Chương 127: Ngoại truyện 2: Công sức được đền đáp

Từ hôm đó Hạ Dương ở Mỹ chơi với Bạch Ân luôn.

Hắn dẫn cậu đi thăm thú nhiều nơi, cả hai hẹn hò không biết bao nhiêu lần. Sáng thì hắn vừa quản lý cơ nghiệp của Bạch gia vừa phụ các giáo sư của đại học Harvard nghiên cứu khoa học. Thời gian buổi tối của hắn cũng rất bận, bận làm cậu.

Hôm nọ sau khi làm xong, Hạ Dương đạp Bạch Ân một cái, mắng: “Mẹ cha nhà anh cái đồ cầm thú, ngày nào cũng làm ba bốn lần thì ai mà chịu nổi? Anh làm riết mà chỗ đó của em cũng rộng thành cái Đại Tây Dương luôn rồi!!”

“Không rộng.” Đối với lời mắng chửi của cậu, Bạch Ân phì cười, cưng chiều xoa đầu cậu: “Rất chặt, siết anh đến mức muốn đứt.”

Lần này đến phiên Hạ Dương đỏ mặt.

Dường như từ ngày biết rõ thân phận của nhau thì Bạch Ân thay đổi hơn hẳn. Hắn trêu chọc cậu rất nhiều, nhiều đến mức cậu thắc mắc đây có phải là người yêu của mình hay không.

Đang lúc cả hai đùa giỡn thì điện thoại Hạ Dương “ting ting” hai tiếng, là Hứa Tình Miên nhắn tin.

[Hạ Dương, cậu mau lên tra cứu điểm thi đi, hôm nay biết điểm á.]

Nghe cô nhắc vậy Hạ Dương mới sực nhớ ra hôm nay đã tròn một tháng kể từ ngày thi đại học. Các thầy cô đã chấm thi xong, điểm thi được công bố trên web rồi.

Bạch Ân nhìn cậu hỏi: “Có chuyện gì?”

“Hôm nay biết điểm thi, em có chút lo lắng.”

Đối với bất kỳ học sinh nào thì kỳ thi đại học cũng là một kỳ thi vô cùng quan trọng, học đại học tuy không phải con đường duy nhất nhưng nó là con đường an toàn và phổ biến nhất. Rất nhiều học sinh liều mạng học đến mức đổ bệnh nhập viện chỉ vì muốn vào được trường đại học mà mình mong muốn.

Hạ Dương từ nhỏ đã không hứng thú gì với việc học hành, đến bây giờ cậu vẫn chưa biết mình nên đăng ký vào trường đại học nào, vì cậu không có mục tiêu cụ thể. Dù vậy nhưng Hạ Dương vẫn ôn thi cực lực với mong muốn được điểm cao, bởi bạn trai cậu học giỏi như vậy, nếu cậu học ngu thì chẳng phải mất mặt lắm sao.

Hạ Dương muốn tìm cho mình một cái cớ để có thể sánh vai cùng với Bạch Ân.

Bây giờ mọi công sức cũng đã đến lúc nên có sự hồi đáp, đã đến lúc biết điểm rồi.

“Em xem đi, anh xem cùng em.” Biết được cậu đang lo lắng, Bạch Ân liền trấn an Hạ Dương bằng cách ôm cậu vào lòng.

“Ừm.”

Giây phút mạng load để vào trang web xem điểm, tim Hạ Dương đập đến mức muốn rớt ra ngoài.

Cậu nhập số báo danh của mình vào, trang web lại tiếp tục quay.

“A không được rồi!” Màn hình vừa hiện lên số điểm, Hạ Dương liền nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn, cậu quăng điện thoại cho Bạch Ân: “Em không có can đảm để xem, anh xem giúp em với!”

Hắn nhận điện thoại từ Hạ Dương, nhìn vào số điểm hiện bên trên, sau đó cười một cái rồi đưa lại điện thoại cho cậu: “Em tự xem đi.”

Hạ Dương không dám nhìn, cậu vẫn nhắm tịt mắt lại, hỏi hắn: “Em không dám đâu, anh xem chưa? Điểm ổn không?”

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một sự trấn an: “Bảo bối, ngoan nào, đối diện với sự thật nào.”

Nhận được sự vỗ về từ người mình yêu, tâm trạng Hạ Dương đỡ hơn hẳn. Cậu nhận lại điện thoại từ Bạch Ân: “Em xem đó nha!”

Hắn cười cười.

Hạ Dương từ từ mở hé mắt ra, cậu che số điểm, chỉ chừa lại phần tên các môn thi. Sau đó chậm rãi dịch tay ra để nhìn.

Hạ Dương thi tổ hợp tự nhiên và ba môn toán văn anh. Điểm đầu tiên cậu nhìn thấy là môn toán.

“Số 9, anh ơi em nhìn thấy số 9!!!” Hạ Dương nhảy cẫng lên, cậu dịch tay ra để xem nốt: “Trời ơi! Một đứa dốt toán như em mà thi toán được 94!!! Có thật không vậy trời?”

Bạch Ân lại hôn vào trán cậu: “Thật mà, bảo bối em giỏi lắm. Xem tiếp đi nào!”

Trong cơn vui sướиɠ, Hạ Dương xem tiếp điểm của các môn còn lại.

“Trời đất quỷ thần ơi!! AAAA, em thi văn được 87,5 nè. Lý 82, hóa 80, sinh 98. Môn ngoại ngữ em thi được 90 điểm. Anh ơi em làm được rồi huhu, điểm vượt ngoài mong đợi luôn.”

Vì điểm cao nên Hạ Dương vui vẻ như một đứa con nít. Cậu không ngừng hôn lên môi Bạch Ân để bày tỏ niềm vui đó.

“Một đứa mở miệng ra là văn tục như em mà thi văn được tận 87,5, anh thấy em có giỏi không?”

“Ừm, lúc nãy nhìn điểm anh đã thấy rồi. Bảo bối của anh giỏi nhất.”

Hạ Dương sướиɠ đến mức cười tít mắt: “Tất cả là nhờ anh hết á.”

“Là do em tự cố gắng học. Nếu em không cố học thì dù anh có dạy giỏi cỡ nào em cũng không khá lên được. Một bàn tay sao có thể tạo nên tiếng vang? Bảo bối, em làm được rồi, anh rất tự hào về em!”

Hạ Dương vô cùng vui vẻ trước sự công nhận của Bạch Ân. Chỉ cần cố gắng nỗ lực thì mọi sự vất vả trước kia đều nhận lại được sự đền đáp xứng đáng.

Cậu chia sẻ tin vui này với bạn bè, cùng lúc đó cậu cũng biết được Hứa Tình Miên thi được số điểm vô cùng cao, tổng điểm các môn là 95/100, thành công đậu vào học viện âm nhạc mà cô hằng mong ước.

Mạc Tồn Văn thi được 97/100 nhưng lại không học ở trong nước mà quyết định ra nước ngoài du học.

Bát Quái Đảng đều đậu vào được nguyện vọng một của mình. Vốn dĩ cả đám chỉ có hai đứa học giỏi còn lại học rất dở, nhưng chính Hạ Dương đã thúc ép bọn họ, để rồi cuối cùng cả đám cùng cười chứ không phải cùng khóc.