Hạ Dương vì để được ở cạnh Bạch Ân nên đã quyết định không học đại học trong nước mà sang Mỹ du học.
Với điểm số của cậu thì có thể dùng để nộp vào một vài trường đại học bên Mỹ được, nhưng Hạ Dương muốn vào đại học Northeastern, chỉ đơn giản là vì nó cũng ở thành phố Cambridge, Massachusetts chung với Harvard. Hơn nữa đại học Northeastern đào tạo ngành truyền thông khá tốt, chẳng hiểu sao Hạ Dương lại muốn học truyền thông nữa, chỉ đơn giản là cậu thích thôi.
Nhưng với số điểm đại học cao thôi thì chưa đủ, cậu còn phải có nền tảng tiếng Anh tốt. Mặc dù thi đại học môn anh điểm cậu cao, nhưng đó chỉ là lý thuyết, khó mà ứng dụng vào giao tiếp được. Vì vậy nên Hạ Dương gap year một năm để tập trung vào việc học tiếng Anh, đương nhiên người dạy cậu chính là Bạch Ân rồi, tiếng Anh của hắn chẳng khác người bản địa là bao.
Trong một năm này, hai người các cậu bỏ luôn ý định đính hôn mà quyết định tiến tới hôn nhân.
Đúng vậy, Bạch Ân và Hạ Dương quyết định kết hôn ngay trong năm.
Vốn dĩ lúc trước còn nghĩ Hạ Dương còn nhỏ, cả hai còn chưa tốt nghiệp đại học nên sẽ không đính hôn mà chỉ kết hôn thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hai người cũng chẳng trẻ trung gì. Tuổi đời của Hạ Dương gộp ở hai thế giới lại cũng hơn ba mươi. Còn Bạch Ân thì khỏi nói, thân là chủ thần sống hơn ngàn vạn năm thì đương nhiên tuổi hắn đủ sức trở thành tổ tiên tám mươi đời của Hạ Dương.
Tuy là trâu già gặm cỏ non, nhưng con trâu già này còn trâu lắm.
Vì suy nghĩ như vậy nên cả hai người quyết định sẽ kết hôn ở Ireland vào tháng 10 này, vào đúng ngày sinh nhật của Hạ Dương.
Còn tại sao lại tổ chức ở Ireland? Đương nhiên là vì Ireland chưa có luật giải quyết ly hôn nên nếu kết hôn ở đó thì cả hai người sẽ không thể ly hôn được nữa.
Lúc nghe tin này mẹ Hạ mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì đứa con trai út bà yêu thương nhất cũng sắp được gả cho chàng rể bà ưng ý nhất rồi. Vì tin tâm linh nên Cố Thi đi xem ngày, thầy nói hôm sinh nhật Hạ Dương là ngày rất đẹp để hai người kết hôn.
Thầy còn nói khí vận của Bạch Ân rất tốt, hắn mang hào quang của người lãnh đạo, của một ông chủ lớn, ánh sáng này giống với hào quang tỏa ra từ người đức phật.
Cố Thi đang vui thì nghe vậy, đột nhiên bà có cảm giác mình xem nhầm thầy lừa bịp. Nhưng rõ ràng thầy này nổi tiếng cả nước về các vấn đề xem bói, tử vi, tâm linh…
Bà lấy ảnh con trai và con rể của mình ra cho thầy coi.
“Thầy xem giúp tôi, hai đứa này phúc vận như nào? Có đẹp đôi không thầy?”
Vừa nhìn thấy ảnh của Hạ Dương, thầy liền không chịu nổi mà cảm thán: “Cả thế giới đều xoay quanh cậu bé này.”
Rồi nhìn qua ảnh của Bạch Ân, thầy bỗng dưng thấy chói mắt, trong phút chốc liền quỳ rạp xuống: “Hắn là thế giới.”
Cố Thi: ???
“Nói chung là tốt đúng không thầy?”
“Tốt! Rất tốt! Nếu hai người này mà không đến được với nhau thì thế giới sẽ bị phá hủy.”
Cố Thi cười gượng: “Haha, thầy đứng lên đi, đừng quỳ như thế tôi tổn thọ mất.”
“Tôi không quỳ vì bà, tôi quỳ vì chủ nhân của thế giới.”
Cố Thi không chịu nổi liền bỏ về. Bà nghĩ mình gặp lừa đảo nên liền tìm thầy khác để xem. Kết quả xem thêm năm người thì năm người như một, tất cả đều nói y chang người thầy ban đầu, ngay cả hành động quỳ rạp xuống cũng y chang.
Thực ra vì Cố Thi không hiểu nghĩa của lời nói ấy nên bà hoang mang.
Hạ Dương là người được cả thế giới quay quanh là vì cậu là kiếp chủ của thế giới này. Bạch Ân là thế giới bởi hắn là chủ thần. Cũng có thể hiểu theo nghĩa đối với Bạch Ân thì Hạ Dương chính là cả thế giới của hắn, vì thế nên khi hai người không đến được với nhau thì thế giới sẽ bị phá hủy.
Cuối cùng ngày sinh nhật Hạ Dương cũng đến, là ngày 24/10, hôm ấy cậu và hắn đã kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Anh cả Hạ Thành Chí sánh vai cùng Bạc Cảnh Ngôn, hắn lườm Bạch Ân một cái: “Chăm sóc em trai tôi cho tốt, nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi gϊếŧ cậu.”
Anh hai Hạ Thiên: “Bảo bối đáng yêu của nhà chúng tôi bị cậu cướp đi mất, sau này tôi giao nó cho cậu, đừng để em trai chúng tôi buồn.”
Anh ba Hạ Đình Chương: “Nếu không muốn tôi hack vào Bạch gia rồi tiết lộ bí mật của gia tộc các cậu ra ngoài thì đừng làm em trai tôi khóc.”
Tuy nói vậy nhưng cả ba người anh nhà họ Hạ cũng đã chấp nhận Bạch Ân rồi. Tìm đâu ra một người em rể vừa giàu lại vừa giỏi, vừa yêu thương em trai mình đây. Huống hồ gì hắn cũng đã cứu em trai bọn họ mấy lần, còn giúp Hạ Thiên tránh khỏi việc tổn thất nặng nề về kinh tế nữa.
Cửa phòng tiệc mở ra, Hạ Dương mặc bộ vest trắng lịch lãm bước vào. Trông cậu lúc này tựa như hoàng tử bé bước ra từ câu chuyện cổ tích. Dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, miệng cười tươi rói, đôi mắt đong đầy hạnh phúc… nhìn cậu lúc này ai cũng muốn yêu.
Hôm nay hai người bọn họ kết hôn, mặc cùng một kiểu vest, bước đi chung một thảm đỏ, tuyên thệ chung một lời thề.
Bạch Ân: “Anh là Bạch Ân, nhận Hạ Dương làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”
Hạ Dương: “Em là Hạ Dương, nhận Bạch Ân làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”