Tề Sanh vẫn kéo Tiểu Minh không buông tay: “Thật sự đừng học thêm, tôi xin cậu hãy tin tôi, chúng ta không thể lại học thêm.”
Cô thừa dịp đảo mắt khắp nơi, quả nhiên thấy được một tấm card màu trắng ở kệ bếp bên cạnh.
Tề Sanh bị Tiểu Minh xô đẩy thiếu chút nữa té ngã, khi lại lần nữa đứng lên, tấm card trong tay đã thay đổi.
Đạo sư dường như phát hiện ra điểm không thích hợp, liếc mắt xem xét khắp nơi một cái, không phát hiện bất kỳ thay đổi gì.
“Hai người mau đi ra ngoài cho tôi! Phòng bếp không thể tiến vào, nếu cứ ở mãi chỗ này thì tôi sẽ trừng phạt cô cậu, chờ tôi dạy xong lớp tối rồi lại đi tìm tôi học thêm!”
Nghe được hai chữ “Trừng phạt”, Tề Sanh và Tiểu Minh lập tức biến thành chim cút, chạy ra ngoài nhanh như chớp.
“Xem xét trạng thái chỉ thị.”
“Cẩn thận, nhận thức của cô đã bị vặn vẹo, mặc kệ cô có bao nhiêu bình tĩnh, năng lực tư duy của cô đều sẽ bị giảm sút. Để tôi đếm xem có mấy cái, ôi thượng đế của tôi ơi, còn may cô còn một miếng nhận thức, nhưng hình như cũng sắp tới lúc cô mất đi hai phần nhận thức rồi, đến lúc đó sẽ lại có một bản hợp tấu vang lên.
“Mức độ ô nhiễm: 40%.”
Vì sao chỉ vào phòng bếp một lát liền tăng mức độ ô nhiễm rồi!”
Tề Sanh dùng móng tay bấu mạnh vào bàn tay, không biết qua bao lâu, mới miễn cưỡng suy nghĩ cẩn thận lại được.
Đối với học viên trong bán hàng đa cấp mà nói, sẽ bị hạn chế tự do, có vài khu vực mà thân phận “Học viên” không thể tiến vào, bởi vì không có một chỗ bán hàng đa cấp nào lại cho học sinh mới đi lung tung vào phòng bếp, để tránh xảy ra các tình huống đầu độc, … ảnh hưởng tới bán hàng đa cấp.
Cùng logic đó, có thể biết, phòng của đạo sư tất nhiên cũng không phải nơi học viên có thể tùy tiện đặt chân, thậm chí sẽ càng thêm cấm kỵ hơn nơi công cộng như phòng bếp này!
Tề Sanh kéo Tiểu Minh lại: “Tạm thời không thể tiến vào cái phòng kia, không phải phòng nào cũng có quy tắc công khai như lúc trước chúng ta nghĩ, mà là chỉ cần tiến vào liền sẽ ô nhiễm nghiêm trọng, hoặc là..... Hoàn toàn ô nhiễm.”
Chính là quy tắc đơn giản như vậy, không có khả năng tránh né, mới có thể làm Lưu Nguyệt Nha yên tâm lừa bọn họ đi vào! Bọn họ chỉ cần đi vào cũng chỉ có một lựa chọn là hoàn toàn ô nhiễm!
Tiểu Minh lại không chút nào khẩn trương, giọng điệu nhàn nhạt: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được con cọp, nói không chừng bên trong có gốc ô nhiễm đấy.”
Cậu ta duỗi tay cầm thẻ thân phận của đạo sư mà mình trộm được trong tay.
Giống Lưu Nguyệt Nha nói, thẻ thân phận của đạo sư cũng chẳng khác gì của học viên, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể phân rõ.
Trong túi Tiểu Minh có bút, sửa chữa thẻ thân phận của Lưu Nguyệt Nha, nhưng mà một khi đạo sư nghiêm túc nhìn thì sẽ rất dễ dàng phát hiện điểm không đúng, hiện tại thời gian cấp bách.
Lại là danh từ mới, Tề Sanh hỏi: “Gốc ô nhiễm, đó là?”
“Là thứ có thể hủy diệt toàn bộ phó bản, là suối nguồn khống chế toàn bộ phó bản, càng có thể suy yếu lực lượng của ‘hắn’.”
Tiểu Minh vỗ vỗ bả vai Tề Sanh: “Yên tâm, cô nhất định đã sớm nhìn ra sự khác biệt của tôi, tôi có biên pháp riêng tránh ô nhiễm.”
Cậu ta móc ra một tờ giấy từ trong túi, nhét vào trong túi Tề Sanh: “Đi ra ngoài hẳn xem, tôi tin tưởng cô ngươi nhất định có thể đi ra ngoài, một mình tôi vào phòng đạo sư.”
Tề Sanh thốt ra một chữ từ kẽ răng: “Được.”
“Đúng rồi, tôi thấy đạo sư không có mang thước dạy học màu đỏ, nếu có thể, giúp tôi tìm ra thước dạy học màu đỏ luôn nhé.”
Tiểu Minh rất có hứng thú gật gật đầu: “Cô đang hoài nghi...... Được.”
Cậu ta cầm thẻ phòng, đi về hướng cửa phòng luôn đóng.
“Tích” một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Tề Sanh nhìn về phía phòng bếp, đạo sư bởi vì vừa rồi các cô quấy rầy nấu ăn, đã khoá cửa phòng bếp, cũng không có phát hiện cửa phòng mình đã mở.
Tiểu Minh hít sâu một ngụm, bước nhanh vào.
Tề Sanh tính toán thời gian ở trong lòng, nếu mức độ ô nhiễm trong phòng này gấp đôi thì.
Hiện tại mức độ ô nhiễm của Tiểu Minh là 50%.
Trong phòng truyền ra động tĩnh tìm kiếm, Tiểu Minh chưa ra ngoài.
Mức độ ô nhiễm 60%.
Động tĩnh tìm kiếm biến mất, Tiểu Minh không biết có còn sống hay không.
Mức độ ô nhiễm 70%.
Còn may, khi ra ngoài còn có cơ hội đi trừ ô nhiễm.
Mức độ ô nhiễm 80%.
Nếu không ra sẽ để lại bệnh tật cho tinh thần!
Mức độ ô nhiễm 90%.
Hy vọng cậu ta có thể giữ lại một cái mạng dưới sự giúp đỡ của chính phủ.
“Bang” một tiếng.
Cửa phòng bị mở, Tiểu Minh thất tha thất thểu đi ra.