Chương 4: Muốn yêu đương

Sau khi được cậu Ba không biết vô tình hay cố ý giải vây cho, Mai và Mây thuận lợi hầu bà cả vệ sinh buổi sáng.

Mây đứng chải tóc cho bà, tóc bà rất đẹp, suông dài bóng lưỡng, Mây không nhịn được khen:

“Tóc bà đẹp thiệt nghen!”

“Haha, mi cứ khéo nịnh. Chẳng qua ta cũng chỉ gội bồ kết như ai, nhưng bẩm sinh tóc khỏe nên cũng không cần bảo dưỡng nhiều. Nhắc tóc mới nhớ, hai ngày trước còn đang ngồi đây chải tóc cho Lan Anh, giờ lại chẳng thấy nó đầu buồn biết là bao”

“Lan Anh ạ?” – Mây tròn xoe mắt hỏi.

“Ủa bộ chưa ai nói cho hai mi biết nhà này còn cô út Lan Anh hả”

Mai cốc đầu Mây một cái.

“Dạ thưa bà con biết, chắc cái Mây lúc bà Trương giới thiệu thành viên trong gia đình nó ngủ quên hay gì ấy bà”

Mai cười khúc khích, Mây phủng phịu.

“Có đâu!”

Bà cả thấy hai cô cà rỡn thì phì cười.

“Lan Anh nó thích đi chơi lắm đa, mấy hôm trước nghe tin phú ông qua tỉnh bên coi trông ruộng thì cũng một mực đòi đi theo, chắc nó quên bà mẹ già ở nhà này rồi cũng nên”

“Eo ơi, bà đừng nghĩ xui vậy chớ, mà cô út chừng nào về vậy bà”

“Ngày mốt là về rồi ấy chớ, mới mấy ngày mà bà cứ cảm giác mấy năm rồi không thấy con”

Bà cả thở dài. Mai nhìn bà, cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của bà. Cậu hai và cậu ba tuy cũng là con trai bà nhưng chỉ trên danh nghĩa, cô út mới chính là đứa con do bà chín tháng mười ngày mang nặng nẻ đau, cách xa mấy ngày đã nhớ nhung không dứt âu cũng là có lí do.

Hầu bà cả xong Mai và Mây xuống bếp phụ bà Bảy và bà Lụa lặt rau nấu cơm.

Thấm thoát đã tới ngày phú ông và cô út Lan Anh về phủ. Mấy ngày nay trong phủ cũng không có gì khác biệt lắm so với ngày đầu Mai vào đây. Bà cả, bà hai và bà ba vẫn buôn dưa lê, xem đàn ca múa hát. Bà hai lâu lâu còn đi xuống chợ huyện mua ít vải vóc đắt đỏ về may đồ xua xoe. Bà ba vẫn rất gắt gỏng nhưng gặp cậu ba là lật như bánh tráng, Mai cứ cố gắng tránh mặt bà để đỡ phải rước họa vào người.

“Nhanh cái tay cái chân lên, phú ông với cô út sắp về rồi mà còn không kịp ra nghênh đón là tao chặt què giò tụi bây hết!”

Mọi người ai nấy đều bật công suất làm việc lên hết cỡ để chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn tiếp đón phú ông về phủ. Bà Trương chốc chốc lại xuống bếp đốc thúc, Mai và Mây người nhặt rau người băm tỏi, dì Bảy thím Năm thay phiên canh lò củi, thằng Phèo ráo riết gánh nước.

Tất bật một hồi đâu cũng vào đó. Bình thường đón phú ông cũng không cần trịnh trọng như vậy đâu, cả nhà ngồi quay quần ăn cơm là được nhưng hôm nay nghe nói còn có gia đình phú ông họ Trịnh, anh em kết nghĩa của ông Nguyễn chơi nên phải trang hoàng đủ thứ.

“Lẹ, lẹ, thằng Phèo thằng Tài đi xách thêm nước, bà Cam xào thêm thịt bò đi, còn con Mai với con My ra đây phụ tao hầu chủ”

Mai và My cũng không dám chậm trễ, nhanh chân theo bước bà Trương lên nhà lớn.

Lúc lên tới, khi này chỗ bàn tiếp khách ở gian nhà lớn có khá nhiều người.

Phú ông họ Nguyễn chắc là người ngồi ở đầu bàn kia, còn có bà cả Hồng Nhung ngồi bên trái ông, bà hai Thị Dậu ngồi bên phải, còn bà ba Diệu Ngân rất khéo lựa chỗ, ngồi ngay bên trái cậu ba Minh Khôi. Kế bên bà cả có thêm một cô gái da trắng mặt phính, ngũ quan không được ưa nhìn nhưng giọng nói lanh lợi dễ nghe. Đó chính là con gái cưng của bà cả nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thị Lan Anh. Lan Anh về nhà bà cả liền cười không khép được miệng, gương mặt hồng hào như trẻ ra mấy tuổi. Xém chút Mai không nhận ra đây là người mấy ngày trước còn u sầu vì nhớ con gái.

Bên này là một người đàn ông đứng tuổi gương mặt phúc hậu và một người đàn bà trung niên mặt nhu hòa cười. Hai người thoạt nhìn rất mặn nồng, tay đan xen nhau, lâu lâu người đàn ông khẽ nhìn lúc vợ mình nói chuyện, ánh nhìn như cậu con trai mười mấy tuổi biết yêu.

Ngồi kế bên hai người là một cô gái xinh đẹp trang nhã, cười ngọt như mật, tóc dài đến thắt lưng, yểu điệu cài thêm một cái cài ngọc trai khiến vẻ đẹp dịu dàng càng thêm đằm thắm.

Không cần nói cũng biết đây là gia đình hạnh phúc trong lời đồn của phú ông họ Trịnh. Ông Trịnh tuy không giàu nứt vách như ông Nguyễn nhưng cũng khá quyền lực, ông cũng nổi tiếng với người dân trong thôn vì lòng chung thủy hết mực với người vợ cưới từ thuở hai bàn tay trắng. Ngoài ra nhà ông còn nổi tiếng là có cô con gái cả Trịnh Bích Ngọc giỏi giang nhu mì nữa. Ai nghe tới gia đình họ cũng phải ồ lên một tiếng cảm thán vì quá đỗi hạnh phúc.

“E hèm, không lo hầu nước cho các ông các bà các cô các cậu đi còn đứng đó làm gì đây hở hai con nhỏ này!”

Bà Trường nhéo Mai một cái rõ đau.

Mai mặt mài nhăn nhó bước tới rót trà tiếp bánh cho mọi người. Đến lượt Mai rót trà cho cậu ba, tim hơi rung rinh tay cũng có chút run. Cậu ba Minh Khôi người gì đâu mà đẹp dễ sợ, bàn tay cũng đẹp, tóc cũng đẹp, cần cổ càng đẹp hơn, mọi thứ trên người cậu đều đẹp đến kì lạ! Lúc chuẩn bị rót cái My từ đầu nhào đến, đẩy Mai sang một bên, nói nhỏ với cô:

“Mày đi ra đi, để tao rót trà cho cậu ba”

Mai nhíu mày nhìn nó.

“Hai cái con nhỏ này! Có mỗi việc rót trà dâng bánh thôi mà cũng đành hanh nhau nữa hà!”

Bà hai lên tiếng nhắc.

“Ủa má, hai người này là ai vậy má, sao còn chưa gặp trong nhà mình bao giờ vậy”

Lan Anh lay tay bà cả hỏi.

“À, đây là người làm mới tuyển vô đợt này đó con. Mai với My đó, Mai là con hầu mới của má”

“Giờ nhà mình xuống cấp vậy hả má, con tưởng mấy người được làm con hầu phải xinh xắn đáo để lắm chứ, kiểu này cũng bình thường thôi”

“Con nói sao á chứ má thấy đẹp mà”

“E hèm, có khách ở đây mà cứ bàn về người ở là sao?”

Phú ông hắn giọng.

“Có gì đâu tía, nhà chị Bích Ngọc cũng như gia đình mình mà, thế nào rồi sau này anh ba nhà mình cũng cưới chỉ thôi chứ có gì đâu mà lo!”

“Haha, cô út mới bây lớn mà khéo nói chuyện quá đó đa”

Bà Trịnh không nhịn được khen, cả nhà cười ồ lên. Bích Ngọc thẹn thùng:

“Lan Anh này, dám chọc chị hả”

“Có đâu, em nói sự thật thôi hà, phải hông anh ba?”

Lan Anh lay tay Minh Khôi mắt tròn xoe hỏi. Cả nhà ai cũng mong chờ biểu cảm của cậu ba, Bích Ngọc hơi đỏ mặt e thẹn nhìn cậu, nhưng đáp lại cái nhìn của mọi người chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh không màng sự đời.

“Chuyện sau này để sau này tính”

“Cái ông anh này nói chuyện gì mà chán phèo à, em thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn á! Chị Bích Ngọc nè, sau này mà chị lấy anh ba rồi nhớ sửa cái nết khó ưa của ổng lại giùm em nghe!”

Bích Ngọc ngại ngùng nhìn Minh Khôi, ánh nhìn của thiếu nữ đang yêu dạt dào cảm xúc.

Hai nhà Trịnh Nguyễn cười nói vui vẻ, ăn bánh uống trà xong liền ăn bữa chính. Vì nhà có khách nên Mai bận rộn hơn hẳn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tận đến lúc đứng hầu trong lúc chủ ăn cơm Mai mới thấy được bàn chân trần của mình rướm chút máu. Có lẽ vì kiếp trước học võ từ nhỏ, cộng thêm lúc nãy bận bịu quá nên không thấy đau bao nhiêu, lúc để ý tới mới thấy có chút rát.

“Nè nhỏ kia, tao kêu lấy thêm canh mà mày điếc hả?”

Lan Anh nói.

“Dạ cô út con đi lấy liền đây”

Mai cố nén đau xuống bếp lấy thêm canh. Lúc lên tới chuẩn bị đặt vào bàn, Lan Anh mãi nói chuyện huơ tay múa chân không cẩn than huơ trúng tô canh, Mai tinh ý giữ chặt không để đổ nhưng một chút nước canh vẫn bị đổ xuống bàn chân cô.

“Ais”

Mai xuýt nhẹ.

“Con nhỏ này, bưng có tô canh thôi mà cũng không xong!”

Lan Anh nhéo Mai một cái, da thịt cô gái mười hai tuổi non nớt hiện lên vết đỏ lửng.

“Lan Anh, con sai mà còn đi trách người ta hả”

Bà cả nhìn thấy trước mặt khách khứa con gái mình lại đì hạ nhân như vậy liền lên tiếng nhắc.

“Con có sai đâu má! Rõ ràng là nó làm đổ canh mà”

“Thôi đi, ăn có bữa cơm mà cũng lớn tiếng. Lan Anh bị bà cả chiều hư rồi, phạt con tối qua học với anh ba”

Lan Anh trề môi tỏ vẻ không thích nhưng cũng không dám nói thêm gì.

Cơm nước xong phú ông cùng ba bà ra tiễn gia đình ông Trịnh về. Lan Anh choàng tay Bích Ngọc cười nói, cậu ba lại trầm ngâm suy nghĩ.

Mai tất bật dọn dẹp bàn ăn, cậu ba đi tới, nói:

“Một lát dọn dẹp xong qua phòng tôi một chuyến”

“Dạ cậu”

Mai ngẩn ngơ nhìn cậu, tí nữa là quên mất phải trả lời lại. Đây là lần thứ ba Mai trực tiếp nói chuyện với cậu.

Lúc Mai dọn dẹp xong mệt mỏi liền xém chút quên mất lúc nãy cậu ba gọi mình, may nhờ có cái Mây nói cậu Ba kiếm cô thì mới nhớ ra.

“Dạ cậu gọi con có gì không ạ”

“Nè, cầm lấy”

Cậu ba đưa Mai một chai thuốc nhỏ.

“Dạ đây là gì vậy cậu?”

“Thuốc bôi. Tôi cho Mai đó, dùng đi”

“Trời ơi, đồ của chủ làm sao con dám xài ạ”

“Tôi cho Mai rồi thì nó là của Mai”

Mai ngẩn người, không lẽ cậu ba thấy vết thương trên chân cô sao. Cậu ba tinh tế quá đa, người gì mà đã đẹp trai còn ga lăng.

Mai cười tươi, rối rít cảm ơn cậu rồi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng cậu mà tim cô đập bùm bụp. Kiếp trước cô hai mươi mấy tuổi đầu còn chưa có yêu ai đã chết mất, giờ đây ông trời cho cô thêm kiếp sống thứ hai, vậy liền yêu đương để không sống uổng kiếp này đi!