Chương 40

Cũng không biết có phải do miệng bà nội Từ quá độc hay không, vừa dứt lời, con lợn rừng dưới tàng cây thật sự phát điên, lúc trước khi nó húc vào đại thụ vẫn có chút cố kỵ, chỉ là húc hai cái liền bắt đầu đảo quanh đại thụ, nhưng bây giwof thì nó điên cuồng húc vào thân cây như không cần mạng nữa.

Ba người ngồi trên cây chỉ có thể tận lực ôm lấy thân cây, nhưng cái cây liên tục rung lắc làm mấy người càng ngày càng đuối sức, cuối cùng vẫn là bà nội Từ không kiên trì được, trực tiếp ngã xuống, còn may bà ôm thân cây không quá cao, nhưng bà đã lớn tuổi, vừa ngã xuống bà đã cảm giác được bàn tay mình bị trật khớp.

Mà con lợn rừng đang húc vào thân cây cũng phát hiện bà nội Từ bị rơi xuống, sửng sốt một chút liền đá đá chân lao tới chỗ bài.

Bà nội Từ nhịn không được nhắm chặt hai mắt lại, ông nội Từ và mẹ Từ trên cây nếu không bám chặt hẳn là cũng bị rơi xuống.

Bà nội Từ đang đợi lơn rừng lao tới, lại cảm giác một trận gió thổi qua, mẹ Từ kinh ngạc kêu lên, “Châu Châu, con tới rồi?”

Bà nội Từ vội mở to mắt, liền phát hiện trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

Từ Minh Châu đang nắm chặt hai cái răng nanh của lợn rừng, ngăn cảnnó đi tới, con lợn rừng mấy trăm cân, dù Từ Minh Châu có sức lực lớn cũng có chút cố hết sức mới ngăn cản được hắn.

“Bà nội, nhanhleo lên cây đi?”

Lúc này mẹ Từ và ông nội Từ cũng nhảy xuống, ông nội Từ nhanh chóng lôi kéo bà nội Từ lên cây.

“Tay tôi hình như bị trật khớp rồi, không có sức lực gì cả.” Bà nội Từ cười khổ mà nói.

Ông nội Từ cắn răng một cái nói: “Tôi nâng bà lên, chúng ta nhanh đi lên, Châu Châu không giữ được bao lâu nữa.”



Bà nội Từ cũng biết không nên kéo dài, đang chuẩn bị nhịn đau đi lên, liền phát hiện bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Từ Minh Châu.

Hai người xoay người lại, cũng kinh ngạc nhảy dựng.

Ngày thường mẹ Từ chỉ dám thịt gà, lúc này lại cầm một cái lưỡi hái, mà lưỡi hái này đang cắm sâu cắm vào cổ con lợn rừng, động mạch chủ bị đâm thủng, máu bắn ra làm cả người Từ Minh Châu và mẹ Từ toàn là máu.

Vấn đề là đôi mắt của mẹ Từ vẫn đang nhắm chặt.

“Mẹ, mẹ quá trâu bò.” Từ Minh Châu đẩy con heo đã chết sang bên cạnh, vẻ mặt sùng bái nhìn về mẹ già của mình.

Nghe con gái nói, lúc này mẹ từ mới dám mở mắt ra, nhìn con lợn rừng ngã vật bên cạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó ngội phịch xuống mặt đất.

“Ai nha má ơi, làm mẹ sợ muốn chết.” Hoàn toàn không giống người vừa xử lý một con lợn rừng.

Ông nội Từ đỡ bà Từ đi tới, “Con dâu, vừa rồi con thật quá dũng mãnh.”

“Đúng vậy, mẹ, vừa rồi mẹ thật lợi hại. Nhắm mắt lại cũng đâm trúng động mạch của nó?” Từ Minh Châu giơ giơ ngón tay cái, cô cũng chưa từng đánh chết được một con lợn rừng, thế nhưng mẹ già nhà mình nhắm mắt lại cũng gϊếŧ được.

Mẹ Từ cười khổ nói: “Do mẹ sợ mới nhắm mắt lại, mẹ tưởng tượng trước mắt là một con gà thật lớn, nào nghĩ đến thực sự đâm được vào, con lợn rừng liền chết như vậy.”

Ba người còn lại đều ngây ngẩn cả người, ban đầu thấy bộ dạng vân đạm phong khinh của mẹ Từ còn tưởng rằng bà không sợ hãi, hóa ra là bà quá sợ nên mới vậy.



“Được rồi, chúng ta nhanh trở về đi, Châu Châu, cháu có thể kéo được con lợn rừng này không? Đã lâu rồi ông cũng không ăn thịt lợn rnwgf.”

Nếu không phải hiện tại trên người cô đang đầy máu lợn rừng, cô khẳng định vỗ bộ ngực đảm bảo với ông nội, cô ăn nhiều cơm cũng không uổng phí.

“Đương nhiên không thành vấn đề, cháu kéo được ạ.”

Từ Minh Châu đang chuẩn bị động thủ, bụi cỏ cách đó không xa lại truyền đến tiếng sột sột soạt soạt.

Bốn người mới vừa thả lỏng lại lập tức trở nên căng thẳng.

Trong lòng bà nội Từ vẫn cầu nguyện, hy vọng không phải thêm một con nữa.

Đáng tiếc không như mong muốn, một con lợn rừng có răng nanh còn sắc nhọn hơn con vừa rồi xuyên qua lá cây xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Trời ạ, vận khí có phải quá ‘tốt’ hay không vây.” Từ Minh Châu nhịn không được thầm mắng một tiếng.

“Đi đi đi, chúng ta nhanh đi.” Ông nội Từ không còn hưng phấn, trên mặt tràn đầy nôn nóng, gọi những người khác rời đi. Ba người ở đây đều là phụ nữ, trong đó còn có bạn già đang cần ông đỡ, quả thực chính là già yếu bệnh tật đủ cả.

“Đúng đúng, chạy nhanh đi.” Mẹ Từ vừa ngồi dưới đất cũng đứng lên, một tay đỡ bà nội Từ, một tay lôi kéo con gái mình.

Nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi, con lợn rừng kia đã đi ra khỏi bụi cỏ.