4.
Ánh mắt người đàn ông dính chặt lấy người tôi, nhìn tới nhìn lui mấy lần rốt cuộc lại hỏi tôi mấy câu lãng xẹt: "Tiểu thư là người của gia tộc nào? Dị năng của ngươi là gì?"
Giang Mục nghe đến đây thì đứng trước chắn trước mặt tôi, nhún vai một cách đầy khinh bỉ.
"Nàng ta đến cả dị năng cũng không có, là một phế vật." Câu nói của Giang Mục khiến tôi có chút hơi đau lòng. Nói người ta không có dị năng thì cũng thôi đi, đằng này còn mắng người ta là phế vật làm trái tim thiếu nữ này bị tổn thương rồi.
Người đàn ông suy nghĩ một hồi như có toan tính gì đó: "Không trách, nàng ta trên người tỏa ra một mùi hương hấp dẫn như vậy. Mục nhi, con nhớ phải bảo vệ báu vật này thật tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mơ tưởng để cướp lấy con mồi."
Giang Mục như bỏ ngoài tai mọi thứ, mặt phụng phịu giải thích:
"Ba... thành thật mà nói con muốn phá giải đánh dấu này, có biện pháp gì không? Chứ ba nhìn xem... nàng ta ngay cả dị năng cũng không có..."
Này này, cậu nói thế là có ý gì? Không có dị năng thì cũng là con người mà?
Người đàn ông cười cười, sắc mặt có phần khiến tôi dễ chịu hơn: "Tại sao phải giải trừ?"
Dừng lại một chút rồi người đàn ông đặt tên lên vai cậu như một sự đảm bảo: "Gia đình chúng ta không cần người con dâu có dị năng hay phải thật mạnh mẽ. Mục nhi, con sắp trở thành thú vương rồi, con nói xem có nên coi vợ mình là kẻ yếu đuối hay không?"
Giang Mục không muốn nghe thêm nữa rồi, sắc mặc cũng trở nên khó coi hơn như thể sắp khóc đến nơi. Đấy, hở tí là đòi giải thích, tôi thì sao? Tôi không có dị năng thì không thể làm vợ cậu được chắc?
"Nhưng con mới biết nàng ta đúng một ngày..."
"Ta chưa từng thấy con nghiêm túc với chuyện này một chút nào. Đây là duyên phận." Giọng người đàn ông cứng giọng một chút khiến Giang Mục giận dỗi đến mức không nói lên lời, trầm ngâm nhìn tôi một hồi.
"Con đưa nàng đi dạo quanh đây một chút coi như làm quen". Cha Giang Mục cười híp mắt vỗ vai cậu vài cái rồi lại quay đầu cầm lấy ly rượu của mình.
Dọc đường đi Giang Mục chẳng nói chuyện được với tôi một lần, cũng chẳng thèm mở miệng ra hỏi han hay giới thiệu với tôi được câu nào. Cảm nhận thấy cậu có hơi không vui nên tôi mới thăm dò thử: "Giang Mục, thật ra thì cậu không cần miễn cưỡng ép mình cưới tôi, tôi cũng không thể chấp nhận việc sẽ cưới người đàn ông mà mình mới gặp được một ngày."
Giang Mục nhíu mày cất giọng tỏ vẻ bất bình lắm: "Chị lại chê người mạnh nhất thú vương hay sao?"
"Không, không, ý tôi không phải như vậy. Cậu không thích tôi cũng không sao, cậu có thể thích người khác. Chúng ta có thể giả bộ kết hôn."
Tôi vội vàng khua tay loạn xạ để giải thích. Một người không có dị năng, một kẻ vô dụng như tôi dù gì cũng cần phải tự bảo vệ mình nếu không thì không thể tiến về phía trước thêm một bước nào khi chẳng có ai để nhờ cậy hay dựa vào. Bất lực thật đấy!
"Thích người khác? Chị, chị đùa tôi đấy à? Chị không biết rằng chỉ có người đánh dấu mới có tư cách tìm bạn đời hay sao? Coi như tôi đời này nằm trong tay chị. Hứ!"
Giang Mục cụp tai xuống như con mèo lớn giận dỗi, dáng vẻ đáng yêu vô cùng mà phụng phịu chấp nhận sự thật rằng sẽ kết hôn với tôi mà không thể tìm ai khác.
"Giang Mục, tôi mới đến đây nên chưa biết rõ về nơi này... cậu không thể nói qua cho tôi một chút được sao?"
Thiếu niên tỉ mỉ giải thích cho tôi từng tí một. Nào là lục địa này được chia thành rất nhiều loại: thực vật, thú vật và thú nhân đã tiến hóa. Dị năng của thú nhân càng yếu thì mùi hương tỏa ra sẽ càng quyến rũ và mê người. Trong đại lục này, chỉ cần tìm ra điểm nhạy cảm của đối phương và bất kỳ cấp bậc nào của thú nhân đều sẽ bị đánh dấu. Cuối cùng sẽ trở thành bạn đời hoặc nô ɭệ, việc đánh dấu này chỉ có thể thực hiện một lần đối với người bị đánh dấu.
Vậy... theo như Giang Mục thì điểm nhạy cảm của cậu ấy... là ở sau tai?
Dáng vẻ Giang Mục chăm chú giảng giải cho tôi nghe có chút dễ thương, tim tôi có hơi chậm lại một nhịp... sẽ không thể tưởng tượng được đâu giờ cậu ấy như hổ con lông trắng đang nghiêm túc học bài, khác xa với dáng vẻ lúc chúng tôi mới gặp nhau.
"Đại khái chị đã nắm được sơ sơ rồi đó. Giờ có đại thần muốn báo cáo việc quân sự với tôi, chị tự mình đi dạo trước nhé. Xong việc tôi sẽ quay lại tìm chị, tiểu thư con mồi."
"Chờ một chút."
Tôi gọi Giang Mục lại, dù ngây ngốc không hiểu gì nhưng vẫn tiến lại chỗ tôi.
"Đến đây... tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nghe vậy cậu nhóc cúi đầu xuống ngang với tầm với của tôi. Can đảm lắm tôi mới đưa tay lên, nắm lấy tai Giang Mục xoa xoa:
"Ngoan, nhớ trở lại với tôi sớm một chút."
Gò má thiếu niên đỏ ửng, nhẹ giọng nói: "Biết rồi."
Xem ra vẫn cứng đầu lắm đây... Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ!