Chương 8

19.

Ả đem tôi ném mạnh vào cửa lao khiến toàn thân tôi ê ẩm không thôi. Cảm giác đau nhức truyền đến từ phía sau rồi lan tỏa ra khắp người khiến tôi cảm thấy từng mạch máu của mình như đang vỡ nát.

"Rốt cuộc hắn thích ngươi ở điểm nào?"

Mặt thiếu nữ nhăn nhó đến khó coi, giọng đầy chất vấn khó chịu, khóe mắt ánh lên vẻ ghen tuông khó chịu tột cùng.

"Giờ thì chẳng sao cả... Phế vật như ngươi quả nhiên sẽ bị vứt bỏ. "

Địa lao từ từ mở ra, một vùng tương tự như rừng nhiệt đới hiện ra trước mắt tôi. Tiếng thú dữ gầm rú, tiếng thực vật lao xao xen kẽ cùng chuỗi âm thanh chói tai không dứt. Một luồng khí lạnh từ phía trong ùa ra khơi dậy toàn bộ da gà gai ốc của tôi.

"Ngươi cứ ở nơi này chờ đến khi bị hoa ăn thịt làm mòn đến cả xương cũng không còn đi."

Ả khinh miệt nhìn tôi, xốc cánh tay tôi lên ném thẳng vào trong không chút thương tiếc. Ngay sau đó cánh cửa sắt dần dần khép lại. Ánh sáng ở nơi đây vẫn coi như đủ nhìn, một số tia sáng chiếu vào tôi làm cho con người ta phải cảnh giác với sự vật xung quanh. Tuy là vậy nhưng lòng tôi vẫn bị loại ánh sáng như này đè xuống, khó chịu và nôn nao là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được. À, cả cảm giác khó thở nữa.

Điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc tôi quan sát xung quanh. Rất nhiều loại thảo mộc quý hiếm đều ở đây, tuy nhiên một số vô cùng nguy hiểm mà ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ, không khí tràn ngập mùi hoa kỳ dị, trên đất trải đầy những dấu chân động vật. Thà nói là địa lao, đây lại giống một phòng thí nghiệm tự nhiên, hoặc nói trắng ra là khu chăn thả động thực vật quý hiếm. Rừng cây có nhiều thứ cho tôi tha hồ lục lọi. Cũng may dị năng giải quyết giúp tôi không ít phiền toái, buộc cây trước mắt dọn cho tôi một con đường, cỏ cây cũng phải là bùa hộ mệnh của bản thân.

Được một lúc, tiếng của động vật nhỏ thút thít nghẹn ngào bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình chú ý tới. Một con chó nhỏ có lông đen một nửa, trên cổ đeo một chiếc vòng đặc biệt tỏa ra ánh sáng đỏ.

Tôi mò mẫm tới, nhưng nó chỉ nhướng mí mắt lên liếc nhìn tôi rồi lại tiếp tục nằm lỳ trên nền đất, bám lấy sự sống với chút sinh lực cỏn con còn sót lại.

Có lẽ nó sắp chết, ánh sáng từ chiếc vòng cổ vụt tắt, tôi tháo chiếc vòng cổ ra thì phát hiện trên đó có gai dày đặc, không ngừng kí©h thí©ɧ những con vật đeo vòng cổ trở nên hung dữ và cáu kỉnh.

Tôi dùng một cái cây có lá to để chặn ánh sáng phía trên tôi và con chó đen nhỏ, sau đó đưa tay ra cố gắng chữa lành vết thương cho nó. Thực ra, ngay từ lần bị kim nhọn đâm trúng, tôi đã phát hiện ra mình có khả năng tự chữa lành vết thương, chính vì vậy mà khi các bác sĩ cho rằng tôi đã hết hy vọng thì tôi vẫn có thể tỉnh lại một cách thần kỳ. Chỉ là tôi chưa từng thử với người khác, may mắn là sự cố gắng đã có kết quả, với dị năng của tôi, vết thương trên người con chó đen nhỏ từ từ lành lại.

Cơ thể tôi hiện tại không ổn chút nào, mỗi bước đi lại khiến cơ thể như bị rút đi một tầng sức lực nên tôi đành phải dựa vào thân cây nghỉ ngơi một chút.

Chú chó đen từ từ mở mắt, chậm rãi tỉnh dậy từ cơn mê man, cố gắng xích lại gần tôi để xác định chắc chắn rằng ân nhân cứu mạng của nó không sao rồi mới vui sướиɠ quẫy đuôi loạn xạ nhảy xung quanh tôi. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, nó liền chạy đi mất, không bao lâu thì quay lại với một viên cỏ phát sáng. Nó đặt viên cỏ trước mặt tôi rồi dùng mũi đẩy lại gần, vẻ mặt đầy mong đợi như thể muốn tôi ăn chúng.

Dù sao tự thân tôi cũng có thể phục hồi, nhai hai lần viên vỏ lập tức cơ thể được nạp toàn bộ năng lượng, tựa hồ có thể cảm nhận được cơ thể tràn ngập sức lực.

Từ lúc được cứu, tiểu Hắc đã mặc định coi tôi là chủ nhân của nó, hết lòng bảo vệ, giúp tôi đi xung quanh canh chừng thú dữ, tìm một nơi an toàn giúp tôi nghỉ ngơi. Có gì hot? Chọt thử t𝐫ang ﹢ T𝐫𝗨𝑚T𝐫𝙪y𝗲n.V𝘕 ﹢

Tuy nhiên, tôi tới nơi này không phải để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, mà là bị bắt vào đây như thể đi đày. Trước hết, phải tìm được hoa ăn thịt người.

Khi ngồi nói với tiểu Hắc, nó nhìn tôi một hồi lâu, sâu trong mắt hiện lên quyết tâm lớn kéo gấu quần tôi về hướng sâu trong rừng cây.

Càng đi càng thấy thảm thực vật dần thưa thớt, tiếng động vật kêu cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Một vùng đất cằn cỗi xuất hiện trước mắt tôi, ở chính giữa lại chính là những cây dây leo piranha sừng sững trên bầu trời, hàng chục bông hoa piranha trải trên một gân hoa rất mảnh dẻ và thanh tú. đẹp đẽ, chính giữa bông hoa màu đỏ được bao phủ dày đặc bởi những chiếc răng cưa nhỏ li ti, chất nhầy có mùi nồng nặc đang từ từ chảy ra khỏi miệng…

20.

Hoa piranha đột nhiên tấn công về phía tiểu Hắc, kỳ lạ là nó không dám đυ.ng đến tôi, tiểu Hắc sợ đến mức trốn vào giữa hai chân tôi và run rẩy.

Siêu năng lực của tôi gần như không thể điều khiển nó ngừng tấn công, nhưng vẫn còn có thể kiểm soát nó, chỉ là cần chút thời gian.

Tiểu Hắc tìm cho tôi một số loại linh dược khác nhau, một số trong đó có vẻ như có độc, nhưng một thời gian ngắn đau đớn sau khi ăn đã đổi lấy tiềm lực trong cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Phải đến mấy ngày sau tôi mới hoàn toàn khống chế được loài hoa piranha này, không chỉ vậy, tất cả những thực vật trong ngục tối này đều có thể tuân theo ý muốn của tôi, có thể nói dù tôi ở đâu thì mọi loài thực vật, cây cối đều sẽ trở thành "binh lính".

Nhưng thay vì sử dụng những con thú hung dữ làm thức ăn, tôi tháo vòng cổ ra khỏi cổ chúng để chặn một phần ánh sáng và khiến chúng bớt điên cuồng hơn.

Một bông hoa Bá Vương* đã giữ tôi ở giữa bông hoa, sau đó tôi dùng sức mạnh của mình để khiến nó cao lên rất cao, hóa ra nơi này là một phòng thí nghiệm khổng lồ hoàn toàn khép kín.

Ngay khi tôi đang nghĩ cách trốn thoát thì cánh cửa phòng thí nghiệm bỗng… bật mở?

* Ý là hoa ăn thịt người trong plant zombie nhưng mà phiên bản khổng lồ í =))

21.

Cánh cửa không còn tối tăm như lúc tôi đến, các loại chiến hạm vì sao đang đỗ trước cửa, Giang Mục đang lái mô tô, cau mày nhìn chuyển động của khu rừng.

"Đã lâu như vậy... nàng... nhất định đã bị hoa piranha ăn thịt..." - Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, toàn thân đầy vết máu, thậm chí không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Giang Mục xuống xe, sau đó cầm súng máy hạng nặng bắn một phát vào cửa, hoa piranha lập tức di chuyển đến cửa và chặn phát bắn, khiến ai nấy đều bàng hoàng... Viên đạn tiếp theo không hề hấn gì...

Giang Mục tựa hồ như không tin sự thật liền bắn thêm mấy phát vào nó, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ: "Lấy cho ta vũ khí bí mật mới nhất... Ta không tin..."

Giọng hắn hơi run run, đôi mắt đỏ ngầu, nắm lấy tóc cô gái quý tộc: “Ngươi dám làm tổn thương đến nàng ấy, dù chỉ là một sợi tóc… Ta cũng cho người nếm trải mùi vị địa ngục thực sự là như thế nào."

22.

Vũ khí vẫn không hề hấn gì tới hoa piranha. Giang Mục yêu cầu quân đội xông vào tìm tôi, nhưng về cơ bản đều đã bị hoa piranha và các loài thực vật hung hãn khác chặn lại, gân xanh trên trán hắn bắt đầu xuất hiện. Giang Mục tiến thẳng tới phía hoa ăn thịt người. Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không nhưng tốc độ và sức mạnh của hắn quả thực đã chậm hơn rất nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Không biết mệt mỏi, hắn tấn công hoa piranha hết cây này đến cây khác, thuộc hạ của hắn từng người một đều báo cáo rằng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tôi, nước mắt dần dần xuất hiện ở khóe mắt Giang Mục.

Những vết thương chi chít và đẫm máu...

Một màu đỏ tươi xuất hiện trên bộ đồng phục đen bóng, đôi găng tay trắng của hắn nhuốm màu.

"Nàng đã xem đủ chưa?"

Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau lưng tôi, giọng nói Ứng Thư hơi tức giận chưa kịp đợi tôi phản ứng đã bị anh kéo vào l*иg ngực ôm chặt.

Tiểu Hắc chứng kiến ta bị ôm cứng ngắc thì sốt ruột sủa vài tiếng. Linh tính mách bảo, Giang Mục đã nhảy vòng qua hàng rào piranha, chặt toàn bộ thực vật trước mặt Ứng Thư và tôi. Khi thấy tôi vẫn còn sống, bất chấp mọi chuyện, hắn lao về phía trước. Nhưng dừng lại cách tôi vài mét, sự vui mừng trong mắt Giang Mục dần tắt khi nhìn thấy tôi đang trong vòng tay Ứng Thư.

23.

"Thành thật xin lỗi, tại ta kích động quá... có chút thất lễ."

Ứng Thư cúi đầu xuống, mái tóc dài theo gió nhẹ bay lên lướt qua khuôn mặt tôi.

"Không sao đâu..." - Tôi bối rối lùi lại một bước.

Ứng Thư vẫn nở nụ cười lễ phép trên mặt, như thể sự vội vàng vừa rồi đã không còn nữa: “Ở đây lâu không tốt, ta đưa nàng về trước."

"Ta xem ai dám?"

Giang Mục giơ súng lên tháo chốt an toàn dí họng súng lạnh ngắt vào đầu Ứng Thư. Toàn thân hắn mang theo áp lực của thú vương, trong mắt lộ ra sát ý mà trước đây tôi chưa từng thấy, từng tia máu trong mắt hắn dường như muốn thét lên với toàn thế giới rằng nếu hắn không cho phép, không một ai được bước chân ra khỏi đây.

24.

"Sao lại không dám?"

Sau lời nói của tôi, trong chốc lát hàng rào hoa piranha đã xuất hiện đằng trước, bảo vệ tôi và Ứng Thư.

Đồng tử của Ứng Thư dãn ra đôi chút: "Nàng..."

Tôi bế Tiểu Hắc đang run rẩy cuốn lấy chân mình, một bông hoa Bá Vương đỡ chúng tôi lên, đến mức tôi có thể nhìn thấy toàn hạm đội vì sao dưới chân mình.

"Ai cản đường? Tới thử xem."

Cô gái quý tộc hai chân chùn bước, run rẩy quỳ trên mặt đất. Tôi ép một bông hoa đến gần ả, chính ả lại không tự chủ được mà thét lên trước những ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hàng ngàn người giơ súng và bắn vào hoa piranha.

Chẳng hề hấn gì!

Giang Mục nhìn tôi, sau khi thấy tôi cũng nhìn hắn như mọi người, Giang Mục cười một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên, hỏa lực đột nhiên đình chỉ.

"Chị, đừng giận em. Em sẽ không ngăn cản chị nữa... được không?"

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự thỏa hiệp và nhún nhường trong mắt Giang Mục.

25.

Cuối cùng tôi thuận lợi ôm Tiểu Hắc cùng với Ứng Thư quay trở về căn cứ của anh.

Đến nơi bỗng dưng Ứng Thư như mất hết hoàn toàn sức lực, ngã khuỵu xuống bất tỉnh.

Giang Mục theo sau thấy tôi đỡ anh dậy liền nghiến răng ken két, hàm răng như thể sắp rơi ra. Ngay cả vị trung úy thường được tín nhiệm cũng chẳng dám lại gần hắn dù chỉ một bước.

Người kế tiếp người, không một ai dám lại gần phía tôi. Ngay cả Giang Mục cũng phải dè chừng trước ánh mắt của tôi.

Sau khi đỡ Ứng Thư vào căn cứ, thuộc hạ của anh lập tức đi kêu bác sĩ, nhưng lạ thay vị bác sĩ kia vừa đến, Ứng Thư lập tức tỉnh lại rất nhanh, trông sắc mặt còn rất tươi tỉnh.

"Ta không sao, nàng đừng lo lắng." Anh cười cười an ủi tôi.

"Nàng bây giờ không phải là Vương Phi, không biết ta có thể mạo muội hỏi tên nàng được không?"

Anh ấy cười rất quyến rũ, khiến tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cố Tùy An.”

“Được rồi, An An.” - Anh nhìn vào mắt tôi, hàng mi dài hơi cụp xuống.

Cuối cùng, tôi cam chịu thất bại và ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng mắt Ứng Thư nữa.

Hỏng, hỏng rồi!