Chương 21

Sáng sớm ngày hôm sau, cha Từ đi qua thôn bên cạnh xin nghỉ làm, ăn qua cơm trưa liền không đi qua thôn khác. Mà nghỉ ngơi một lúc liền đi tới nhà trưởng thôn.

Nhà trưởng thôn ăn cơm hơi muộn một chút, giờ mới đang dọn dẹp bàn ăn, trưởng thôn nhìn thấy cha Từ tới, vội vàng tiếp đón người vào nhà rồi lấy đồ ngon ra tiếp đãi.

Được tiếp đón nhiệt tình, cha Từ còn có chút ngượng ngùng, “Chú, không cần không cần, chúng ta lại không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy.”

Trưởng thôn rót cho cha Từ một ly trà, vẻ mặt không tán đồng nói: “Làm sao vậy, có thứ tốt không cho người nhà ăn, chẳng lẽ còn để dành cho người ngoài?”

Đã nói như vậy, cha Từ cũng không có gì để từ chối.

“Đúng vậy, chú, chú nói rất đúng.”

“Còn không phải sao, ngày thường chú cũng không lấy mấy thứ này ra đâu.” “Cảm ơn chú.”

Thôn trưởng uống mấy ngụm trà ngon mới pha, nhấc mí mắt nhìn về phía cha Từ, “Sao hôm nay lại có thời gian tới chỗ chú ngồi thế, không phải còn đang bận chuyện thôn bên cạnh sao?”

“Còn không phải là có việc cần chú hỗ trợ sao?” Nói ra thì trưởng thôn chính là anh em họ của ông nội Từ, quan hệ với Từ gia cũng rất tốt, bằng không ông cũng sẽ không đi tay không tới cửa.

“Có chuyện gì? Dong dong dài dài, nói thẳng là được, còn khách sáo với chú, cháu giống cha cháu như đúc. Đã sớm nói người trong nhà thì không cần khách khí.” Giọng nói của trưởng thôn rất lớn.



Vợ trưởng thôn đang ở trong phòng bếp rửa chén cũng nghe tiếng, “Sao thế, sao thế, ông lão, ông lại làm sao, muốn mắng ai?”

Thấy bà vợ cầm miếng rửa chén, hùng hổ đi ra, trưởng thôn cười gượng nói: “Không có gì, không có gì, không phải đang nói chuyện sao? Thanh âm hơi lớn một chút, không mắng chửi ai hết.”

Vợ trưởng thôn hồ nghi nhìn về phía cha Từ, “Viễn Sơn, chú cháu mắng cháu sao?”

Nghe được lời này, trưởng thôn khẩn trương nhìn về phía cha Từ, vừa rồi ông chỉ nói lớn một chút, thật sự không có mắng chửi người.

“Không có, thím, thím bận gì cứ bận đi, thật sự không có việc gì.”

“Được, nếu ông già này mắng cháu, cháu cứ nói với thím. Lão già này, hiếm khi cháu trai tới chơi, còn dở tính tình, thật là.”

Thẳng đến khi không nghe được thanh âm, trưởng thôn mới thả lỏng bưng ly trà lên, uống một ngụm, “Ai nha, thím của cháu, tuổi lớn, có cháu ở đây, chú cũng muốn giữ mặt mũi cho bà ấy, ngày thường địa vị của chú trong nhà vẫn rất cao.”

Cha Từ nghẹn cười gật gật đầu, “Dạ dạ, cháu biết.”

“Khụ khụ, được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, không phải cháu nói có việc tới tìm chú hỗ trợ sao? Có việc gì nói đi?”

“Không phải Minh Phong nhà cháu ở thành phố bán thịt heo sao? Lần này muốn thu mua mấy đầu heo ở trogn thôn, việc này cháu cũng không quá rõ, nên muốn tìm chú hỏi một chút, nhà ai có heo nuôi tốt, mà cũng đang muốn bán.”



Trưởng thôn đặt chén trà xuống, suy tư một lát nói: “Được, việc này chú sẽ chú ý, chú đã chọn được ai rồi, đến lúc đó chú đi hỏi thăm trước rồi sẽ về nói với cháu.”

“Được, cảm ơn chú.”

“Không có việc gì, vừa lúc, gần đây chú cũng đang đau đầu vì một chuyện, cháu cho ý kiến giúp chú.”

Cha Từ là một trong những người có tầm nhìn lâu dài trong thôn, thường xuyên bị trưởng thôn kéo tới ra chủ ý, có đôi khi là ông và người khác, nhưng phần lớn đều là ông, dù sao làm phiền người trong nhà cũng tốt hơn làm phiền người khác.

“Chú nói đi ạ.”

“Hai hôm trước đi họp ở trấn trên, cấp trên phát nhiệm vụ cho thôn chúng ta, mỗi thôn đều phải chiêu thương, cháu nói xem đây không phải làm bậy sao? Chỗ chúng ta làm gì có ai nguyện ý tới phát triển, bây giờ phải làm sao? Đi ra ngoài cũng không gặp được mấy người trẻ tuổi.” Vừa nhớ tới cái này, trưởng thôn liền cảm thấy đau đầu. Ông cũng muốn chiêu thương chứ? Nhưng những thương nhân đó cũng không phải đồ ngốc, phong cảnh chỗ bọn họ cũng không tệ, nhưng không có gì đặc sắc, mà còn không rộng, làm gì cũng không được.

“sao trên trấn lại ra một nhiệm vụ như vậy?” Cha Từ có chút không hiểu ý tứ của lãnh đạo trấn.

“Chú cũng không biết, dù sao lúc ấy người mấy thôn quanh đây đều đau đầu vì việc này, chú còn đi hỏi thăm ở trấn khác, trấn bọn họ không có thông báo gì hết, chỉ có ở trấn chúng ta.” Nghĩ thôi đã thấy sầu muốn chết.

“Lãnh đạo nói nư thế nào? Không hoàn thành có bị xử phạt không ạ?”

“Nói không hoàn thành nhiệm vụ trước cuối năm, sẽ không có tiền trợ cấp nữa.” Trưởng thôn chau mày, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, đường vào thôn bọn họ đã xuống cấp mấy năm nay, hàng năm ông đều xin trợ cấp để tu sửa đường, cuối cùng năm nay có chút hy vọng, hiện tại xem ra lại phải thất vọng rồi.