“Ngải Hân! Cậu là đồ tiểu nhân hèn hạ!”
Cổ Tinh Tinh vọt tới trước mặt Ngải Hân, xốc chăn của cô lên.
Ngải Hân còn chưa nằm xuống, cô vươn tay ngăn Cổ Tinh Tinh lại, nhíu mày: “Cậu nổi điên cái gì thế?”
Phí Tịnh thấy thế cũng ngồi bật dậy, sợ hãi hỏi: “Chuyện... Chuyện gì thế?”
“Chuyện gì à? Cậu đi mà hỏi cậu ta! Bình thường giả bộ thanh cao không màng thị phi! Hừ! Vụиɠ ŧяộʍ đâm chọc sau lưng người khác, đồ không biết xấu hổ!”
Ngải Hân lập tức hiểu ra, chắc chắn chuyện tối hôm qua của Cổ Tinh Tinh đã bị bại lộ.
Cô xuống giường, nghiêm túc nhìn Cổ Tinh Tinh, định nói đạo lý với cô ta: “Tôi không báo cáo chuyện của cậu. Từ đêm qua nhìn thấy hai người đến giờ, tôi vẫn luôn ở cạnh Phí Tịnh.”
Phí Tịnh càng mơ hồ: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? Đêm qua gặp ai cơ?”
Không đợi Ngải Hân giải thích, Cổ Tinh Tinh đã khóc ầm lên: “Tôi và đội trưởng La bị xử phạt rồi! Đều tại Ngải Hân, tối qua cậu ta nhìn thấy tôi và đội trưởng La gặp mặt, sau đó đâm chọc sau lưng!”
Bị xử phạt? Ngải Hân giật mình.
Chẳng trách Địch Nguyên lại thần thần bí bí nói bản thân La Chính Hào cũng khó giữ, thì ra anh ta đã sớm biết chuyện này rồi.
“Tại sao tôi phải đâm chọc sau lưng chứ? Làm thế thì tôi có lợi gì đâu?” Ngải Hân hỏi lại.
Cổ Tinh Tinh lau nước mắt: “Cậu không muốn nhìn tôi sống tốt hơn cậu nên mới hãm hại tôi. Nghiệp vụ của tôi mạnh hơn cậu, cậu muốn làm học viên ưu tú, làm như thế này có thể đẩy ngã tôi!”
Cái logic này... có phải cậu ta bị điên không vậy?
Ngải Hân tức đến mức bật cười, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Từ ngày đầu tiên tiến vào đội, làm gì có ai không muốn trở thành học viên ưu tú cơ chứ? Nhưng tôi sẽ dựa vào bản lĩnh thật sự để thắng cậu, chứ không phải dùng thủ đoạn ngáng chân!”
Nói xong, cô cũng không quan tâm đến Cổ Tinh Tinh nữa, tiếp tục nghỉ trưa.
Nào ngờ Cổ Tinh Tinh lại cầm lấy ly nước trên bàn cô, hung hăng ném xuống đất. Ngải Hân vội vàng đỡ lấy, nhưng không được, ly nước đập lên mặt đất, lập tức nứt toác ra, không dùng được nữa.
“Cậu làm gì thế hả?” Cuối cùng Ngải Hân cũng không nhịn được nữa, tức giận quát lên.
Cổ Tinh Tinh cũng không chịu thua: “Thấy ngứa mắt thì ném đấy? Làm sao? Ai muốn nhắm vào tôi thì kết cục cũng sẽ giống như ly nước này!”
“Cậu điên rồi!” Ngải Hân cười lạnh: “Cậu nên dùng sức lực này mà đi huấn luyện, trong ký túc xá này, không ai có nghĩa vụ phải hầu hạ tính khí đại tiểu thư của cậu đâu.”
Phí Tịnh đứng ở giữa, không biết phải làm thế nào, cuối cùng cũng vẫn ra tay kéo Cổ Tinh Tinh lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Sao cậu lại trút giận lên ly nước làm gì chứ, rõ ràng không phải Ngải Hân báo cáo chuyện này. Cho dù tối qua cậu ấy nhìn thấy rồi báo cáo luôn thì cũng làm gì có chuyện cấp trên xử lý nhanh như thế, cậu nói có đúng không?”
“Tịnh Tịnh...” Cổ Tinh Tinh nghe Phí Tịnh phân tích thì cũng hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức đã lấy lại tinh thần: “Nhưng mọi chuyện sao có thể trùng hợp như thế được? Không phải cậu ta thì là ai?”
Phí Tịnh vỗ vai an ủi cô ta: “Lúc này truy cứu ai báo cáo cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần cậu có hiểu hiện tốt thì hình phạt cũng có thể được thu hồi. Nhẫn nhịn một chút, hai tháng nữa là kết thúc huấn luyện rồi, đến lúc đó cậu muốn yêu đương thế nào cũng không ai quản.”
Cổ Tinh Tinh cuối cùng cũng sụp đổ, nằm vật ra giường của mình mà khóc nức nở.
“Hu hu hu... Bị xử phạt cũng không sao, nhưng mà đội trưởng La bị điều đi rồi, phải rời đi ngay lập tức, hu hu hu...”
Thì ra cô ta tức giận làm loạn lên như thế là vì phải chia xa đội trưởng La.
Nhìn thấy Cổ Tinh Tinh khóc lóc đáng thương như vậy, Ngải Hân cũng mềm lòng. Hai người yêu nhau tất nhiên là không muốn rời xa nhau, hơn nữa lại còn rời xa một cách đột ngột như thế này, chẳng trách cô ta lại thất thố như vậy.
Nhưng cô thực sự không hề báo cáo chuyện đó, cây ngay không sợ chết đứng, đây chỉ là một hiểu lầm.
Ngải Hân biết bây giờ Cổ Tinh Tinh đang rất xúc động, mình có nói gì cũng vô dụng. Cô gật đầu với Phí Tịnh một cái, ra hiệu Phí Tịnh an ủi Cổ Tinh Tinh, còn bản thân thì thở dài một tiếng, định đi lên sân thượng hít thở không khí.