Chương 10

31.

Giang Mục chậm rãi cúi sát người về phía tôi. Gần đến cái mức chúng tôi có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đập mạnh của cả hai.

"Không muốn" - Tôi chặn khuôn mặt của hắn lại rồi đẩy ra.

Trong nháy mắt đôi tai đang dựng đứng lên của thiếu niên liền cụp xuống, tiu nghỉu còn cái đuôi đang ve vẩy cũng ủ rũ trên nền đất.

"Để em suy nghĩ chút đi, Giang Mục. Chuyện xảy ra dạo gần đây khiến em muốn mình tỉnh táo lại một chút... có được không?"

Chung quy tôi cũng không thể dựa vào hai ba câu mà tin tưởng hắn hoàn toàn. Dẫu sao bây giờ dấu hiệu vẫn còn, cho nên chẳng thể loại trừ khả năng vì muốn giữ tôi lại mà cái gì hắn cũng làm ra được.

"Được... nhưng tôi có thể yêu cầu một điều được không?"

"Nói đi."

Giang Mục cúi đầu xuống giống như hồi nãy rồi kéo lấy hai tay ta đặt lên tai của hắn.

"Một chút thôi."

Tôi xoa xoa tai Giang Mục, thiếu niên cũng thuận thế nhẹ nhàng ôm eo tôi, khẽ kêu lên một tiếng mãn nguyện.

Ngày hôm sau Ứng Thư đến gặp tôi, lông mày anh cau lại khi nhìn thấy dấu chân in trên cỏ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái:

"Ta đã tìm thấy cách giải trừ rồi."

32.

Ứng Thư đem máy định vị cho tôi xem vị trí của loại thảo dược quý kia.

"Ta rất muốn kêu người mang về trực tiếp cho nàng. Nhưng loại thảo dược này một khi rời khỏi mặt đất, chỉ cần một lúc thôi sẽ khô héo hoàn toàn và mất đi khả năng vốn có, thế nên ta e rằng... nàng sẽ phải đích thân đến đó."

"Không sao đâu, cậu đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi."

Tôi nhìn xem địa điểm cụ thể: "Cách chỗ này không xa lắm. Dạo gần đây cậu cũng không được nghỉ ngơi tử tế vậy nên lần này cứ để ta tự đi."

Ứng Thư cũng không ngăn cản tôi, chỉ dặn phải chú ý an toàn.

Tôi và Tiểu Hắc lao tới đó, Tiểu Hắc hào hứng chạy vòng quanh gốc thảo dược rồi sủa vang cả một góc.

Cỏ dược liệu vừa mới được hái ra khỏi mặt đất, tôi liền vội vội vàng vàng phủi đi lớp đất dưới rễ rồi nhanh chóng bỏ vào miệng. Thế nhưng vừa quay đầu, đập vào mắt tôi lại là hình ảnh Giang Mục đang đứng ngay sau lưng, đôi mắt toát lên sự thất vọng không thể che giấu.

"Em nhất quyết muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ sao?"

33.

Tôi muốn giải thích nhưng khuôn mặt hắn bỗng trở nên đau đớn, cả người gục xuống đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"GIANG MỤC." - Tôi hốt hoảng chạy tới, vừa chạm vào liền bị nhiệt độ cơ thể thấp đến mức không còn hơi ấm nào trên người Giang Mục dọa sợ. Trên cổ hắn, dấu hiệu màu xanh lá thoắt ẩn thoắt hiện, gân xanh dần dần nổi lên, nhìn đáng sợ vô cùng.

"Cưỡng ép giải trừ ấn ký... kết quả sẽ là như vậy. Em không biết sao...?"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói run rẩy không liền mạch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Giải trừ dấu hiệu đối với người bị đánh dấu sẽ tạo ra tổn thương lớn đến như vậy sao? Sao Ứng Thư lại không nói cho tôi biết? Còn nữa, tại sao Giang Mục lại xuất hiện ở đây?

Tôi cố đè nén nỗi nghi ngờ đang dâng lên trong lòng mình: "Giang Mục, em đưa anh về trước..."

Hắn giữ lấy bàn tay tôi: "Không phải tất cả những điều này đều do em muốn hay sao?"

Tình trạng của hắn ngày càng nghiêm trọng hơn, cả người ướt đẫm, thống khổ nhìn tôi. Tâm trí tôi giờ đây giống như bị ngàn chiếc đinh đóng vào, chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì khác.

"Không phải."

"Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương anh, anh không tin sao?"

"Tin, chỉ cần là điều em nói tôi đều tin."

Giang Mục dụi vào lòng tôi, cố gắng bám víu tựa như làm vậy có thể xoa dịu đi cơn đau.

"Tôi đau quá... Em hãy... đưa tôi về nhà đi."

34.

Tôi đưa Giang Mục đến lâu đài bay, ý thức của hắn khi đo được trên máy vô cùng đứt quãng nhưng trong cơn mê man vẫn giữ chặt cổ tay tôi như trước, sợ tôi bỏ đi. Giang Mục được người ta đưa vào phòng phẫu thuật. Cha của hắn cũng đến ngồi cùng tôi trên ghế sofa ngoài cửa chờ kết quả.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." - Giọng nói của ông ấy kéo dòng suy nghĩ đang lơ lửng của tôi trở về thực tại.

"Chú Giang, xin chào." - Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo và đáp lại, nhưng lông mày vẫn chưa thể thả lỏng.

"Tôi vừa hỏi bác sĩ, cưỡng bức giải ấn sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng sẽ bị ức chế trong thời gian ngắn nên nếu thuận tiện, cô có thể ở lại chăm sóc Giang Mục không?"

"Được."

Người bị thương đến thế kia là do tôi, đương nhiên tôi phải phụ trách tới cùng.

"Tính tình đứa nhỏ này từ trước đến nay vẫn luôn cứng đầu cứng cổ, chẳng chịu thua ai bao giờ. Khi nó chào đời, phòng thí nghiệm đã phát hiện ra tài năng phi thường của Tiểu Mục nên ai ai cũng yêu mến và tôn trọng nó. Thế nhưng ít người hiểu, chính thằng bé cũng phải gánh chịu tất cả mọi gánh nặng từ việc này khi còn nhỏ."

Thấy tôi im lặng, cha Giang Mục lại nói tiếp: "Nó muốn trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt, cho đến khi gặp được cô. Đứa nhóc này cũng muốn trở thành một người chồng tốt nhưng... trách tôi. "

Ông Giang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên nỗi hoài niệm vô tận: “Tôi bảo nó yêu, nhưng lại không dạy nó cách yêu. Mẹ nó mất sớm. Từ khi bắt đầu nhận thức được, câu chuyện tình giữa ta và mẹ nó cũng chỉ dừng lại ở những bài báo, những lời bàn tán của dân chúng trong vương quốc, nó khao khát thứ cảm xúc đấy, nhưng lại chưa từng xem qua dáng vẻ chân chính của tình yêu là như thế nào..."

Tôi nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao mới phải.

"Cô là con mồi đâu tiên mà Giang Mục mang về." - Cha Giang nhìn tôi với nụ cười yêu thương.

"Giang Mục không muốn nó trở nên mạnh hơn thông qua việc đánh dấu người khác. Tất cả những sức mạnh hiện tại đều là thành quả sau bao năm huyến luyện cả ngày lẫn đêm. Việc Tiểu Mục đi tìm con mồi đơn giản chỉ vì muốn rèn luyện thêm năng lực của bản thân mà thôi."

"Bất kể là nguyên nhân gì, nhưng nếu Tiểu Mục đã mang cô về nhà thì điều đó thể hiện rằng nó ngầm chấp nhận cô rồi."

...

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Giang Mục đang nằm trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt không còn sức sống.

Ông Giang xác định được con mình không có vấn đề gì nguy hiểm liền rời đi, để lại tôi một mình trong phòng bệnh với hắn.

Tôi nhẹ chạm lên khuôn mặt anh tú ướt đẫm mồ hôi, trong lòng tự hỏi không biết hắn đã phải trải qua cơn ác mộng kinh khủng đến độ nào.

35.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó.

1 tiếng...

2 tiếng...

Từng tíc tắc trôi qua như vệt xước hằn sâu vào trái tim tôi.

Bỗng tôi cảm nhận được một cảm giác lành lạnh truyền đến từ đầu ngón tay. Giang Mục đã tỉnh dậy, thậm chí hắn còn cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

"Tôi tỉnh rồi."

"Thế nào rồi?" Tôi nắm ngược lại bàn tay hắn, ân cần hỏi.

"Vẫn còn đau, nhất là cổ... Bảo bối, chúng ta về phòng ngủ được hay không? Ở đây toàn mùi thuốc khử trùng, tôi không thích."

Hắn bày ra vẻ mặt nũng nịu nhìn tôi, tay còn mân mê chọc chọc lòng bàn tay tôi như đứa con nít lên ba nữa chứ.

Má tôi nóng bừng, cố gắng dìu hắn về phòng

Đầu giường có một bó hoa bị tôi ném vào thùng rác, hoa hồng đã héo, lá bạc hà cũng đã héo, rụng hết cả.

Giang Mục đỏ mặt đứng chặn trước bó hoa, tôi nhìn hắn trêu chọc: "Sao thế, anh lén nhặt về mà còn xấu hổ à?"

Thiếu niên vội rúc vào trong chăn, xem ra lúc này tự nhiên sức lực được buff mạnh phết. Tôi tiến đến giường vén chăn lại cho hắn thì bị kéo một phát thẳng vào trong.

Giang Mục xoa đầu tôi, giúp tôi vén lại lọn tóc xõa trên má.

"Tôi không chỉ nhặt về mà còn thường xuyên chạm vào nó. Có phải em biết phép thuật không mà sao từ ngày em đi, tôi lúc nào cũng thấy trong người khó chịu vô cùng, còn ôm thùng rác khóc lóc. Đến tận bây giờ bó hoa kia vẫn khiến tôi nghiện... giống như em."

Nội tâm tôi bây giờ đang gào thét không ngừng, từng lời nói của hắn như lông vũ cào nhẹ vào tim tôi khiến nó tóe lửa. Hắn dần dần thϊếp đi trong l*иg ngực tôi bởi những cái vỗ nhè nhẹ sau lưng.

Nhìn hắn ngoan ngoãn như vậy làm tôi chỉ muốn bắt nạt hắn thêm một chút, làm cho hắn khóc luôn mới vừa lòng.

36.

Cùng Giang Mục ở nhà vài hôm tôi thấy tinh thần hắn tốt hẳn lên, mỗi tội tên mèo lớn này vẫn không thể nào rời bỏ tôi.

"Rốt cuộc em tên là gì thế?"

"Cố Tùy An."

"Nghe rất êm tai, nhưng đối với tôi còn thiếu một chút nữa. Em có cân nhắc về việc đổi tên không?"

"..."

____

Mỗi lần thấy Ứng Thư đến Giang Mục lại bắt đầu nhức đầu, đau tay mỏi gối, đủ thứ bệnh trên đời. Thậm chí hắn còn giở giọng của mấy đứa sinh sau đẻ muộn.

"Chị ơi hôm nay cổ em lại ngứa rồi."

"Chị ơi hôm nay chị chưa cho em uống thuốc"

"Chị ơi hôm đó hắn dám ngất xỉu trước mặt em. Kĩ năng diễn xuất tệ đến vậy mà chị cũng không nhìn ra sao? Chị còn đỡ hắn nữa, tưởng tượng thôi cũng đủ khiến em khó chịu rồi."

Cuối cùng Ứng Thư chỉ có thể trò chuyện với tôi bằng cách gửi mấy lá thư. Thư còn chưa kịp mở ra đọc đã có người chạy vào báo cho tôi về việc Giang Mục mất tích.

Tôi từ trong phòng lôi ra chiếc vòng tay hắn tặng trước đây rồi lần theo manh mối để tìm ra một sa mạc hoang vu.

Tôi vừa đến nơi thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau: "Ta đã nói cô ấy sẽ đến, nhưng ngươi vẫn không tin."

Tôi quay lại thì thấy Giang Mục đang bị trói trong xiềng xích, khắp người đầy vết bầm tím và dấu vết để lại do vật lộn.

37.

Mãi cho đến khi xung quanh ngày càng có nhiều người, tôi mới nhận thức được mục tiêu của họ không phải là Giang Mục, mà là tôi.

"Hợp tác vui vẻ." - Cô gái quý tộc chào vài người có khuôn mặt xa lạ. Những người này đang nhìn tôi.

"Đây có phải là người đã phát triển dị năng mới không? Khi ta đưa cô ấy về nghiên cứu, cô ấy sẽ được coi là nguồn tài nguyên khan hiếm." - Người đàn ông cầm đầu chậm rãi nói.

Tôi đã nghe nói từ lâu rằng nếu tôi phát triển được sức mạnh mới, các quốc gia khác sẽ muốn chiếm giữ chúng để nghiên cứu, nhưng tôi không ngờ rằng họ thực sự sẽ gọi tôi là tài nguyên.

"Đây là một sa mạc cằn cỗi, sức mạnh của ngươi không có tác dụng gì ở đây đâu." - Một số người từ từ vây lấy tôi. Tôi nhìn vào khoảng không trống rỗng xung quanh mình, khịt mũi khinh thường.

Sau đó, tôi trực tiếp cởi chiếc vòng cỏ trên tay ra và để xuống đất, phút chốc bốn cây hoa piranha lao lên khỏi mặt đất, tấn công những người xung quanh. Đội quân được huấn luyện bài bản ban đầu di chuyển xung quanh theo sự tấn công của những bông hoa piranha. Vẫn có một số người nhanh nhẹn đang tìm cơ hội vượt qua hoa piranha và bắt sống tôi.

Tôi lo lắng nhìn về phía Giang Mục, cô gái quý tộc đang cúi đầu nói gì đó với thiếu niên khiến hắn tức giận bật dậy, xiềng xích trên người kêu leng keng. Tôi nhảy lên một cây hoa piranha, cố gắng đến gần Giang Mục, lại nghe được cô gái quý tộc nói: "Đánh dấu quốc vương là cảm giác thế nào nhỉ?"

Rồi ả đưa tay ra, hướng về phía Giang Mục. Ả muốn đánh dấu?

Tôi điều khiển hoa Piranha ngăn cản cô ta, nhưng tầm nhìn đã bị pháo khói mới bắn ra chặn mất. Khi khói từ từ tan đi, Giang Mục xuất hiện trong làn khói dày đặc và đã thoát khỏi xiềng xích. Cơ thể hắn nhuốm đầy máu, đặc biệt là các tuyến sau tai bị tổn thương nặng nề, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương thịt ở mấy vết thương hở.

Giang Mục thực sự đã tự phá hủy các tuyến của mình?!

"Ngươi đáng chết vì đã đánh chủ ý lên người mà ngươi không xứng."

Đôi mắt xanh của Giang Mục đã nhuộm đỏ, hắn lúc này giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục, chậm rãi bước về phía cô gái quý tộc.

38.

Ả bị Giang Mục bóp cổ đến mức máu từ khóe miệng trào ra mỗi lúc một nhiều.

Hắn lúc này đã hoàn toàn mất nhân tính, biến thành một con dã thú.

Nhưng tôi nhìn thấy cơ thể hắn hơi run rẩy.

Hắn sợ.

Cô gái trút hơi thở cuối cùng, những người còn lại bắt đầu vây quanh hắn. Giang Mục giống như một con thú không thể cảm nhận được đau đớn, sẵn sàng đáp trả mọi luồng tấn công.

Tôi cố gắng chống lại những làn sóng công kích, theo những nụ hoa mà bay lên không trung, tháo chiếc vòng tay và ném nó xuống đất.

Ánh sáng xanh nhạt thắp sáng dọc theo các vết nứt trên mặt đất. Hạt giống piranha lớn lên nhanh chóng, lúc này vùng đất hoang trong nháy mắt biến thành một rừng hoa piranha.

"Chạy!" - Đám người thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị rời đi thì lại bị một cành hoa phát triển nhanh chóng đâm thủng.

Tất cả lần lượt ngã xuống đất, Giang Mục đuổi theo họ và chặt xác thành nhiều mảnh. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Mùi máu tươi thu hút sự chú ý của Giang Mục, hắn vội dừng lại tất cả để chạy về phía tôi.

Trước mặt tôi, hắn đã mất kiểm soát, không thể bảo vệ được bản thân nữa...

Chút sức lực cuối cùng hắn đã cố kéo tôi vào l*иg ngực.

"Bảo bối, về nhà thôi."

39.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong căn cứ. Tôi và Giang Mục nằm trên hai chiếc giường bệnh cạnh nhau, trên người hắn được bao bọc bởi các loại ống khác nhau. Tôi đang định đứng dậy thì đột nhiên thấy hắn đang nắm chặt tay tôi. Nhưng như thể cảm nhận được tôi đang di chuyển, hắn dần thả lỏng rồi buông ra.

"Chúng tôi gần như phải dùng đến cưa để cắt nó ra nhưng suy nghĩ lại liền thôi. Anh ấy đã buông ra khi nghĩ rằng bạn đã tỉnh." - Vị bác sĩ đang thay băng lặng lẽ nói.

Với cảm xúc lẫn lộn trong lòng, tôi đứng trước giường và nắm lấy tay Giang Mục.

"Mất bao lâu để anh ấy tỉnh lại?"

"Có thể mất một hoặc hai tháng, hoặc cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Nếu anh ấy không thể phân hóa thành tuyến thứ hai của mình thì dù có thức dậy cũng sẽ giống như một con thú vô nhân đạo."

Tôi nhìn sang, thấy cha Giang ở bên cạnh trong nháy mắt đã già đi rất nhiều. Tôi khó chịu cúi đầu: “Con thật sự xin lỗi.”

“Không cần phải nói xin lỗi, đây là việc nó nên làm với tư cách một người chồng, nhưng rất có thể Tiểu Mục sẽ không còn khả năng để bảo vệ con nữa." - Cha Giang Mục nghẹn ngào nức nở.

Tôi bắt đầu chăm sóc Giang Mục, dù biết hắn chỉ có thể hô hấp một cách khó khăn.

Tôi buộc mình phải phân biệt khả năng chữa bệnh cho người khác với thực vật. Tôi không biết cách phân biệt và đã thử nhiều phương pháp khác nhau, ngoại trừ việc thấu chi khả năng của mình.

Cho đến khi tôi nhận lại được thư của Ứng Thư.

Hóa ra anh ấy đã du hành đến những vì sao khác.

"Tôi muốn nhìn thấy những bông hồng khác, ngay cả khi tôi biết chúng chẳng hơn gì."

Anh ấy để lại cho tôi một hạt giống lạ.

Sau khi trồng nó tôi đã phát hiện ra đó là một loại cỏ mèo kỳ lạ, khi trưởng thành mọc ra hạt trắng.

Tiểu Hắc khi nhìn thấy nó thì cứ sủa hạt cỏ và chạy quanh giường Giang Mục không ngừng nghỉ.

Tôi dựa vào trực giác của mình và run rẩy đặt viên cỏ đó vào miệng Giang Mục.

40

Vài đêm sau khi tôi đang lau mặt cho Giang Mục.

Hắn độ nhiên nắm chặt đôi bài tay tôi.

Tôi mừng rỡ kêu lên, nước mắt ướt đẫm gối: "Anh tỉnh rồi à? Giang Mục, anh có nghe thấy em không? Anh có nghe thấy không?"

Hắn khẽ mở mắt liếc nhìn tôi: "Bảo bảo, em ồn ào quá.”

Tôi choàng tay ôm cổ hắn: "Giang Mục, em thực sự rất nhớ anh.”

Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhẹ nhàng quay lại: "Được rồi, tôi không sao. Em... bỏ tay ra đã nào, tôi nhột."

"Ở đâu? Nếu thấy khó chịu thì em xem giúp anh."

"Cái đuôi..."

Tôi lo lắng lật lớp quần áo của anh ấy lên, gốc đuôi dần ửng đỏ.

Ngay khi tôi chạm vào, một màu xanh lá cây quen thuộc xuất hiện.

"Anh... đã phân hóa được tuyến thứ hai?"

Hắn mỉm cười nhìn vào mắt tôi: "Tôi vừa mới phân hóa, em lại muốn kí hiệu?"

41

Tôi và Giang Mục bắt đầu chuẩn bị cho một đám cưới thực sự.

Không ai phản đối chuyện này, thậm chí còn có nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện của tôi và Giang Mục lan truyền khắp mọi nơi.

Khi chuẩn bị bước vào lễ đường, hắn ôm tôi và nói một cách nũng nịu: "Phải làm sao đây? Tôi rất muốn đánh dấu em, bảo bối..."

Tôi đẩy cái tai đầy lông của hắn ra xa: "Em không có tuyến. Hơn nữa, sắp bước vào hội trường rồi, nghiêm túc đi."

"Tôi không tin." Giang Mục mỉm cười ghé vào tai tôi thì thầm:

“Tối nay phải để tôi thử xem có không, An An nhé!”