Chương 7

Nghe thấy lời này, Trử Mặc nghĩ đến gương mặt trong trẻo dễ lừa của Tề Đoàn Đoàn, nhíu mày: "Tôi khuyên cậu nên thu hồi ý đồ của mình đi, Tề Đoàn Đoàn khác hẳn những người trước đây của cậu."

Nói xong, Trử Mặc không đếm xỉa đến anh ta nữa, nói mình còn bận rồi trực tiếp cúp máy.

Mặc dù Trử Mặc rất lịch sự, luôn chờ đối phương cúp máy trước, nhưng đối với Đậu Diên – loại người luôn nói vớ vẩn - thì không nên trông mong anh ta tự dừng lại.

Đậu Diên lầm bầm, cái gì khác hay không khác, anh ta không phải là người đi lừa người khác, khi ở bên nhau là đôi bên tự nguyện mà!

***

Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không hay biết ý định của Đậu Diên, sau khi rời khỏi quán cà phê, cậu cũng không quên ghé chào cô lễ tân.

Cô lễ tân có vẻ rất lo lắng, quan tâm hỏi han Tề Đoàn Đoàn vài câu, còn ẩn ý nhắc nhở, để người kia tránh xa Đậu Diên một chút.

--- Dù sao anh ta cũng là bạn của sếp, không thể nói thẳng được.

Cô lễ tân cảm thấy rất khó hiểu, sếp của cô có vẻ lạnh lùng với tình cảm, chỉ yêu công việc, tại sao lại kết giao với một kẻ hư hỏng như vậy?

Cô cảm thấy Tề Đoàn Đoàn có gương mặt "rất dễ lừa", khiến người ta phải lo lắng.

Mặc dù Đậu Diên không hẳn là kẻ lừa tình, chỉ là tốc độ thay người tình như thay áo, chia tay không thương tiếc, khiến nhiều nhiều cô gái và chàng trai tan nát trái tim mà thôi, nhưng... cũng có thể coi là tra nam.

Dù anh ta có bồi thường cho những người yêu cũ...

Cô lễ tân tốt bụng nhắc nhở, tất nhiên Tề Đoàn Đoàn sẽ không phớt lờ, cậu nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn lời nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."

Cô lê tân gật đầu.

***

Mấy ngày sau đó, Tề Đoàn Đoàn không đến tìm Trử Mặc nữa, nhưng Đậu Diên lại nhắn tin hằng ngày vào wechat của cậu. Ban đầu Tề Đoàn Đoàn vẫn lịch sự trả lời, nhưng sau đó nhận ra đối phương nói quá nhiều, chỉ cần không dừng lại thì anh ta sẽ tiếp tục nói mãi, cho nên cậu quyết định phớt lờ.

Tề Đoàn Đoàn trực tiếp tắt thông báo tin nhắn của Đậu Diên, còn việc tại sao không xóa và chặn hoàn toàn, vì dĩ nhiên... là vì cậu vẫn muốn nhận được tin tức của Trử Mặc chứ!

Đúng vậy, những chú gấu trúc như họ thực dụng như thế đấy!

Trong những ngày không đến tìm Trử Mặc, Tề Đoàn Đoàn lại đi chơi với Tề Năng Năng, Tề Năng Năng nghĩ cậu đã từ bỏ ý định với Trử Mặc nên muốn giới thiệu một người khác.

Tề Năng Năng nói: "Tôi quen một con người, ngoại hình và mọi mặt đều không tồi, tuy không bằng Trử Mặc nhưng tôi nghĩ cậu có thể gặp anh ta xem sao."

Tề Đoàn Đoàn lắc đầu từ chối.

Khi Tề Năng Năng nghe rằng Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa từ bỏ, cậu ta cảm thấy người bạn thân của mình hơi cứng đầu, chỉ có thể nói: "Được rồi, nếu suy nghĩ kỹ thì bảo tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết, Đoàn Đoàn, với ngoại hình như thế này, cậu rất được lòng con người."

Tề Đoàn Đoàn chỉ gật gật đầu, không biết có hiểu hay không. Tề Năng Năng nhìn cậu ấy với ánh mắt như nhìn một đứa con bướng bỉnh của mình.

Một lúc sau, Tề Đoàn Đoàn hỏi Tề Năng Năng: "Cậu nói tôi nên tặng gì cho Trử Mặc là tốt nhất nhỉ? Tôi đã cân nhắc không chu đáo, nghe nói con người tán tỉnh bạn đời phải tặng quà, khác với cách giao phối của gấu trúc chúng ta. Cậu nói tôi nên tặng gì cho Trử Mặc?"

Tề Năng Năng biết làm gì đây? Thấy Tề Đoàn Đoàn nhìn mình đầy kỳ vọng, cậu ta chỉ có thể đưa ra một số gợi ý.

Tề Năng Năng tiếp xúc với con người nhiều hơn Tề Đoàn Đoàn một chút, nên cũng hiểu biết một chút về một số quy tắc xã hội của loài người, cậu ta phân tích: "Thông thường thì tặng hoa, nhưng mà, tôi có nghe một người bạn có bạn đời là con người nói rằng khi hai người chưa quen nhau thì tốt nhất không nên tặng hoa, vì hoa mang một ý nghĩa rất mạnh."

Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chú lại.

Tề Năng Năng cạn lời, cậu ta nghĩ thầm có gì đáng ghi chú, nhưng rồi cũng không nói gì, sau một lúc, cậu ta tiếp tục: "Vì vậy, tôi đề nghị cậu nên tặng một số đồ thủ công, cậu không phải rất muốn sinh gấu trúc con sao? Hãy dùng lông rụng của mình làm một con gấu con, rồi tặng nó cho anh ấy."

Tề Đoàn Đoàn cảm thấy chuyện này rất có lý, nhưng cậu ấy lại tỏ ra lúng túng: "Nhưng mà tôi không biết làm."

Tề Năng Năng thở dài: "Ôi chao, cậu ngốc thật đấy, con người bây giờ tiện lợi lắm, có thể học trên mạng mà, thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ chia sẻ một số hướng dẫn cho cậu, cậu theo đó mà học là được rồi."

Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rỡ, ôm chầm lấy Tề Năng Năng: "Ư ư, Năng Năng thật tốt."

Tề Năng Năng hừ hừ: "Tất nhiên, tôi là bạn tốt nhất của cậu mà."

---

Cái mà Tề Năng Năng đề cập chính là chọc len,... nhưng bây giờ là chọc bằng lông gấu trúc, cậu ta còn chu đáo chuẩn bị dụng cụ cho Tề Đoàn Đoàn.

Vì vậy, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu những ngày miệt mài làm đồ thủ công sau giờ làm việc.

Ban đầu, khi xem video hướng dẫn thì thấy đơn giản, Tề Đoàn Đoàn cũng tự tin đầy mình, sau đó cậu nhận ra... quá khó, tại sao những gì chọc ra lại lệch lạc và méo mó mà còn hay bị đâm vào tay QVQ...

Sau khi bị đâm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Tề Đoàn Đoàn đã làm ra một con gấu trúc con miễn cưỡng gọi là dễ thương.

Đúng lúc đó, Trử Mặc cũng trở về sau một chuyến công tác.