Tiêu Lam vẫy vẫy Lạc, ý bảo hắn lấy dao găm trong ngăn kéo ẩn đi.
Lạc đưa tay cầm dao găm, sẵn tiện nhìn lướt qua thuộc tính đạo cụ: "Tiên sinh, tôi không cần vũ khí."
Tiêu Lam không hiểu nhìn hắn, chỉ thấy sau khi nói xong Lạc liền giơ bàn tay còn lại ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Lam, bàn tay thon dài đang mang găng tay đen kia dần thay đổi hình dạng, móng tay từ từ kéo dài, biến thành những cái móng vuốt đen nhánh.
Xem ra còn sắc bén hơn con dao găm kia nhiều.
Điều này cũng như nhắc cho Tiêu Lam nhớ rằng Lạc không phải là con người, lúc trước khi đánh nhau với một bộ phận khác của bản thân thì Lạc cũng sử dụng móng vuốt.
Lạc nhìn con dao găm trên tay: "Đúng là một đạo cụ thú vị."
Tiêu Lam còn chưa kịp phục hồi lại sau vụ đả kích: "Nó có tác dụng gì?"
Lạc nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đại khái là làm tổn thương những người đã cực lực làm việc suốt một năm, kết quả đến cuối năm khi nhìn vào số dư thì lại phát hiện bản thân ngay cả một món đồ chơi bình thường cũng không mua nổi."
Người ngay cả một món đồ chơi cũng không mua nổi Tiêu Lam: "..."
Đột nhiên cảm thấy đau đầu gối là sao ta.
Tiêu Lam nhìn cái món đồ chơi cao cấp màu vàng rực trị giá tận 30 vạn kia
(≈ 1.059.447.871), thật sự không thể hiểu nổi thế giới của những kẻ có tiền.
Nhưng thật ra cậu cũng đã nghĩ tới một người vô cùng hợp với đạo cụ này -- Vương Thái Địch.
Một người cần phải kiếm tận 100 triệu tệ như Vương Thái Địch chắc sẽ không bỏ qua 30 vạn tệ đâu ha.
Tuy rằng đây chỉ là một phần nhỏ so với 100 triệu của nhóc, nhưng nói đi nói lại thì cũng là 30 vạn đó nha. Hơn nữa thân là một người chơi hệ nạp tiền thì trên người nhóc cũng có không ít đạo cụ, sau khi tiếp xúc thử, thì cậu cảm thấy tính cách của hai anh em Vương gia đều ổn, chắc sẽ không làm ra mấy loại chuyện như cố ý hãm hại người khác.
Đưa Demeter cho Lạc bảo quản, Tiêu Lam định bụng sau khi rời khỏi phó bản sẽ tìm thời gian giao dịch với Vương Thái Địch, dù sao ba lô lưu trữ của cậu chỉ còn lại hai ngăn đáng thương.
Sau khi rời khỏi thư viện, Tiêu Lam cùng Lạc tiếp tục vờ như đi dạo quanh trang viên để tìm manh mối.
Thời điểm khi hai người đang giả vờ ngắm hoa ở vườn hoa thì cuộc nói chuyện giữa hầu gái và người làm vườn nhẹ nhàng xuyên qua lớp hoa và cây truyền tới tai cậu.
"Hoa hồng trắng phu nhân muốn đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đều ở trong này, cô có biết vì sao phu nhân chỉ đích danh hoa hồng trắng không?"
"Tôi cũng không biết, vào ngày này mỗi tháng đều dặn bọn tôi chuẩn bị một lượng lớn hoa hồng trắng đưa tới phòng nàng, sau đó nàng sẽ ra ngoài, đến tối ngày hôm sau mới trở về."
"Không biết phu nhân đang làm cái gì?"
"Ây da, cô đừng có tùy tiện hỏi chuyện về phu nhân, cẩn thận bị quản gia phát hiện thì sẽ trừng phạt cô đó!"
Sau đó là tiếng bước chân rời đi vội vàng của nhóm hầu gái.
Tiêu Lam cùng Lạc nhìn nhau, xem ra sớm đã là thời điểm tốt nhất để tiến vào tầng năm. Ngoại trừ ngày hôm nay, thì sau đó tầng năm sẽ không còn cơ hội được thả lỏng như vậy nữa.
Bọn họ lén đuổi theo nhóm hầu gái, nhìn thấy bọn họ đem bó hoa hồng trắng đến một căn phòng trên tầng năm.
Tiêu Lam đánh giá cửa căn phòng đưa hoa hồng trắng vào, cánh cửa này nhìn qua không chỉ cực kỳ tinh xảo mà còn vô cùng dày, nếu đóng cửa lại thì ngay cả một chút tạp âm cũng không truyền được ra ngoài.
Hiện tại cửa phòng mở ra, tiếng bước chân cực nhỏ của nhóm hầu gái bên trong vang lên.
Hai người nhân cơ hội lách mình đi vào trong phòng, nội thất vẫn là phong cách xa hoa như trước, căn phòng vô cùng lớn, còn được chia làm hai gian trong và ngoài, trong đó chứa rất nhiều đồ trang trí thuận lợi cho việc lẩn trốn của bọn họ.
Tìm được cơ hội, Tiêu Lam trốn vào chỗ khuất được tạo thành bởi chiếc bình trang trí lớn và rèm cửa trong góc.
Không lâu sau, hầu gái rời khỏi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Nhưng Tiêu Lam vẫn không an tâm, tuy rằng nhóm hầu gái đã rời đi, nhưng dù sao hiện tại phu nhân Bella vẫn đang ở trong phòng, trực tiếp lao ra chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Lại chờ thêm một lúc, tiếng bước chân nặng nề của phu nhân Bella vang lên, âm thanh cơ quan chuyển động yếu ớt kèm theo cũng từ từ biến mất, bên trong dường như còn có một căn phòng bí mật.
Sau đó không lâu, tiếng cơ quan chuyển động lại vang lên, lúc này bóng dáng của phu nhân Bella từ trong phòng đi ra, trên tay hình như còn đang cầm thứ gì đó, khẽ ngân nga rời đi.
Mãi cho đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận phu nhân Bella đã lên xe ngựa rồi rời đi, Tiêu Lam mới từ góc khuất đi ra.
Hai người cùng nhau đi về gian bên trong.
Trên đường Lạc còn để lại một ấn ký màu đen ẩn trên cửa, nếu có người tiến vào thì hắn sẽ nhận ra.
Gian trong là một phòng ngủ cực lớn, có lẽ vì để phù hợp với hình thể của phu nhân Bella nên đồ dùng trong phòng đều lớn hơn so với bình thường. Nội thất bên trong vô cùng xa hoa, mỗi một chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ, thậm chí cả cột giường cũng được khắc tượng hình nàng tiên cá.
Trong đó có một mặt tường thu hút sự chú ý của Tiêu Lam.
Phòng ngủ của phu nhân Bella được đặt đủ các loại đồ trang trí, chỉ có mặt đất ở vị trí bức tường này không đặt bất cứ thứ gì, mà thay vào đó tất cả đồ trang trí đều được gắn cố định ở trên tường.
Nương theo ánh sáng, Tiêu lam hơi cúi đầu thấp xuống gần mặt đất, quả nhiên thấy được hình bán nguyệt mờ nhạt nằm trên đó, tựa như vết chai để lại khi mặt tường bị xoay nhiều lần.
Vậy, công tắc sẽ nằm ở đâu?
Trong phim điện ảnh và kịch truyền hình bình thường đều sẽ thiết kế công tắc thành bình hoa hoặc nến, nhưng cái này thì có phải quá dễ nhận ra rồi hay không? Tiêu Lam khẽ cầm lấy bình hoa bên cạnh, quả nhiên không có chút thay đổi gì, chỉ là một cái bình hoa bình thường mà thôi.
Tiêu Lam tự hỏi bản thân về phu nhân Bella, nơi này là phòng riêng của bà ta, bình thường không có ai xông vào, chắc sẽ là nơi nàng thả lỏng phòng bị nhất.
Nếu phải giấu đồ trong phòng, người bình thường sẽ chọn nơi mà mình quen thuộc nhất, cách mình gần nhất như gầm giường, dưới gối, hoặc là nơi tương đối khuất như tủ quần áo, tủ âm tường..
Tiêu Lam đánh giá những nơi có thể liên quan đến cơ quan, cuối cùng tầm mắt cậu dừng ở một bông hoa trang trí trên đầu giường, tạo hình đồ trang trí này vô cùng đối xứng, nhưng mà màu bên phải bông hoa có hơi nhạt, giống như bị đã ma sát qua nhiều lần vậy.
Bước hai bước, Tiêu Lam vươn tay ấn thử bông hoa trang trí kia.
Lập tức tiếng cơ quan rất nhỏ vang lên, vách tường bên cạnh xoay ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một hành lang tối đen như mực, vượt qua đoạn hành lang này sẽ tới được căn phòng bí mật, trong phòng không có cửa sổ, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được khiến căn phòng cũng trở nên tối tăm.
Một tiếng sàn sạt nhỏ vang lên, Lạc đốt một que diêm, nương theo ánh diêm, hắn bước tới thắp nến đặt ở cửa.
Tiêu Lam ngạc nhiên: "Anh lấy diêm khi nào vậy?"
Lạc vẫn mỉm cười như trước: "Để có thể giúp ngài trong mọi trường hợp nên tôi chỉ làm thêm một số công tác chuẩn bị mà thôi."
Tiêu Lam vốn định khen Lạc quá xứng với chức danh tiểu trợ thủ, nhưng sau khi ánh sáng giúp thấy rõ mọi thứ trong phòng khiến cậu không còn lòng dạ nào nói sang chuyện khác.
Căn phòng này cũng giống như phòng thay đồ kia, có đủ các loại giá treo quần áo, nhưng thứ treo trên giá áo lại không phải quần áo, mà là -- da người. Từng miếng da được tách một cách vô cùng khéo léo, đến mức còn được xử lý đặc biệt.
Những miếng da người này trông rất mềm mại, thậm chí còn có làn da cực kì sáng bóng.
Vô số da người được treo trong phòng như quần áo, hơn nữa còn được mặc nhiều kiểu quần áo khác nhau, tựa như những con búp bê trong trò chơi hóa trang. Thứ đặt giữa phòng còn được khoác thêm một đôi cánh, mặc trang sức hoa lệ, tạo hình cũng vô cùng duyên dáng, khiến nó trông như một vật trang trí với tạo hình độc đáo.
Thứ này vừa giống người mà lại vừa không giống người, hơn nữa còn mang theo cảm giác chết chóc mãnh liệt khiến người khác dễ sinh ra cảm giác sợ hãi.
Giữa bức tường phía trước còn treo một bức tranh sơn dầu cực lớn, trong bức tranh là một nhóm hầu gái đang mỉm cười, những người hầu gái này trông rất ưa nhìn, ít nhất đều có ngũ quan thanh tú, trong đó còn có mấy đại mỹ nhân. Kỹ thuật của họa sĩ cũng rất tốt, mỗi nếp nhăn quần áo trên người bọn họ đều được khắc họa vô cùng sinh động.
Tiêu Lam bước gần hơn vài bước, tiến lên cẩn thận quan sát, Lạc đứng bên cạnh cầm nến trong tay chiếu sáng cho cậu.
Rất nhanh cậu đã phát hiện ra chỗ không thích hợp, nụ cười trên mặt bọn họ đều rất cứng nhắc và giả dối, tất cả đều có cùng một độ cong, hơn nữa nụ cười lại không ảnh hưởng gì đến cơ mắt, trông vô cùng quái dị.
Ánh mắt của nhóm hầu gái đều nhìn thẳng về phía trước, tựa như đang yên lặng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lam.
"Tiên sinh." Lạc vươn tay chỉ vào góc bên phải bức tranh, "Hình như đây là người chơi nữ tiến vào trò chơi với chúng ta."
Tiêu Lam nhìn qua, quả thật là người chơi nữ duy nhất của phó bản lần này. Cô ta hiện tại giống hệt những người hầu gái kia, mặc đồng phục nở nụ cười quỷ dị mặt đối mặt với Tiêu Lam.
Màu sắc của toàn bộ bức tranh trông rất đồng đều, một góc này cũng không gây ra cảm giác thuốc màu mới, như thể cô ta vốn nên ở đó, với một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Xem ra cô ta vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi trò chơi.
Khi đến gần vách tường, Tiêu Lam mới phát hiện trên tường có một lớp chất rắn màu đen đọng lại, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến vết máu để lâu, như thể nơi này đã từng xảy ra một vụ thảm sát máu chảy thành sông.
Áp chế lại cảm giác không khỏe trong lòng, Tiêu Lam quan sát những lớp da người này lần nữa.
Lúc này cậu mới phát hiện thấy trên da người có không ít vết khâu, màu chỉ trùng với màu da, đường may cực kì tỉ mỉ, khâu vết thương một cách cẩn thận, thoạt nhìn gần như không thấy sẹo.
Đột nhiên cậu tìm thấy một vật thể hình cầu nằm dưới đống da người trong góc.
Tiêu Lam cầm lên, mở ra, đây là chân dung của một hầu gái, người hầu gái trong bức tranh có dung mạo xinh đẹp, kĩ năng vẽ tranh thực ra rất bình thường, nhưng biểu cảm trên gương mặt người hầu gái này lại vô cùng tự nhiên, khác hẳn với nụ cười cứng đờ trên bức tranh sơn dầu tinh xảo kia.
Bức chân dung còn được quấn bằng một mảnh vải dài dính đầy máu, như thể bị xé từ quần áo xuống, phía trên còn có mấy dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo:
[Phu nhân điên rồi! Cô ta muốn gϊếŧ chúng ta! Cô ta nói muốn dùng chúng ta làm tế phẩm!]
[Cô ta ký khế ước cùng một tồn tại không biết tên, có được sức mạnh kì lạ, chúng ta không thể rời khỏi nơi này.]
[Tuyệt đối đừng bao giờ ăn đồ ăn do phu nhân làm, đồ ăn do cô ta đích thân làm có ma lực khiến đàn ông không thể kháng cự lại được.]
[Cứu mạng! Cứu mạng!]
Có lẽ nhóm hầu gái từng có ý định muốn cầu cứu với người bên ngoài, nhưng bọn họ đã thất bại.
Sau đó bị nhốt trong căn phòng này, trải qua cuộc thảm sát tàn khốc, máu tươi nhuộm đỏ cả vách tường, cuối cùng biến thành túi da trong phòng.
Theo như lời nhắn để lại, phu nhân Bella hiến tế nhóm hầu gái sau khi ký khế ước với một thứ tồn tại không xác định, sau đó có được năng lực khiến đàn ông trầm mê, còn có khả năng chữa bệnh cho bà ta.
Có lẽ từng có rất nhiều đàn ông si mê bà ta, nhưng sau khi trò chơi bắt đầu, trừ những hầu gái chưa biết rõ giới tính, thì chưa từng gặp qua nam chủ nhân hay khách mời nam ở trong trang viên, bọn họ đều đang ở đâu?
Vì sao phu nhân Bella lại gửi thư mời mời các người chơi đến trang viên? Mục đích của bà ta là gì?
Hơn nữa với thái độ lạnh nhạt của quản gia, dường như cô ta hoàn toàn tin rằng bọn họ sẽ không trở thành chủ nhân của chính mình nên mới lạnh lùng cao ngạo như vậy.
Liệu có phải cô ta đã sớm biết rằng những người này căn bản không có chút cơ hội nào không.
Bỗng nhiên tiếng quần áo cọ sát sàn sạt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Lam, cậu nhìn về phía Lạc, phát hiện đối phương vẫn đang bất động đứng cầm nến.
Những tấm da người bên cạnh vốn đang bị treo lên giống quần áo hiện tại dần bắt đầu xoắn lại, tiếng cọ sát quần áo chính là phát ra từ chúng.
Bọn họ đều hướng về phía Tiêu Lam, chậm rãi giơ bàn tay teo tóp không có xương chống đỡ lên.
Cậu nhìn về phía bên kia, phát hiện bức tranh nhóm hầu gái vốn nhìn về phía trước, hiện tại toàn bộ ánh mắt đều nhìn sang cậu, tròng đen đã hoàn toàn chuyển đến khóe mắt, lộ qua phần lớn tròng trắng, phối hợp với nụ cười vốn có khiến người ta phải sởn tóc gáy.
Tiêu Lam cùng Lạc, bị bọn họ theo dõi.