Chương 2

03.

Suốt dọc đường, Giang Mục vẫn cứ ôm chặt eo tôi nhảy tới nhảy lui sau đó mới dừng lại trước một pháo đài treo lơ lửng.

"Đây là nhà tôi, trước tiên chị cứ ở lại đây với tôi đã..." - Thiếu niên kéo sát tôi vào lòng, nói thầm. - "... để tìm hiểu cách để giải trừ đánh dấu."

Vừa mới bước vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cách trang trí có hơi theo hướng khoa học kĩ thuật, người ngoài nhìn vào lại nghĩ đây là lâu đài công nghệ chứ không phải là pháo đài nữa rồi.

Tôi rón rén bước theo Giang Mục, sát ngay phía sau là cả một hạm đội đi qua đi lại khiến tôi có chút không thoải mái. Chịu đựng mãi cuối cùng chúng tôi cũng lên tới tầng cao nhất. Một người đàn ông quần áo sang trọng, trên đầu đeo sừng tê giác đang đứng sừng sững trước cửa kính, dáng vẻ giống như đã đợi sẵn từ rất lâu. Hắn cười nhẹ rồi lắc lắc ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay khiến tôi có cảm giác rờn rợn.

"Tiểu Mục, con mồi lần này con mang về có vẻ chất lượng cao đấy. Chưa thấy mặt đã thấy mùi thơm ngào ngạt rồi."

Người đàn ông tiến gần đến bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, đặt ly rượu xuống. Giang Mục kéo tôi vào theo, ngạo nghễ ngồi xuống ghế sô pha rồi không dè chừng gì mà gác đôi chân dài lên bàn. Vẻ mặt không chút biến sắc giải thích:

"Ba, đây không phải con mồi. Con bị nàng ta đánh dấu."

Đôi mắt của người đàn ông lập tức mở to, nở nụ cười toe toét từ khóe miệng đến mang tai: "Cái gì, cuối cùng con cũng mang được con dâu về cho ta?"