Chương 3: Bà ba

Thoáng cái đã tối mịt.

Nhà phú ông ai nấy đều rất có nề nếp, đi ngủ rất chi là đúng giờ. Mai tối ngày chỉ thấy mấy bà ngồi tám chuyện ăn hạt dưa, sau đó ra vườn hóng mát hoặc gọi đàn ca tài tử về coi múa, có mệt mỏi gì đâu mà ai cũng đi ngủ sớm.

Mới ngày đầu tiên vô phủ nhưng Mai cũng gặp kha khá người có quyền lực trong nhà. Đầu tiên là bà cả Hồng Nhung và cậu ba Minh Khôi, tiếp đến là bà hai Thị Được và bà ba Diệu Ngân. Nghe nói phú ông đã qua tỉnh khác coi trông chuyện ruộng lúa từ mấy hôm trước, còn cậu hai Minh Đăng thì biệt tăm biệt tích nhưng không nghe ai nói gì.

Hôm nay Mai đúng là mở rộng tầm mắt một phen.

Hổm rài những người cô gặp nhan sắc đều rất bình thường. Từ mẹ Lài, chị Kiều, bác Ba hàng xóm hay mọi người trong thôn Lành nhan sắc đều chẳng được đến là đẹp, cái Mai thì có chút xíu nhan sắc, nhưng hôm nay Mai mới gặp gái “đẹp” ở thời xưa này thật sự.

Bà cả gương mặt phúc hậu, vẻ đẹp không xuất chúng như hai bà kia nhưng dễ có thiện cảm. Bà hai quý phái, diễm lệ đến lạ, lúc gặp Mai còn ngẩn người một phen vì quá đỗi xinh đẹp nhưng bù lại bà tuy rất đẹp nhưng không được “sang”, dù làm bà hai của phú ông họ Nguyễn cao sang quyền quý nhưng cốt cách tiểu thư của bà không được như bà cả và bà ba. Về phần bà ba Diệu Ngân, bà trẻ trung xinh xắn, rất điệu, nói chuyện cũng không biết kính nhường ai. Cách nói chuyện rất giống Nguyệt Mai kiếp trước, ngang ngược mà chảnh chọe. Mai nghe nói, bà ba năm nay mới tròn hai hai, trẻ đẹp ngời ngời nhưng bị cha bán cho phú ông mà lòng không ưng nhưng rất ngang bướng. Đẹp vậy nên dù bà có làm sập cả trời thì phú ông cũng tha tội.

Hôm nay Mai được bà Trương cho đi thăm quan phủ, sau đó vào bếp phụ mọi người làm cơm rồi làm mấy việc vặt vãnh, bà cả lâu lâu có gọi Mai lên hầu bà.

Lúc nãy Mai đi ngang qua phòng cậu ba, thấy mọi người đều đã chợp mắt nhưng phòng cậu vẫn sáng đèn nên tò mò ngó qua thử. Mai ngó qua mấy khe nhỏ trên cửa gỗ, thấy cậu ngồi trên bàn rất chuyên tâm đọc sách gì đó.

“Ui cha, đọc sách mà cũng đẹp trai quá chừng”

Mai cố nhìn kĩ hơn.

“Làm gì đó”

Thằng Tèo từ đâu lù lù bước tới, hại Mai giật mình nói to:

“Có làm gì đâu!”

Vì hô lớn sợ mọi người trong phủ nghe thấy nên Mai vội bịt miệng, thằng Tèo trừng mắt:

“Mày muốn chết hả, biết mọi người đang ngủ không hả con điên này. Mày đứng đây rình cậu làm gì, tao vào méc cậu ngay đây”

“Ôi thôi tôi năn nỉ đằng ấy í, tôi đi ngang tò mò nên dòm tí thôi mà”

Mai õng ẹo, nắm tay Tèo định dùng mĩ nhân kế cho nói thôi méc cậu.

“Thôi đi má! Đừng có đυ.ng vào tao! Con bánh bèo này!”

Nó gạt tay Mai ra.

“Chuyện gì đó”

“Cậu ba, con bánh bèo này nó dòm trộm cậu nè, cậu quất nó chục roi cho nó bỏ thói rình trộm trai nhà lành đi cậu”

Thằng Tèo chạy lại nắm tay cậu ba lắc lắc.

“Dạ cậu, con định đi về phòng ngủ, đi ngang thấy phòng cậu còn sáng đèn nên con ngó thử thôi ạ, con sợ có trộm ạ”

“Trộm?”

“Dạ tại người trong phủ ngủ hết rồi mà phòng cậu còn sáng đèn ý ạ”

“Vậy ban đêm người ta ngủ hết rồi mày còn lấm lét ở đây rình không phải trộm à?”

Thằng Tèo leo lẻo.

Mai nhướng mày với nó, làm mặt thách thức.

“Cậu ba, cậu thấy chưa, con bánh bèo này mới vô phủ ngày đầu mà nó láo nè, cậu đánh nó đi cậu”

“Tèo, im lặng”

Cậu ba không nhìn nó, nhưng nó thấy cậu nghiêm giọng liền biết tự mình im lặng.

“Về phòng ngủ đi”

Cậu chỉ bỏ lại câu đó rồi xoay người vào phòng đóng cửa cái rầm làm Mai chưng hửng hết sức. Mai tưởng cậu phải tra khảo dữ lắm. Mai khó hiểu nhíu mày, sau đó liền nhảy chân sáo về phòng.

Có thói quen dậy sớm nên trời hửng sáng tầm canh năm Mai đã mở mắt.

Bầu trời đỏ quạch, dưới bếp phủ ông phú hộ mọi người đã tất bật lo cơm nước cho chủ.

Mai và cô gái thắt bím hôm qua sáng gặp đã hàn huyên mấy câu, cô ấy tên Mây, nhà ở thôn Gấm. Nghe đâu nhà cửa cũng khá giả, cha là lái buôn còn mẹ bán vải lụa ăn nên làm ra nhưng ba mẹ ép hôn nên bỏ xứ qua đây làm. Dù là con nhà giàu nhưng Mây lanh lợi dễ gần, không giống tiểu thư đài cát chút nào. Có điều cô nàng hơi hậu đậu, Mai hay đi chung với cô vì sợ cô làm hỏng việc.

Mai và Mây bưng chậu nước lên hầu bà cả ngâm chân, chải tóc buổi sáng, đoạn đang đi vì hậu đậu nên Mây xém đυ.ng trúng chậu nước vào người bà ba. Bà quát:

“Làm gì đấy! Mắt để ở đâu thế hở? Mi là ai, có tin tao dần mi trăm roi rồi bỏ cho heo ăn không hở?”

Bà ba đanh thép nhìn Mây.

“Dạ con xin lỗi bà, con xin lỗi bà”

Mây nghe bà ba nạt mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ.

“Dạ tụi con xin lỗi bà, tại tụi con lo gấp đi hầu bà cả, sợ sáng sớm bà đợi nên tay chân lóng ngóng ạ, mong bà tha lỗi cho tụi con”

Mai lên tiếng, thấy cái Mây sụt sùi kế bên nên cô đứng ra nói hộ.

“Hử, vậy ý của mi là thà hất nước vô mình tao chứ không muốn bà cả đợi hả? Xin lỗi mi nhưng con Diệu Ngân này chả ngán ai bao giờ nhá, về phần vai vế có thể tao thấp hơn bà cả thật nhưng về gia thế bả còn phải nể tao mấy phần đó nghen!”

Bà ba nổi tiếng đanh đá chua ngoa, nhưng hạ thấp bà cả trước mặt người làm như thế này là rất quá đáng, nhưng mọi người ai nghe thấy đều phớt lờ đi. Bà cả là con của một thương nhân họ Lê, hai bàn tay trắng lập nghiệp nên cơ đồ. Bà ba là con gia tộc họ Đinh, nghe nói ông nội của bà là tướng quân gì đó từng được tiên đế trọng dụng nên bà ngang ngược nói năn không sợ ai cũng có phần dễ hiểu.

“Dạ, ý con không phải vậy ạ, chỉ là tụi con gấp nên mới…”

“Thôi thôi, tao mệt bây quá, lải nhải nhức đầu ghê. Bây đâu lôi tụi nó ra quất trăm roi rồi quẳng ra đường”

Thằng Phèo với thằng Liêm cao to lực lưỡng sầm sập đi tới, Mây sợ tới nỗi khóc òa lên. Cái Mai đanh mặt, không ngờ bà ba làm càn tới mức này, hiên ngang trừng trị người hầu được bà cả đích thân tuyển chọn, huống chi Mai còn là con hầu của bà, sống chết phải do bà định đoạt. Mai thủ sẵn thế, chờ hai thằng đó lại là cho mỗi thằng một cước một quyền phũ đầu, sau đó chạy biến. Nói gì thì nói, nếu là ở thời hiện đại, thể lực Mai đủ cân hai thằng này, nhưng cơ thể của Mai nhỏ này chỉ mới mười hai, thấp bé nhỏ con nên phải dùng mưu hèn kế bẩn mới may ra ăn được.

Mai cung tay, thằng Phèo và Liêm cũng cung tay, đoạn có người đi tới:

“Có chuyện gì vậy?”

“Hức, cậu, cậu ba”

Cái Mây khóc như vỡ trận nhưng cũng lễ phép thưa cậu.

“Dạ con chào cậu ba”

“Minh Khôi!”

Bà ba thấy cậu mắt sáng như sao, nở nụ cười đẹp xao xuyến.

“Dạ, con chào má ba”

“Thôi, má miết gì không biết hà, tui lớn hơn Khôi ngót nghét có mấy tuổi đâu, xưng chị đi”

“Dạ thưa má, như vậy không hợp quy củ”

“Vậy hở? Mà Khôi đi đâu thế hở Khôi? Tối nào Khôi cũng đọc sách mà, thức sớm thế làm chi, sao không ngủ thêm xí nữa”

“Dạ con định đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng đi ngang qua có tiếng la mắng nên dừng lại xem”

“À, có ai la mắng gì á đâu cà! Mày có nghe ai la gì không?”

Diệu Ngân quay sang hỏi cái Linh con hầu.

“Dạ thưa bà, không ạ”

“Đấy, ruồi muỗi kêu thôi, cậu ba đừng để ý nha. Cậu ba ăn gì không tui kêu mấy đứa dọn đồ ăn lên cho cậu ba”

“Dạ con không đói, thưa má con đi”

Minh Khôi sải bước, tầm mắt không quên liếc nhẹ nhìn Mai.

Nhưng lúc này Mai không rảnh nhìn cậu, vì rất nhiều suy nghĩ đang chồng chéo.

Bà ba đối với ai cũng ngang ngạnh ương bướng nhưng trước mặt cậu ba lại yểu điệu thục nữ, ai nhìn cũng biết bà ba nhà họ Nguyễn mê đắm cậu ba rồi. Hẳn là người làm trong nhà ai cũng biết nhưng chỉ sống để bụng chết mang theo.

“Ơ, Minh Khôi, chờ tui với”

Bà ba chân đi guốc mộc mình khoác bà ba lụa nhưng lại lật đật chạy theo cậu ba không màng thể diện.

“Haiz, dù sao cũng thoát được một kiếp”