Chương 37

“Được, cảm ơn các chị, có thể phiền các chị chỉ đường giúp em không?”

“Không cần chỉ đường, vợ lão Vi cũng ở đây, nếu không em chờ một lát, cô ấy sẽ đưa em về.” Một bác gái đứng cạnh Từ Minh Châu mỉm cười chỉ vào một vị bác gái ngồi phía rìa.

Có thể là nghe được kêu tên mình, vị bác gái kia ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Minh Châu, trên mặt nghi hoặc, “Thục Phân, làm sao vậy?”

“Còn có thể làm sao, có sinh ý tới cửa, Nguyệt Nga, chy nhanh mang theo cô gái này về nhà, tìm lão Vi nhà cô làm hàng tre trúc.” Bác gái vừa nói chuyện vừa trực tiếp dẫn Từ Minh Châu đến trước mặt.

Liễu Nguyệt Nga nghi hoặc nhìn về phía Từ Minh Châu, “Sinh ý, cái gì sinh ý?”

Vừa rồi bà vừa giặt quần áo vừa sầu lo chuyện tiền học phí vào đại học của con trai, cho nên căn bản không có nghe mọi người nói chuyện.

“Tôi muốn làm một hàng rào chắn bằng tre trúc, diện tích không nhỏ, cũng không biết có được không? Giá cả sẽ không quá thấp, cứ ấn theo giá thị trường là được.” Trước khi tới Từ Minh Châu cũng đã tìm hiểu giá cả trên thị trường, chủ yếu vẫn là tay nghề, nguyên liệu là thứ yếu, dựa theo quy hoạch của cha cô, đại khái chỉ cần ba vạn đồng là đủ rồi.

Chỗ tiền này cô vẫn đủ, lúc trước thực tập cô đã tiết kiệm không ít tiền, hơn nữa lúc ấy nàng còn thường thường đi ra ngoài làm thêm, tiền heo giống bà tiền làm rào chắn không cần lấy tiền của nhà. Cũng coi như gánh một chút áp lực hộ cha mẹ cô.

Lập tức ánh mắt của Liễu Nguyệt Nga sáng lên, “Cô gái, tay nghề của ông già nhà tôi rất tốt, vậy chúng ta nhanh đi thôi, sớm khởi công một chút.”

Từ Minh Châu bị thái độ nhiệt tình của Liễu Nguyệt Nga làm cho hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lập tức đáp ứng, cô cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Tạm biệt ‘các chị’ bên dòng suối nhỏ, Từ Minh Châu đi theo liễu Nguyệt Nga về nhà. “Tới tới tới, cô gái, cô ngồi trước, uống chén nước, tôi đi kêu ông già nhà tôi về.” “Vâng, cảm ơn thím.”

“Không có việc gì.” Nói xong liễu Nguyệt Nga ba bước cũng thành hai bước đi ra ngoài, trực tiếp biến mất ở hậu viện.

Từ Minh Châu ngồi ở nhà chính uống trà, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, trong phòng bày không ít đồ bằng tre trúc, lớn có bàn ghế, nhỏ có đồ trang trí hình động vật. Mỗi loại đều phá lệ tinh mỹ.

Đặc biệt là hình 12 con giáp đan bằng tre trúc, Từ Minh Châu nhìn thấy liền không rời mắt được, thật sự là quá tinh xảo, quá đẹp.

Cũng không phải do đan quá giống thật, mà thần thái của chúng làm người ta nhìn qua là có thể biết đang tạo hình con vật nào.



Trong lòng Từ Minh Châu nhịn không được bắt đầu cân nhắc, đến lúc đó lại mau thêm một bộ mười hai con giáp làm vật trang trí, đặt ở trong phòng, a, vậy thật đúng là quá đẹp.

Từ Minh Châu đang suy nghĩ liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó từ hậu viện xuất hiện hai người, trong đó một người là liễu Nguyệt Nga, một người khác là một người đàn ông thoạt nhìn có chút già nua hẳn là chính là chồng của bà.

“Chú Vi, xin chào xin chào.”

Người đàn ông có chút co quắp, “Xin chào xin chào, cô muốn tìm tôi đan cái gì?”

“Chú Vi, nhà tôi muốn nuôi heo, chú có thể giúp cháu làm một cái rào chắn, lớn một chút, nhà cháu muốn nuôi ở sau núi. Không cần quá tinh mỹ, nhưng nhất định phải vững chắc.” Từ Minh Châu nói ra yêu cầu của mình.

“Được, không thành vấn đề.” Lão Vi lập tức đáp ứng.

Dựa theo yêu cầu của Từ Minh Châu, một vòng rào chắn này, ít nhất cũng đến bảy, tám ngàn đồng, học phí của con trai út được giải quyết rồi.

“Được, vậy tiền công cháu cũng dựa theo giá trên thị trường, cháu thấy thôn các chú cũng có cây trúc, làm bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, cháu trả 51 đồng trên 1 mét, được không ạ? Cần làm khoảng ba, bốn trăm mét.” Kỳ thật giá cả không quá cao, nhưng chỉ làm rào chắn đơn giản thì giá này cũng không tồi rồi.

Lão Vi còn có chút phản ứng không kịp, nhưng Liễu Nguyệt Nga bên cạnh đã tính toán rõ ràng, dựa theo giá Từ Minh Châu đưa ra, thì lần làm ăn này ít nhất cũng kiếm được hai vạn.

Tuy rằng bọn họ phải tự chuẩn bị nguyên liệu ra, nhưng nhà bọn họ vốn dĩ đã có một mảnh rừng trúc tổ truyền, có thể nói hoàn toàn không cần tốn tiền, trả bao nhiêu kiếm được bấy nhiêu.

Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Nga vội túm túm cánh tay chồng, để ông nhanh chóng đáp ứng.

Qua một hồi lão Vi cũng đã tính rõ ràng, sau vụ làm ăn này không chỉ giải quyết được vấn đề học phí của con trai út, mà còn đủ cho gia định họ lo sinh hoạt một đoạn thời gian.

“Tốt, không thành vấn đề, vậy hiện tại tôi đi theo cô tới xem địa điểm cần làm rào chắn, sau đó tôi có thể lập tức đan, khoảng nửa tháng là có thể hoàn thành.” Lão Vi gấp không chờ nổi nhìn về phía Từ Minh Châu.

Từ Minh Châu cũng ước gì nhanh chóng giải quyết được việc này, tự nhiên ăn nhịp với nhau, mang theo lão Vi đi về ngọn núi sau nhà cô.