xuống thân thể phía dưới đã ngất lúc nào không hay .

Bản thân Cố Giai Giai không biết cái tên đó đã chết hay chưa nhưng bên ngoài đã có tiếng gõ cửa xong vào , bản thân cô hoảng loại có rất nhiều âm thanh xung quanh bản thân Giai Giai không để ý gì nữa .

Giai Giai như chết lặng cô củng trầm lặng hẳn không biết làm như thế nào nữa , không biết là thời gian trôi qua bao lâu trong phòng chỉ còn có một mình Cố Giai Giai .

Lúc ban nảy những người làm kèo theo quản gia nghe thấy tiếng động mạnh nên đã đi vào , thấy Lục Lâm Phong trên người đầy máu nên đã đưa hắn đi nên không biết gì nữa.

Không biết là thời gian trôi qua được bao lâu nữa , Cố Giai Giai ngồi ngơ ngẩn không biết từ lúc nào rồi củng ngất đi .

Cho dù chuyện này có giấu diếm gì đi nữa thì việc này củng quá lớn nên từ sáng sớm người là Lục Lâm Phong đã đến phòng hắn.

Lục Lâm Phong mở đôi mặt có phần mệt mỏi nhưng tận sau bên trong là ánh nhìn tà ác như muốn gϊếŧ người , vết thương ban tối Cố Giai Giai đánh hắn củng không nhẹ những không nghiêm trọng lắm .

----- Cô ta thật độc ác ! Người nhà cô ta đã hại gia đình mình đã không tính toán rồi mà cô ta định gϊếŧ anh hay sao ! Em phải đi lột da cô ta mới đi !------

Khi Lục Lâm Phong đang dùng ánh mắt trầm tư , tàn nhẫn độc ác ấy mà nhìn ngoài trời thì bỗng nhiên có tiếng nói nhỏ nhẹ truyền bên tai hắn , theo phản xa Lục Lâm Phong quay ánh mắt lại nhìn hướng phát ra âm thanh xuất hiện trước mặt không ai khác là Lục Gia Nhi em gái của hắn.

---- Lâm Phong ! Con tính làm cái gì thế ! Có phải con muốn rút hết thù hận về việc năm đó lên cô gái đó không ? Mẹ đã nói là năm đó tai nạn không phải lỗi của người đó ! Con dừng lại đi !-------

Bà Lục thấy Lục Lâm Phong như thế thì chẳng thể nào kiềm lòng được rất đau sót , nhưng mà Bà Lục biết rõ con trai của mình có thủ đoạn cỡ nào chứ , từ lúc Bà gặp Giai Giai nhìn những vết thương trên người ấy thì bà đã đón ra .

Ba Lục củnh đã từng trải qua tuổi trẻ , Lục Lâm Phong là người ở trong cuộc nên không nhìn thấy rõ được chứ còn Bà Lục nhìn một phát biết ngay bỡi vì Lục Lâm Phong có tình cảm với cô gái mang tên Giai Giai ấy mới bị cô ta đánh chỉ còn nữa cái mạng .

Bà Lục suy nghĩ rất đúng đối với tính cách của hắn không phanh thây Cố Giai Giai là đã nhân từ , nhưng hôm nay bị cô đánh máu nhượm có cả người củng chỉ biết ngồi đây mà uất hận .

Vậy nên Bà Lục mới sợ hắn lầm lỡ như thế nên mới nhắc nhỡ giống như cầu xin hắn vậy , trong đầu Bà Lục rất lo lắng sợ Lục Lâm Phong có chuyện gì .

------ Mẹ ! Cho con quyền quyết định trong chuyện này ! Sẽ không có thêm lần nào nữa ! ------

Lục Lâm Phong ngồi dậy dựa thân mình vào tường nhẹ nhàng thở dài một hơi , hắn thấy hai người ngồi như thế nhìn ánh mắt trầm tư và lo lắng của hai người nên hắn khẳng định .

-------- Được ! Con nhớ lấy mà làm ! Nếu như con có chuyện gì mẹ sống không nổi !-------

Bà Lục nói xong liền bỏ ra khỏi phòng , bỡi vì Bà Lục từ khi vụ tai nạn ấy nên củng không huy vọng gì nhiều chỉ cần cả nhà bình an là được , nên Bà Lục rất yêu thương chiều chuộng hắn nên không có thêm ý kiến gì .

Khi hai người rời khỏi phòng thì Lục Lâm Phong củng ngồi dậy và đi dạo quanh căn biệt thự rộng lớn .

Lục Lâm Phong đi tới trước căn phòng quen thuộc ấy và bước vào căn phòng , xuất hiện trước mắt Lục Lâm Phong toàn căn phòng đầy bừa bội trên chiếc giường đầy máu và có hình dáng nhỏ bé đang ngất dưới nền nhà không ai khác là Cố Giai Giai .

Lục Lâm Phong cho người dọn dẹp căn phòng và bế Giai Giai đi tới một nơi nào đó bản thân cô củng không biết nữa vì bản thân Giai Giai đã ngất nên củng không hai biết .

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu bầu trời củng đã trôi vào ban đêm , cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa và thổi vào khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên giường không ai khác chính là Cố Giai Giai .

Nhưng trên người Cố Giai Giai bây giờ đã bị những sợ dây xích đang cố định thân thể mình trên giường , đôi mắt Giai Giai mờ mịt những suy nghĩ bỗng chốt quay về cơ thể .

Xuất hiện trước mặt Giai Giai không ai khác là Lục Lâm Phong chứ không ai vào đây nữa cả , Cố Giai Giai bỗng chốt rùng mình , rung rẩy rồi bắt đầu tuyệt vọng bỡi vì Giai Giai đã biết mình làm gì Lục Lâm Phong .