Chương 47

Ngày này, Từ Minh Châu cũng không làm gì hết, chỉ ngồi chơi với lợn rừng. Chờ tới khi cha Từ và ông nội Từ trở về, cô muốn xin giúp đỡ, nhưng hai người căn bản ở trong nhà nghỉ ngơi được năm phút liền lại ra cửa, còn lưu lại một câu buổi tối không trở lại.

Tới hơn 8 giờ tối, Từ Minh Châu nghĩ rốt cuộc cũng được giải phóng rồi, muốn bảo lợn rừng rời đi, nào nghĩ con lợn rừng này trực tiếp nằm xuống trong sân, căn bản không muốn ra cửa. Ngay cả Từ Minh Châu kéo nó nó cũng bất động.

Cũng may lú này hai người mẹ Từ đã lên lầu, bằng không còn không biết sẽ nói cô như thế nào đâu.

“Uy, tiểu trư, mày phải về nhà chứ, nhìn xem trời đã tối rồi, mày trở về tìm mẹ đi? Mẹ, hừ hừ mẹ.” Từ Minh Châu sợ lợn rừng nghe không hiểu, còn cố ý bắt trước tiếng heo kêu.

Không rõ lợn rừng nghe hiểu hay không, nhưng con lợn rừng này trực tiếp hưng phấn, vây quanh Từ Minh Châu đảo một vòng.

“Về nhà, về nhà biết chưa? Không trở về nhà thì mẹ mày sẽ lo lắng.”

Đáp lại Từ Minh Châu chính là hai tiếng heo kêu hưng phấn.

Con heo rừng vốn thông nhân tính, giờ hoàn toàn không hiểu ý cô, cuối cùng Từ Minh Châu chỉ có thể từ bỏ.

“Thôi, nếu mày không đi, vậy cứ ở đây đợi đi, chỗ nhân sâm kia coi như là phí dừng chân của mày.”

Nói xong Từ Minh Châu liền dẫn lợn rừng ra chuồng heo phía sau, đáng tiếc mới vừa đi đến hậu viện, mấy con vật ở hậu viện liền bắt đầu kêu lên hết đợt này đến đợt khác, lợn rừng đi tới vài bước, đám gia súc này dứt khoát bắt đầu đâm tường tông cửa muốn bỏ chạy.

Không có biện pháp Từ Minh Châu chỉ có thể dẫn lợn rừng đi tới sân trước, cuối cùng lấy một tấm chiếu không dùng nữa đặt ở bãi đất trống trước nhà.



Còn may năm ngoái cha cô sợ đất bùn trong sân sẽ làm ông bà dễ bị ngã khi trời mưa nên lát xi măng, bằng không trong sân toàn bùn đất cũng không tiện, đến lúc đó lợn rừng sẽ ủi hết bùn đất trong sân.

Rải chiếu xong, Từ Minh Châu chỉ chỉ chiếu, “Tiểu trư, buổi tối mày ngủ ở chỗ này đi.” Lúc này đầu óc của con lợn rừng này lại rất linh quang, trực tiếp ngã xuống trên chiếu.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó, Từ Minh Châu rất vừa lòng, cũng tạm thời không so đo với con lợn rừng đoạt sủng ái của mình nữa.

Tuy rằng hôm nay không làm gì, chỉ phải chơi với lợn rừng, nhưng Từ Minh Châu vẫn cảm thấy rất mệt, so với lao động chân tay còn mệt hơn, nhìn con lợn rừng nằm ngoan ngoãn liền đi lên lầu ngủ.

Không nghĩ tới chờ cô lên lầu, con lợn rừng không thấy cô liền lần theo mùi của cô mà đi lên lầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Minh Châu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một cái đầu heo to đùng, trực tiếp bị hoảng sợ.

“Mẹ ơi, hù chết tôi rồi.” Lần này cũng trực tiếp làm cô bị dọa tới thanh tỉnh, “Tiểu trư, sao mày ở chỗ này.”

Đáp lại cô là cái đuôi không ngừng lay động của lợn rừng.

Giây tiếp theo, mẹ Từ cũng vọt vào phòng, vừa định hỏi phát sinh chuyện gì, liền thấy con lợn rừng đang ngồi xổm ngồi dưới đất, “Trời ạ, sao con lợn rừng này lại vào đây.”

Từ Minh Châu lộ ra một nụ cười khổ, “Con cũng không biết, con mới vừa tỉnh lại liền thấy nó. Rõ ràng đêm qua còn để nó ngủ trong sân.”



Hai mẹ con nhìn về phía lợn rừng đang nằm dưới sàn nhà.

“Có phải con lợn rừng này không muốn đi không không?”

“Con cũng cảm thấy vậy.” Nếu muốn đi thì đã sớm đi rồi, sao hiện tại còn lăn lộn ở chỗ này. Bất quá động vật hoang dã có tính cảnh giác rất cao, không muốn ở lại địa phương xa lạ, sao lại nguyện ý ở lại đây.

Hai người dẫn con heo rừng xuống lầu, lúc này hai người ông nội Từ phụ cũng đã trở lại, đồng hành còn có ông trưởng thôn. Trên mặt ba người đều tràn đầy tươi cười.

“Châu Châu, cháu dậy rồi ạ.”

Trưởng thôn nhìn thấy lợn rừng, nụ cười bên miệngliền cứng lại, trên mặt cũng trở nên có chút xấu hổ, “Sao con lợn rừng này lại ở đây?”

Từ Minh Châu bất đắc dĩ nói: “Tiểu trư không chịu đi, muốn lưu lại.”

Tâm tình ông nội Từ rất tốt, có thể là nể mặt con lợn rừng tặng mấy củ nhân sâm, vung bàn tay lên nói thẳng: “Nếu lợn rừng không muốn đi, vậy cứ ở lại nhà chúng ta đi, cùng lắm thì cho nó một cái ổ mới.”

Cha Từ vón còn định nói thả nó lại lên núi, cũng phải cam chịu trước quyết định của cha già, “Vậy được, buổi chiều con dọn cho nó cái ổ.”

Vì thế lợn rừng được ở lại, hai người đàn ông trong nhà không có ý kiến, ba người phụ nữ khác tiếp xúc với lợn rừng cả một ngày cũng không có ý kiến.

Lúc ăn cơm trưa, Từ Minh Châu nhận được điện thoại của lão Vi, dò hỏi xem khi nào hắn có thể khởi công.