Chương 5

“Đây là đồ của người ta, chúng ta đừng đυ.ng lung tung.” Bách Điền thấy ánh mắt bạn gái mình sáng rực, bèn khó xử khuyên răn một câu.

“Cái gì mà của người ta chứ, sẽ nhanh chóng trở thành đồ của chúng ta thôi.” Dạ Nguyệt tức giận liếc nhìn anh ta, cười duyên nói: “Lẽ nào anh không muốn sao?”

“Nhiều thịt và đồ ăn như vậy, còn có vài món khác nữa, tiết kiệm một chút cũng đủ cho chúng ta ăn mấy tháng. Huống hồ những ngọc thạch châu báu này rất đáng giá đó, nếu như ngày nào đó mạt thế kết thúc, chúng ta sở hữu được những thứ này là phát tài rồi.”

“Em có ý gì?” Bách Điền trừng mắt nhìn bạn gái, mơ hồ đoán ra ý nghĩ của cô ta.

“Chính là ý anh đang nghĩ đó.” Dạ Nguyệt đi đến bên giường ôm lấy cổ của Bách Điền, tiếp tục đầu độc nói: “Anh không muốn ăn, không muốn tiền, nhưng lẽ nào anh không muốn cô gái xinh đẹp kia sao?”

“Người đẹp như vậy cầu cũng khó gặp được, bỏ qua thôn này sẽ không còn nữa. Anh nghĩ đến dáng vẻ của cô ấy khi ở trong lòng anh đi, có phải cảm thấy cả người sục sôi không hả?”

Lòng bàn tay của Bách Điền thấm đầy mồ hôi, máu nóng như sôi trào, anh ta nuốt nước bọt hai lần.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt này, Dạ Nguyệt biết việc này sẽ mau thành thôi. Cô ta dùng tay vuốt ve trước ngực Bách Điền, gia tăng hỏa lực nói tiếp: “Ở mạt thế này ai mà không muốn hưởng thụ sự vui vẻ chứ? Có cơ hội thì phải nắm chắc. Được anh nhìn trúng chính là phúc khí của cô ấy.”

Cạnh tranh với người cùng giới là quy luật trước giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Như, Dạ Nguyệt đã cảm thấy đố kị, không phải nhằm vào một người riêng biệt, mà là do cô ta chán ghét tất cả các cô gái xinh đẹp hơn mình.

Đặc biệt, cô gái này mang đến cảm giác đơn thuần trong trắng như trẻ con mà cô ta không có được, khiến cô ta vừa ngưỡng mộ vừa đố kị không thôi. Đứng trước mặt cô gái đó khiến cô ta trở nên thật dơ bẩn, dù là bề ngoài hay trong lòng.

Người ở mạt thế vốn nên giống cô ta mới đúng, đau khổ giãy dụa trong bóng đêm, vì để sống sót mà nương nhờ mọi tên đàn ông. Dựa vào đâu mà cô gái xinh đẹp đó lại là ngoại lệ được?

Suy nghĩ này của cô ta chẳng có chút đạo lý nào, nhưng Dạ Nguyệt vẫn nghĩ như thế. Bản thân không dễ chịu nên muốn kéo người khác khó chịu cùng. Đẩy thống khổ sang cho người khác, như vậy bản thân cứ như được vui vẻ trong nỗi đau của người ta vậy.

Cô ta muốn phá hủy đồ tốt, không những vậy còn thèm thuồng tất cả những thứ vàng bạc trong căn phòng này, vậy nên cô ta cố gắng hết sức để thuyết phục Bách Điền. Cô ta biết Bách Điền nhất định sẽ đồng ý, bởi vì đây là gã đàn ông rất thô bỉ.



Bề ngoài trông anh ta rất mộc mạc chất phác, nhưng thật ra tâm địa vô cùng gian xảo. Lúc ăn cơm, cả con mắt của anh ta như dính vào người cô gái đó, dáng vẻ cứ như hận không thể ôm người đẹp vào lòng. Nhưng vì trong lòng cảm thấy xấu hổ bởi đạo đức nông cạn của mình, trong giây lát anh ta mới không có hành động gì. Nếu có người trợ giúp, hiệu quả sẽ rõ rệt ngay.

“Nhưng mà.” Quả nhiên Bách Điền đã bị thuyết phục, nhưng anh ta vẫn còn chút do dự: “Chỉ hai chúng ta thôi liệu có nên chuyện không? Còn không biết cô gái đó với người đàn ông kia ra sao. Lỡ như bọn họ cũng có dị năng thì chẳng phải chúng ta sẽ tàn đời hay sao?”

“Không thể nào.” Dạ Nguyệt trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tên đàn ông kia là một kẻ tàn phế, còn cô gái đó, chẳng lẽ anh không áp chế nổi? Nếu không yên tâm thì không phải chúng ta còn thuốc kí©ɧ ɖụ© đó hay sao? Bỏ vào nước rồi cho bọn họ uống, đến lúc đó ai mà không dám nghe theo anh chứ?”

Nghe xong câu này, Bách Điền thấy an tâm hơn nhiều. Anh ta nhìn người Dạ Nguyệt, nụ cười có chút hèn mọn, Bách Điền chậm rãi đưa tay xuống. Dạ Nguyệt cả người dính đầy nước bọt cố nhịn cơn buồn nôn lại, nhắm chặt hai mắt để không nhìn tên đàn ông lớn tuổi đang vuốt ve trên người mình.

Chỉ một lát sau, căn phòng lầu ba vang lên âm thanh ưm ưm mập mờ. Cũng may hiệu quả cách âm của căn phòng tốt nên tiếng chưa truyền ra khỏi cửa.

Trong khoảnh khắc Bách Điền đưa tay chạm vào người Dạ Nguyệt kia, đúng lúc Mộ Hàn tắt đi camera giám sát trong căn phòng đó. Anh chậc chậc hai tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia u tối.

Lại là hai người tham lam dối trá, thật chẳng thú vị chút nào. Căn phòng tối đen như mực, ánh trăng chảy vào như nước. Người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn ngã người về phía sau, tựa vào ghế ngồi, làn gió ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc lòa xòa trên trán anh. Đôi mắt người đàn ông đen láy, ngây người nhìn chằm chằm phòng ngủ ở lầu hai.

Trong video, cô gái xinh đẹp đang co mình trong ổ chăn, yên tĩnh nằm ngủ. Hình như cô mơ thấy gì đó nên liếʍ môi chép miệng.

Mộ Hàn thấp giọng bật cười, cảm thấy tâm trạng tồi tệ của mình tốt hơn đôi chút. Có lẽ cô gái này có cảm giác không an toàn nên đi ngủ không dám tắt đèn, nhưng như vậy lại khiến anh dễ dàng trông coi từng phút từng giây hơn.

Nhưng nghĩ đến đôi tình nhân kia, khóe môi của anh nhếch lên, lần đầu tiên nếm được tư vị tức giận.

Những thứ ở lầu ba đó đã bị người ta chạm vào, một đuốc đốt sạch sẽ được. Nhưng còn hai người kia, anh vốn muốn giữ lại chơi mấy ngày, nhưng bọn họ lại đánh chủ ý lên cô gái ấy. Tên đàn ông xấu xí đó mà muốn xứng đôi với thiên nga trắng sao?

Đúng là ngu ngốc!