Tôi Đã Sống

7/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối. đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận. Thậm chí rằng tôi không thể nói tôi yêu anh,c …
Xem Thêm

Chương 1
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học với ngành báo chí mà tôi mơ ước,,,,Tôi là Trà cô gái tuổi 18 với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng luôn làm những hành động thì không nữ tính như vẻ bề ngoài hay khó nghe hơn là tính như đàn ông,,,,đang nằm ngủ mẹ gọi

_Dậy đi con hôm nay ngày đầu đến lớp lại đi muộn hay sao?( mẹ xoa đầu tôi)

_Bố chưa về hả mẹ sao đợt này lâu vậy ạ

_Làm báo mà con bố con muốn trực tiếp xuống xem và còn đi công tác mấy tỉnh nữa chứ,bố con nhà cô lại chuẩn bị bỏ tôi lại mà suốt ngày báo với phóng sự đây

_Vì con đam mê mà mẹ ( tôi cười tít mắt)

_Cha bố cô dậy đi k muộn chỉ cái dẻo mỏ…xuống dưới nhà đi qua cầu thang là hình ảnh của gia đình tôi trên tôi còn chị gái đang du học ở nước ngoài ,tôi đi qua nhìn những tấm ảnh gia đình và của tôi từ ngày bé đến khi lớn dần theo năm tháng dc treo ngay ngắn trên tường nhìn vào đó và cười đó chính là động lực giúp tôi vượt qua mọi thử thách của cuộc sống…vừa ngồi xuống bàn ăn mẹ tôi nhìn tôi cười tủm

_Ai đến kìa ( tôi quay ra đó là Tùng bạn trai tôi)

Tùng: con chào bác con đến đón Trà đi học

_Con ngồi đi,ăn sáng luôn vơi bác

_Vâng cám ơn Bác,e dậy muộn vậy?

_Mẹ gọi đấy không em cũng ngủ quên mất,hôm qua em xem phóng sự về tổ chức ma tuý đến gần sáng

_Việc đó k phải của em đâu ,mảng ma tuý rất nguy hiểm hơn nữa em mới đỗ việc của em khác kìa hiểu không ( Tùng véo mũi tôi)…

_Em biết rồi em chỉ xem thôi mà…tôi và Tùng đa quen nhau được 6 tháng anh làm ở đai truyền hình hơn tôi 8 tuổi và bố mẹ anh và bme tôi rất thân với nhau…

_À Ly bao giờ về vậy?

_chi ý bảo k về nữa định cư luôn bên đó

_Thật sao chắc có bạn trai bên đó rồi?

_Tất nhiên rồi chị em mà ( tôi cười)…tới trường tôi vui vẻ nhận lớp làm quen bạn mới trong đó có bạn thân từ cấp 2 của tôi là Huyền…

Huyền: đến muộn thế ,chàng đèo đi đấy à

_Uk k chàng thì ai

_Đùa chứ lão Tùng hiền lành số mày may lắm đấy lại gia giáo cv ổn định

_Nhà tao cũng gia giáo mà ,thôi cô vào rồi

Cô: chào các em hôm nay chúng ta sẽ nói sơ lược về ngành phóng viên của các em…..và chủ đề mà tôi cần các em nộp cho tôi vào ngày mai đó chính là hiện trạng vê vấn nạn ma tuý đang xảy ra tại giới trẻ hiện nay…tan học Huyền rủ tôi

_Tối đi bar chơi vài vòng đi

_Tao k quen mấy chỗ đấy

_Không vào ý xâm nhập sao viết dc về ma tuý k lẽ đi vào các xóm bụi ma tuý thôi cái ý tao chịu

_thiếu gì cách tao sẽ đi tìm hiểu ở trại cai nghiện đã hệ luỵ của nó tao sẽ viết trước rồi sau mới đi thâm nhập vào việc họ bán ok

_Vậy tao đi các quán bar trước mày chịu khó đi xa 1m nhé mai tao đi với a người yêu rồi

_uk mai chủ nhật nhỉ

_Bảo lão Tùng đèo đi

_Uk ….trở về nhà thấy bố và mẹ tôi đang ngồi cười nói vui vẻ…

Bố: con gái bố hôm nay ngày đầu thế nào?

_Mọi việc đều thuận lợi ạ bạn bè và cô đều dễ mến thoải mái ạ

_Tốt rồi có tinh thần thoải mái học tập mới tốt được con ạ các con được giao bài chưa?

_được rồi bố ạ mai con sẽ đi tỉnh chủ đê là ma tuý bố ạ ( bố chợt k nói gì)

_uk con lên mang tìm hiểu là được rồi bố tính khi con học xong thì xin vào đài truyên hình làm cùng Tùng luôn

Mẹ: đúng đấy con đừng như bố con rồi đi suốt ngày khổ thôi như bố con làm trưởng ban biên tập mà cũng cứ đi như con thấy đấy,tại anh không ngăn nó để nó thi vào ngành này đấy

Bố: được rồi con nó thích thì làm sao nếu không con đi du học cũng được

_Không cần có chị đi đủ rồi bố mẹ khỏi tốn kém cho con làm gì,con đi nghỉ đây …vừa lên phòng thì Tùng nhắn tin “Anh đang ở dưới cổng xuống đi”…tôi chạy xuống mở cổng

_Sao anh không vào

_Anh phải đi luôn nên phải k tiện em hôm nay thế nào đi học có mệt không?

_Em ổn mà có phải trẻ con đâu a đừng lo có gì đâu mà ( tùng ôm tôi)

_A chỉ cần thế này là đủ ,chỉ cần thấy em mệt mỏi của anh đều tan biến ( Tùng hôn trán tôi)

_Anh sao vậy áp lực cv sao?

_không sao mai anh đưa em đi chơi nhé

_Mai em đi tỉnh sẽ đến trại cai nghiện anh đi cùng em nhé

_Có bài rồi sao ,sáng mai anh đón

_Vâng …( lên ban công phòng vẫn vẫy tay Tùng ,anh yêu tôi rất trong sáng chỉ cầm tay và hôn trán chưa 1 lần đòi hỏi gì hơn từ tôi,tôi cảm thấy mọi thứ hiện tại thật sự đối với tôi rất hoàn hảo rồi …Sáng hôm sau tôi gọi cho Tùng mãi không thấy anh nghe máy,sao vậy nhỉ hay anh mệt quá nên ngủ quên mình đi 1 mình vậy ,,,

Mẹ: hôm nay con đi tỉnh X à cũng 50 cây đấy

_Vâng con tính đi xe khách

_Uk đi xe khách cho an tâm con đi xe máy mẹ không yên tâm ,hay bảo bố con đèo đi ,đi ô tô của nhà mẹ vẫn yên tâm hơn

_không sao mà mẹ con lớn rồi mẹ để con va chạm chứ bố còn bận nhiều công việc mà ,hôm nay chủ nhật mẹ với bố dạo phố đi ( tôi cầm chiếc bánh và hộp sữa chạy đi)

_Ăn thế sao được mẹ nấu phở rồi đây

_con đi sớm còn về sớm muộn rồi…đi xe buýt ra tới bến xe khách tôi lóng ngóng xe về tỉnh X đây rồi …hôm nay chủ nhật xe đông kín chỗ nhưng họ vẫn nhận người

Nhà xe: 70n em gái ơi

_Vâng nhưng hết chỗ rồi ạ đi thế này có quá tải không ạ?

_Quá gì mười người như em nữa cũng vừa ( tôi thở dài rút 70n đưa cho họ)…xe đi tôi bám vào thành xe đứng…trên xe họ đi 1 quãng lại nhồi nhét thêm người…Tôi vã mồ hôi vì nóng và đông người ngột ngạt…đến đoạn quốc lộ họ thả dàn người về nên xe cũng ngớt cuối cùng cũng còn 1 ghế trống tôi vội vàng ngồi vào và xoa nắn chân mỏi do đứng lâu,,,đi tiếp đoạn nữa tôi nhìn thấy từ xa có 1 người đàn ông mặc quần jean đen sơ mi đen đầu đội mũ lưỡi trai và đang cầm bó hoa trắng trên tay ( xe dừng lại chỗ người đó không hiểu sao khoảnh khắc này tôi cứ nhìn người này với vẻ gì đó toát lên từ anh ta vẻ u ám đến kì lạ)…người đó bước lên xe…lúc đó xe còn chỗ cạnh tôi trống người đó đi tới tôi đập đập ghế

_chỗ này còn trống này chú ơi ( a ta đi gần tới nơi nhưng k ngồi mà đặt bó hoa đó vào chỗ ngồi đó còn anh ta đứng ,a ta đội mũ xụp nên tôi k dám nhìn thẳng vào mặt ,,,kì lạ đặt cho hoa ngồi còn anh ta đứng sao k ngồi rồi ôm bó hoa cũng được chứ sao nhỉ)…xe chuyển bánh tôi dựa đầu vào kính ngủ gật lắc lư tôi nghiêng đầu ngả dần,bàn tay đỡ lấy đầu tôi ( tiếng nhà xe gọi đến Tỉnh X rồi tôi mở mắt)…giây phút đó nhìn gần người đàn ông áo đen này anh ta thậm chí khuôn mặt đôi mắt của anh ta thật đẹp nhưng u buồn đến kì lạ ,tôi ngồi dậy rồi ngại đỏ mặt…cám ơn chú cháu ngủ quên mất ( a ta cầm bó hoa quay đi không nói gì ,không biết sợ mình ngã hay sợ nát hoa của anh ta )…tôi đi xuống theo sau anh ta,lời mời chào của những người xe ôm anh ta đều đi thẳng không trả lời ,tôi thì đứng lại hỏi đương vào trại họ chỉ cách đó 1km ,tôi quyết đinh đi bộ để nhìn nơi đây ,đi sau người này cứ đi như vậy,anh ta dáng người cũng rất đẹp như diễn viên vậy hay diễn viên hay người mẫu nhỉ ,bất giác trời đổ cơn mưa ,,,tôi chạy lên trước thở hổn hển

_Có chỗ kia trú mưa kìa chú ( a ta k nói gì vẫn đi như thế,tôi chạy vào trạm dừng chân của xe buýt tỉnh)…vừa phủi áo vừa nhìn người đàn ông kì lạ này vừa đi vừa cầm bó hoa mặc cho mưa ướt sũng cánh hoa ,ướt sũng người anh ta vẫn đi….a ta đi khuất tôi và tôi để ý bó hoa đó màu trắng,tự dưng tôi thấy buồn sao vậy nhỉ chắc do mưa nên mình buồn…tạnh mưa tôi đi bộ và rút máy ghi âm ra ,ghi âm lại …e hèm tôi là Mộc Trà sinh viên mới hôm nay bài tập của tôi là viết về ma tuý và hệ luỵ của nó,tôi đang ở tỉnh X khung cảnh mộc mạc đơn sơ và đồi núi trùng trùng ,tôi đến nơi rồi…

_Chào chú ( đưa thẻ sinh viên ) cháu là sinh viên đến có thể xem hệ luỵ ma tuý đã gây ra không ạ

_Được chứ cháu sinh viên đến đây thường xuyên mà

_Cám ơn chú…họ dắt tôi đi qua đám thanh niên họ nhìn có người gãi đầu,người nhìn tôi cười cười vẻ không đươc tinh khôn,qua phòng cai họ không bị trói nhưng dc ở trong gian phòng kín không có đồ vật tự họ phải vật lộn với cơn nghiện…tôi gặp 1 người đàn ông trung niên để đưa ra các câu hỏi,

Quản trại: Trung qua đây để phỏng vấn ( người đó tiến tới)

Tôi: chào chú cháu cần đặt vài câu hỏi cho chú được không ạ?

_Uk chào cháu ( ng đan ông ấp úng)…

_Chú vào đây lần đầu hay lần mấy ạ

_Lần thứ 5 rồi

_vậy chú có thể cho cháu biết điều gì khiến chú quay lại với ma tuý,do rủ rê hay do sự thèm muốn về ma tuý vẫn còn

_Cả hai ( tôi cười rồi đăt máy ghi âm lên bàn)

_vậy giờ chú có nghĩ đời này sẽ thoát được kiếp bị ma tuý đièu khiển không

_Ngay cả ở đây cũng bán ma tuý thì sao mà bỏ được ( tự dưng ng này nói vậy rồi vội vã cười nhạt)…tôi đứng lên đi ra khu sau nơi dành cho những người cai nghiện tử vong do bệnh do sốc thuốc,dưới cơn mưa đang phùn bay bay tôi thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng nhìn vào 1 ngôi mộ,rồi đang nhặt cỏ và như đang nói chuyện gì đó,tôi tiến tới cầm máy ghi âm mô tả lại nơi này,,,tôi đang đứng tại nghĩa trang này cỏ mọc cao cảm giác vô cùng lạnh lẽo có những người đã mất vì sốc thuốc và do bị bệnh giai đoạn cuối rất nhiều điều tiềm ẩn sau thứ gọi là ma tuý này ( tôi đi thì đột nhiên đám cỏ có con rắn to chui ra tôi hét lên nhẩy lên bám vào người anh ta) ôi cha mẹ ơi con rắn ( tôi sợ vã mồ hôi)…giây phút này anh ta nhìn tôi có lẽ nghĩ tôi vô duyên,tôi vội nhẩy xuống cúi đầu đỏ lừ mặt

_Xin lỗi chú tại thấy có con rắn to quá ,thành thật xin lỗi ( tôi quay đi luôn rồi lầm bầm thật xấu hổ sao mày lại nhẩy vào người đàn ông ý cơ chứ)…điên thoại tôi reo lên là Tùng

_Trà anh xin lỗi anh ngủ quên mất ,đêm qua ở đài quay muộn a đang đi xuống đó đón em rồi

_thôi em đi xe về được mà

_Anh gần tới rồi ,anh xin lỗi…tôi sờ túi máy ghi âm của mình đâu rồi ,chết rồi làm sao đây tôi quay lại không thấy đâu nữa,trời bắt đầu đổ mưa to hơn ,tôi đi lủi thủi ra bên xe buýt đó rồi tựa vào cột đứng buồn thiu,bao nhiêu công ghi âm về đành nhớ lại vậy,làm sao đây…Tùng đi xe tới nơi

_Anh xin lỗi sao mặt em buồn vậy

_không anh có chút sơ xuất do em thôi ( tôi nhớ lại đỏ mặt)…xe đi được 1 đoạn tôi thấy nguòi đó vẫn đứng đó ướt sũng bên ven đường thật kì lạ anh ta thích dầm mưa hay sao…) anh dừng xe đi

_Sao vậy ( tôi chạy xuống dưới mưa quay lại chỗ ng đàn ông đó)

_Chú có về thành phố không cháu có thể cho chú đi nhờ ( Tùng đi xuống xe gọi to: Việc gì thế em) …anh ta quay đi không nói gì cũng k trả lời tôi ( còn tôi như 1 đứa hâm đơ còn cười cười)

Tùng: ai vậy em ( a ta đôi mũ nên T k thấy mặt)

_À chú em gặp thấy tội chú nên hỏi có đi nhờ vê không chú ý chắc chờ xe rồi ,đi thôi …( tôi lên xe về thành phố)….vừa đi vừa nghĩ lại lúc nãy nhẩy lên người anh ta ,mình chưa bao giờ làm gì mất bình tĩnh như thế tại sợ quá,,,nhưng ông chú đó đẹp như mỹ nam vậy ( tôi tự cười)…

_Chúng ta đi ăn tối luôn chứ em

_Vâng vậy đi ( tôi cười) ….đến nhà hàng trong thành phố Tùng vuốt má tôi rồi rót rượu

_Em uống đi 1 chút thôi không sao đâu

_Vâng ( tôi gượng gạo nâng ly)

_Hôm nay anh xin lỗi vì làm em buồn

_Việc gì vậy

_Việc anh ngủ quên đó anh thật sự xin lỗi em

_không sao đâu ( đang ăn thì 1 đám người áo đen vào quán chủ quán và quản lý cười gượng)

Chủ quán bảo người đứng đầu:

_Dạ em không biết chị cả sẽ tới nên trót nhận khách tầng hai vẫn trống đấy ạ

_chúng mày thích chết à,tao dặn chị cả sẽ về trong 1 hai ngày tới mà mày thích cãi không ( khách trong quán nhìn Tùng chợt ôm má tôi quay mặt lại)

Tùng: chúng ta sẽ đi chỗ khác ( vừa nói xong 1 người phụ nữ rất sang trọng đi vào chị ta rất đẹp,chi ta cầm chiếc ví cầm tay gõ vào đầu người đàn ông kia)

_Chúng mày làm gì mà làm loạn lên như thế hả ngu đừng làm hỏng việc vui của tao ,anh ý sắp đến rồi,có hai bàn ăn thì kệ họ đi như thế tao thoải mái hơn ( Cô ta đi vào bàn ngồi Tùng đứng dậy chị ta vẫy) cứ ngồi ăn đi bình thường đi ( rồi vẫy cho đám người áo đen lùi ra)…

Tùng: vậy chúng ta cứ ăn nhé em ( đồ dc mang ra)

_Vâng chị đó cũng bảo ngồi rồi mà…( tôi và tùng vừa ăn vừa nói chuyện thì 1 ng chạy vào báo)

_Chị cả cậu ta đã tới rồi ạ ( chị ta vội soi gương chỉnh đầu tóc và có vẻ rất vui vẻ)…tôi đang nâng ly với Tùng ,người đó bước vào trong chiếc áo da kéo khoá chéo ,quần jean đi giầy thể thao ,đầu người đó xoã mái,tôi nuốt nước bọt ực khi nhân ra đó chính là ông chú lúc sáng …tôi vội đơ người

Tùng: em sao vậy Trà

_À không ,không có gì ( tôi tu vội vàng ly rượu rồi cúi đầu né né)…

Cô gái: Anh ngồi đi ,cười 1 cái với em xem nào ( a ta ngồi rồi cầm ly rượu uống) anh có nhớ em không,ở bên đó ngày nào em cũng nhớ anh phát điên lên được ( nghe câu đó tôi ngại cứ cắt thịt bò ăn rồi nhìn Tùng cười gượng)

_Cô muốn nói gì ,nhanh lên tôi không có thời gian đâu

_Anh vẫn vậy nhỉ,vậy bố em có nói gì với anh không?

_Không?( trl lạnh nhạt ánh mắt anh ta nhìn cô gái không chút cảm xúc)

_Vậy sao vậy giờ em nói nhé,em muốn chúng ta kết hôn ngay tuần tới

_Với ai? ( câu hỏi khiến cô gái tức giận)

_anh cố tình không hiểu đúng không,anh đang làm cho bố em đấy

_Thì sao?

_Anh muốn em tức chết chứ gì,nhờ ai mà nhà anh có ngày hôm nay hả

_Nhờ ai nhờ bố cô sao,hãy tự động não suy nghĩ đi ( anh ta đứng dậy quay đi ,Tùng cũng đứng dậy nghe điện thoại)

Tùng: anh phải về cơ quan lại có việc gấp roi

_anh đi đi em ăn xong sẽ về

_anh chờ em

_thôi việc gấp đi đi em về sẽ ngủ giấc thật ngon ( Tùng vuốt má tôi rồi đi)…Cô gái kia tóm tay anh ta,tôi cúi đầu …căng thẳng rồi đây …

_nếu anh hôm nay bước ra khỏi đây khước từ em thì em sẽ gϊếŧ chết cả nhà anh…

_Cứ làm đi ( a ta cười lớn rồi đi ra)…tôi cũng đứng dậy đi về…ra đến bên ngoài cô gái đó chạy theo kéo tay

_Anh hãy nghĩ đến cảm nhận của em đi,em thật sự yêu anh em chờ anh rất lâu rồi ( a ta giật tay cô gái đó thật mạnh rồi cười vào mặt cô gái đó)…anh ta lên xe máy phân khối lớn đôi mũ rồi phóng đi với vận tốc rất nhanh…cô gái đó ngồi giữa trời mưa gào lên…Vũ Ngọc Lâm tôi hận anh,tôi nhất định sẽ có anh bằng được bằng bất cứ giá nào …tôi thở dài rồi nép nép đi bộ lững thững ra bến xe buýt đứng và suy nghĩ đàn bà thật khổ ,không đúng kẻ nào nặng tình hơn kẻ đó khổ,,,vừa lên xe buýt tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn trơi mưa,,,xe đi dc 1 đoạn tôi thấy bên cửa kính rìn rìn tiếng xe máy ,tôi xoa xoa kính rồi căng mắt nhìn người đó đang đi cạnh xe buýt nhưng lại đang cạnh đúng ô cửa mà tôi ngồi ,anh ta tìm mình chăng…học sinh trên xe buýt thi nhau ngó ra ngoài…đến chạm kế tôi đi xuống để đi bộ về nhà…quay lại ngó không thấy đâu chắc mình nhìn lầm rồi ,,,vừa nói xong xe rìn ngay trước mặt phi hướng ngược lại dừng trc mặt tôi ,a ta mở kính mũ ra rồi nhìn tôi sợ chỉ trỏ

_Chú tìm cháu à hay ai ( tôi ngó xung quanh)…anh ta đi xuống dựng chân chống xe đi ra phía tôi,bất giác tôi sợ chạy rất nhanh…) chú gì này cháu có bạn trai rồi ,chú có đột nhiệ thích cháu cũng không nên theo về tận nhà dư lày chứ ( tôi chạy và gào lên nói vọng lại phía sau)…tiếng xe máy đuổi theo sau…tôi chạy đúng vào ngõ,,,,chết cha rồi mày ngu rồi Trà ngõ cụt,…anh ta đi tới ngồi trên xe tôi bịt mắt gào lên) chú này nhìn sáng bóng mà biếи ŧɦái dồn người khác vào ngõ cụt ( tự chạy vào ngõ cụt)…tôi bỏ mắt ra a ta đứng trc mặt ,tôi gào ầm lên…Biếи ŧɦái ( a ta bỏ mũ bảo hiêm ra giây phút đó lại dưới cơn mưa người đàn ông này tôi gặp lần thứ 2 trong ngày đang đứng trc mặt tôi ,đôi môi đỏ gương mặt lanh lùng)…

_Im lặng đi ( a ta nói vào mặt trong khi tôi đã nc mắt nước mũi chảy dài)…

_Cháu có bạn trai rồi ( tôi lấy hết sức tự tin quát vào mặt anh ta hình như bắn cả nước bọt)…a ta cầm tay tôi tôi gào lên) ôi mẹ ơi thần linh ơi (tôi đá 1 phát vào háng anh ta ,a ta đứng im nhăn mặt có vẻ đau) …rồi đặt vào tay tôi chiếc máy ghi âm ( rồi khuỵ xuống,tôi đơ người roi đỡ anh ta gạt tay tôi rồi cố đứng lên quay đi lên xe)…vậy là anh ta chỉ trả lại mình chiếc máy ghi âm mà mình đã đá thẳng háng anh ta không thương tiéc,anh ta phóng đi còn mặt tôi nghệt ngỗng ị….bối rối gào thét ( tôi vò đầu)…Trà ơi tên mày nhẹ nhàng dư dế mà mày lại nỡ hành động như 1 kẻ bạo lực thế này ư….

– [ ]

---------

Thêm Bình Luận