Tôi Đã Sống

7/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối. đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận. Thậm chí rằng tôi không thể nói tôi yêu anh,c …
Xem Thêm

Chương 2
Tôi thật sự bị điên rồi thật xấu hổ,tôi đi bộ về nhà trong trạng thái đờ đẫn,vừa vào phòng tôi ngã lăn quay úp mặt xuống giường,ngại quá phải làm sao đây mình toàn có lỗi thôi,tôi nằm thiu thiu rồi ngủ mất đến sáng hôm sau có tiếng mẹ gọi

_Trà dậy đi con ,hôm qua về còn không đi tắm mặc nguyên bộ thế này à ( mẹ đập người tôi)

_Hôm qua con mệt quá nên ngủ quên mẹ ạ,con dậy luôn đây,con đi tắm cái đã mỏi quá

_Dậy đi còn đến trường chứ Tùng nó chờ ở dưới rồi kia kìa…đi tắm rửa đánh răng rửa mặt tôi chạy lao vội xuống nhà đi thẳng ra ngoài

_con đi đây mẹ ơi con ăn sáng bên ngoài luôn

_Nhớ ăn đấy ( mẹ cười tươi)…tôi vội lên xe

_Anh chờ em lâu chưa ( Tùng vuốt má tôi)

_anh mới tới thôi,em ngủ ngon không hôm qua a gọi em không nghe máy ,đoán là em ngủ say rồi …

_Vâng em về nằm ngủ lúc nào còn không biết mà ( Tùng tiến tới định hôn tôi,tôi ngại cúi đầu) em đói rồi ( tôi lảng đi)

_À anh xl anh k nên làm thế này,tìm 1 nơi lãn mạn hơn chứ đúng không ( tôi cúi đầu gật mặc dù yêu nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa hôn nhau)…đến khi ăn sáng Tùng vẫn cười nói còn tôi cảm thấy ngại ngùng,vào tới trường thấy Tùng đi khuất tôi thở nhẹ nhõm,tại sao mình lại thế nhỉ ( huyền quát vào tai khiến tôi giật mình)

_Này làm gì lén lút thế

_làm tao giật mình ( tôi vỗ vai Huyền)

_Sao thế thấy xe lão Tùng vừa phóng qua mà

_Thật ra sáng nay lão định hôn tao mày ạ

_Cái gì hôn á ( tôi bịt mồm Huyền)…

_Nói to thế nói nhỏ thôi

_vậy mày và lão chưa gì à

_Chưa gì cái gì đừng nghĩ linh tinh…

_Mày có bị điên không Trà ,yêu 6 tháng cho lão nắm tay thôi còn hôn cũng chưa,đến khi lão muốn thì mày lại từ chối hay thế nào?

_chối gì tự dưng tao ngại nó cứ thế nào ý

_Mày yêu ông Tùng không?

_Tất nhiên yêu chứ sao hỏi thế

_vậy thì cho người mình yêu thứ quý giá nhất chẳng hối tiếc ( tôi lúng túng vì câu nói của Huyền)

_Tao chờ đến khi cưới

_mày học 5 năm bắt ông ý chờ 5 năm liệu có ổn không,tự mày suy nghĩ đi người như ông Tùng khó kiếm,yêu thì cái đó mày đừng quan trọng hoá quá …( vào học tôi cứ đơ đơ nghĩ đến câu nói của Huyền và hành động của Tùng)…tư dưng nhớ lại ông chú đó,tôi đỏ mặt rồi luống cuống viết bài,đúng rồi có gì đâu sẽ k gặp lại nên quên đi ( tôi lắc lắc đầu)…tan học tôi ra sân trường ngồi ở bãi cỏ bỏ máy ghi âm ra để làm bài…viết bài vừa nghe vừa ghi rồi tự dưng đến đoạn tiếng ông chú đó nói :” Lâu rồi em mới tới ,anh khoẻ không lần nào em tới trời cũng mưa thế này,mẹ vẫn khoẻ còn anh ở dưới đó thế nào lấy vợ chưa,bố vẫn vậy vẫn đi theo ông ta trung thành đến mức nào thì anh biết rồi đấy,em đã ăn học ở nước ngoài mà không hề biết bố của chúng ta làm gì để có tiền đó cho em ăn học và còn anh nữa cám ơn anh đã âm thầm giấu và chịu đựng 1 mình em nhat dinh cố gắng đạt được thứ mà anh luôn muốn có thay cho anh yên nghỉ anh nhé”….tôi nghe tiếng ông chú đó dường như đang khóc nấc nghẹn ngào nỗi đau đó là gì vậy,,,dưới tán la cây bãi cỏ trong trường,dưới ánh nắng tôi đang ngồi nghe 1 người đàn ông lạ khóc mà cảm thấy buồn như chính mình đang có tâm sự vậy,,,Huyền chạy tới

_Tối đi thăm dò cách họ buôn bán chứ

_ở đâu vậy

_ở quán bar ,về ăn mặc váy vào để họ không nghi ngờ nhé mà đừng có váy dài quá

_uk được rồi …( tối hôm đó Huyền đón tôi)…điện thoại reo là Tùng

_Em ăn chưa ,anh hôm nay tăng ca

_vâng anh làm đi em ăn cơm xong cũng làm bài nói chuyện với anh sau nhé anh ( tôi nói dối vì sợ Tùng phản đối)…

_Vậy em làm bài đi ngủ ngon,anh yêu em ( nghe câu nói tôi ấp úng)

_Vâng ( ngẩn người Huyền vỗ lưng)

_này sao thế cậu k có cái váy nào ngắn hơn à

_Thế này không phải ngắn rồi còn gì ( qua đầu gối)

_Cậu muốn bị nghi ngờ à,phải tỏ ra mình là dân chơi hiểu không

_Được rồi đi thôi…( hai chúng tôi đi xe máy tới quán bar nhạc sập xình từ ngoài cửa)…Huyền kéo tay tôi vào nhà vệ sinh

Huyền: cậu mặc cái này đi ,mình mang đi phòng vì biết cậu sẽ mặc như bà già thế này,muốn tiếp cận họ mà trông cậu kìa không ổn đâu ( Huyền dẩy tôi vào thay đồ)

_Này mình không quen mặc hai dây đâu cái này hở quá ( đang nói Huyền đẩy cửa vào)

_Đẹp thế còn gì không lẽ mặc cái áo kín bưng này à không hở lắm đâu nghe mình đi đây là bar mà

_Thật không mình thấy nó cứ sao sao ( Huyền kéo ra ngoài)…

_Điên đi thôi ( tôi cho đồ vào túi sách rồi đi ra tiếng hò hét của các bạn trẻ ,Tiếng DJ khuấy động không khí) bây giờ chúng ta lại kia ngồi chờ người đến mời chào mua thuốc hiểu không

_Uk mình có mang máy ghi âm đây rồi ( tôi thở phào hồi hộp)… vừa ngồi xuống chúng tôi đã có hai thanh niên tiến tới tán tỉnh

_các em đi 1m hay với bạn vậy

Huyền: bọn em đi có hai đứa thôi ( họ ngồi cạnh tôi và Huyền)…tôi ngại ngồi dịch ra,Huyền đá chân tôi rồi nói với họ) bạn em nó đang ngại các anh có thể có cách gì cho bọn em vui hết ngại không?

_Thiếu gì cách hả em ( a ta vuốt má Huyền,Huyền gạt tay)

_Ấy các anh đi gọi dùm em rượu khác đi loại nào mạnh ý ( Tôi nhìn Huyền)…

_Vậy để bọn anh đi nhé ( họ cười cười tôi thấy rùng mình).

_Huyền này tao thấy không ổn rồi ghê ghê sao sao ý ,ra hỏi thẳng bồi bàn xem có ở đâu bán

_Uk vậy vậy đi ( tôi đứng dậy đi ra chỗ bồi bàn) …tôi lân la gọi hỏi bồi bàn

_Bạn này mình muốn có chút kí©h thí©ɧ bạn lấy hộ mình được không

_Được mấy viên

_1 thôi mình cần 1 thôi

_chờ tí tôi mang ra bây giờ tiền trao thì tôi đưa

_ok quyết định vậy đi ( ng đó đi lấy thuốc tôi theo dõi họ đang len lỏi đi men theo dòng người thì va huých mạnh vào vai Huyền,Huyền vã mồ hôi vẻ ấp úng)…

_Trà à về thôi ( tỏ vẻ lo lắng)

_Sao vậy đang chờ họ mang ra mà

_Tao…tao mua được rồi 1 mình tao nhớ cách giao dịch là đủ đi thôi về luôn đi

_Tại sao vậy ,được rồi đi về đừng đẩy nữa

_Đi thẳng đừng nhìn đi đâu hết ( tôi thấy kì lạ)…

_Được rồi ( đèn tắt đi có người rung chuông)

Quản lý bar: Hôm nay có khách vip bao cả quán hãy ăn chơi hưởng thụ thoải mái đêm nay để chúc mừng sinh nhật chị cả của chúng ta ( tôi quay lại chính là người phụ nữ bị khước từ hôm qua ở quán ăn)…chị ta ngồi tầng trên với dáng vẻ uống rất nhiều,hai người đàn ông ngồi cạnh rót rượu chị ta quát ầm lên

_Bật đèn lên,chúng mày mau tìm anh ta đến đây cho tao,đồ khốn kiếp…tôi quay ra thì thấy anh ta đi vào mặc áo sơ mi tím than quần tím than và tay chỉ đeo 1 chiếc đồng hồ giản dị nhưng vãN đẹp ( tôi lúi húi dúi mặt vào người Huyền)…anh ta đi lên kéo tay cô ta

_Về thôi bố cô nói tôi đón cô về

_Bố tôi nói thì anh nghe còn tôi anh có bao giờ hiẻu tôi không ( cô ta tu rượu a ta giật cho rượu vào mồm rồi hôn cô ta ,trc sự chứng kiến của nhiều người đám người áo đen vây quanh họ tôi ngạc nhiên tròn mắt,sao hôm qua anh ta từ chối mà giờ lại vậy nhỉ)…tôi quay đi thì gặp ánh mắt ai đó rất quen chúng tôi nhìn nhau đó là Tùng,1 cô gái đang ôm Tùng trong ánh đèn xập xình tôi và Tùng gửi lời nói qua ánh mắt,Huyền kéo tay đi

_Đi thôi cậu nhìn lầm rồi ( H kéo tôi ra ngoài)

_có phải cậu thấy anh Tùng với cô gái đó nên mới bảo mình về có phải vậy không?…

_không mình k thấy ai cả ( Tôi gạt tay Huyền)

_Mình thấy rồi về thôi ( vừa ra đến ngoài người bồi bàn ra đưa thuốc cho tôi)…tôi cầm thì đúng lúc có hình sự ngầm theo sát họ bắt còng tay tôi và bồi bàn

_Mời cô theo chúng tôi về sở

Huyền: bọn em là sinh viên đang đi thực tế thôi

_sinh viên giờ mới là chơi bời đấy ,có là gì thì lên phường rồi khai báo sau tôi này không nhẹ đâu ( tôi mất hồn không nói gì Tùng chạy ra kéo tay tôi)

Tùng: có việc gì vậy sao em lại bị còng tay ,anh cảnh sát có hiểu lầm rồi tôi làm ở đài và em này là sinh viên có lẽ đi thực tế ,tôi sẽ bảo lãnh và để mai tôi sẽ đưa em ý lên tường trình dc k?bh khá muộn rồi ( Huyền rút thẻ sinh viên báo ra đua)

_Đây chú k tin thì xem đây bọn cháu là đi thực tế thôi ( chú đó tháo còng tay cho tôi)…

_Được roi có thẻ sinh viên báo và có a chàng này bảo lãnh vậy mai lên lấy lời khai đấy…

Tùng: vâng chú mai cháu sẽ làm nthe ( còn tôi đơ người quay đi) Trà em nghe anh nói đã

_Mai nói đi em mệt rồi ( tôi lảng tránh)

Huyền: mày nghe a Tùng nói đi ( Ông chú Lâm và cô gái đi ra từ trong quán bar,cô gái hạnh phúc quàng tay anh ta vệ sỹ và mn cúi chào họ xe họ đi tới)

Tùng: đó chỉ là bạn gái cũ anh em cũng biết mà giờ chúng anh chỉ là bạn

_Có quan trọng không?

_ý em là sao

_Ý em là câu giải thích của anh bây giờ có quan trọng không

_vậy còn việc gì quan trọng hơn sao?

_quan trọng anh đã nói dối em ( tôi cười nhếch mồm) em cũng nói dối anh nhưng vì em biết a sẽ lo khi em đi thực tế còn anh thì sao …( Cô gái đó chạy ra gọi Tùng) …tôi chạy đi thật nhanh Huyền gọi to…

_Trà đợi tao đi lấy xe đã ( tôi đi guốc mà dẹo cả chân Tùng k đuổi theo ,trời lại mưa tôi nắm chặt tay có gì mà khóc k dc khóc ,nc mắt rơi tôi tư cười nước mưa sao cay thế nhỉ)…mưa ướt đẫm áo tôi nép vào hien thấy Huyền đi vụt qua,k muốn Huyền thấy tôi lúc này)tôi ngồi sụp xuống thở dài …rồi ra bến xe buýt ngồi tựa vào cột như kẻ mất hồn,hoá ra cảm giác yêu buồn thế này sao ( điện thoại reo lên Tùng gọi tôi tắt máy k nghe)…đang ngồi có anh già già đi xe máy tới

_Em ơi ngon thế nhanh thì bao nhiêu ( thấy tôi đờ đẫn ông ta hỏi lại) có đi không nói giá đi

_không ( tôi gào lên )

_con này thần kinh à mày quát to làm tao giật mình ( ông ta phóng đi)…1 lúc sau tôi thấy 1 người rất giống ông chú đi mô tô phóng qua ,,,tôi nhìn theo rồi thấy xe đi khuất 10p sau ở đường đối diện tôi lại nghe thấy tiếng xe phân khối lớn ánh đèn chiếu thẳng vào tôi ,tôi lấy tay che vì chói …xe đi gần hơn đỗ kịch xuống ông chú đó đang đứng dưới cơn mưa nhìn tôi,trong ánh đèn xe máy tôi đang ngồi nhìn người này giây phút và khoảnh khắc luôn khiến tôi thấy kì lạ đến nghẹt thở…

_Có muốn đi nhờ không ( đúng như lần đầu m cũng nói với ông chú này như thế)

_Có cho cháu về với ( tôi gào lên k hiểu sao lúc đó lại tin ông chú này,rồi nc mắt nc mũi cứ thế lấy tay gạt,ông chú nhìn giật mình quay đi)…tôi trèo lên xe chú đó phóng đi,1 người xa lạ vậy mà sao mình lại tin tưởng đén vậy,xe đi vèo vèo ông chú phóng nhanh giạt xe khiến tôi tý ngã tôi vội tóm áo ôm ông chú rồi nói to vì gió) chú đi có về số bảo cháu với chứ ,cho cháu vào đâu thay đồ đã mặc thế này không được …xe dừng lại ở trạm vệ sinh công cộng ) chú chờ cháu đấy chẳng may có tên biếи ŧɦái nào ( chú ngắt lời)

_Tên biếи ŧɦái nhất đang ở đây rồi ( ý nói tôi vụ lần trước tôi ngại đỏ mặt đi vào trong thay đồ rồi đi ra,,,,không thấy ông chú đâu..) thấy xe trc cửa siêu thị mini…tôi đi tới thấy ông chú đang mua cafe…trời lại đổ cơn mưa to,tôi ngồi ở trong bách hoá nhìn ra ngoài ,chú đặt tách cafe trên bàn ( tôi cầm rồi nói to)

_Cám ơn chú thật tốt quá ( tôi hup cafe nóng bỏng lưỡi cừ xít xoa)…còn ông chú ngồi cạnh uống cafe 1 cách từ tốn rồi nhìn ra ngoài trời mưa ánh mắt rất đăm chiêu u buồn,) nhà chú có gần đây không,( k trả lời tôi hỏi tiếp) chú và cháu chắc có duyên nhỉ hay chạm mặt nhau

_ Xong chưa ?( ý nói uống xong chưa mà hỏi rất vô cảm)

_Cháu xong rồi ( a ta đứng dậy đi ra ngoài trời đã mưa nhỏ hơn)…tôi ra xe đi ngồi sau đỗ đèn đỏ ,tôi thấy các đôi ôm nhau ,người con gái ôm bó hoa có vẻ rất hạnh phúc,tôi lại nghĩ đến Tùng đã nói dối tôi để đi với người khác,người tôi hết sức tin tưởng tại sao anh lại làm thế với em ( xe đi tôi kéo áo ông chú rồi cúi đầu rơi nước mắt lã chã nấc nhưng lấy tay bịt mồm vì không muốn ông chú biết ,nước mắt rơi vào áo ông chú ,Tôi lấy tay gạt gạt rồi phủi phủi …

_Mưa ướt rồi ( ôg chú lặng im rồi đột nhiên về số phóng nhanh khiên tôi lại suýt ngã ngửa ) ô cháu bảo bh chú về số bảo cháu cơ mà ( tôi sợ bám chặt áo ông chú)…vè tới nhà xuống xe tôi chưa kịp chào thì ông chú đã quay xe đi ..

_Ơ chú ơi cháu cám ơn rất nhiều ( tôi nói vọng theo)…xe đi khuất tôi chạy vào nhà,vừa bước vào có bàn tay kéo tay tôi,quay lại đó là Tùng

_Em đi đâu vậy anh đi tìm em bao nhiêu vòng rồi ( tôi giật tay)

_a về đi mai nói chuyện sau

_anh sai khi nói dôi em ,em nghe anh nói đã Lệ bỏ ck cô ý buồn và chỉ muốn tâm sự,anh sợ em hiểu lầm vì em cũng biết a từng yêu Lệ

_bỏ đi e đi ngủ đây ,ai sai ai đúng giờ k qtrong nữa rồi ( Tùng ôm tôi)

_Anh xin lỗi ( rồi hôn tóc tôi vôi lùi lại,tiếng mẹ tôi đi ra)

_em đi đi ngủ đây…vừa nói xong tôi chạy 1 mạch vào nhà lên phòng khi đi tắm tôi lại nhớ đến dáng vẻ ông chú đó thật sự với mình rất có duyên ( tôi tự cười 1 mình)…Sáng hôm sau tôi biết tùng sẽ đón nên dậy sớm hơn để đi đến trường sớm,tan học tôi đến các khu ổ chuột chuyên bán ma tuý,từ đầu ngõ đã thấy những quán nước ,họ cờ bạc tại quán rồi chửi bới nhau,các cô gái trẻ tuổi túm năm tụm ba hút thuốc,tôi đi sâu hơn vào trong rồi hỏi 1 cô bán nước cô ơi cháu muốn mua thuốc cho anh trai thì làm thế nào ạ ( cô đó nhìn nhìn)

_Còn thế nào lạ nó k bán đâu

_vậy làm thế nào thì được ạ ,anh cháu đang trong cơn vật thuốc rồi ạ

_Đưa 50n đây tao mua hộ cho

_Vâng ( cô ta rút trong bao thuốc lá đưa cho tôi 1 tep thuốc)

_200n ( bà cô bán vậy mà bảo mua hộ)…

_cho cháu hỏi ở đây có bao nhiêu nhân khẩu ạ,họ đa số là người tỉnh đúng không ạ

_mày làm bên hộ khẩu à mà hỏi lắm thế,thôi xong rồi đi đi ( tôi đi sâu hơn ra gần bãi sông) …1 đám người áo đen đang giao dịch gì đó ,tôi vội trèo lên cây rồi đứng lên để nhìn họ,1 người đàn ông trông có vẻ ghê gớm đi trên oto xuống chỉ trỏ đàn em

_Chúng mày làm ăn cho cẩn thận,dạo này công an đang ngó đến khu này rồi đấy tao không bảo vệ đươc chúng mày mãi đâu ( tôi ngó thấy có chữ trên bìa tường công ty TNHH Vũ Ngọc) …thì ra đây là đất xưởng họ bề ngoài giả làm ăn nhưng bên trong lại đang trao đổi ma tuý,ông kia chắc chắn mang mác doanh nhân nhưng lại là ng bán ma tuý….tôi lấy điện thoại chụp lại,rồi đột nhiên hô lên

_Công an tới rồi ( 1 người thư kí bên cạnh ông chủ xưởng nghe điện rồi đột nhiên cầm rút dao đâm luôn ông chủ xưởng,tôi đứng trên cây mà bịt mồm sợ hãi vã mồ hôi)…mình chứng kiến cái gì thế này ,đây là gì ( tôi như kẻ bị đứng tim)…bọn họ chạy đi rồi kéo ngươi đàn ông đó vứt lại cạnh gốc cây khi tôi đang đứng trên ngọn,đến thở tôi cũng không dám thở nhắm chặt mắt …họ kéo nhau đi công an ập tới,tôi vội tụt xuống người đàn ông kéo chân tôi…tôi vôi vàng đỡ ( ông ta thoi thóp tay đầy máu chỉ tôi run run)

_Cô gái hãy làm ơn tháo chiếc vòng trên cổ tôi ( tôi sợ làm theo) hãy giúp tôi giữ nó trao cho con trai tôi và nói với nó tuyệt đối không được theo vết xe đổ của chú,nói với nó chú đã mất 1 đứa con để bảo vệ nó chú đã cố gắng làm cật lực cho họ và rồi họ vẫn thủ tiêu chú giống như con trai của chú vậy đứa lớn đã mất ,con trai chú là Vũ Ngọc L..( đang nói chú đó lên cơn roi ngất đi)

_chú ơi cháu sẽ giúp chú gửi nhưng con trai chú tên gì ở đâu Vũ Ngọc gì vậy ạ ,chú ( công an đi tới ,tôi vội tường trình)

Công an: ông ta có trăn trối gì không

_Không chú ( tôi giấu diếm vì tôi sẽ giữ kín lời chăn trối của người đã mất ,tôi cũng nhớ rõ mặt kẻ đã đâm chết chú này) cháu có thể gặp người nhà họ không ạ

_Hiện tại sẽ phải khám nghiệm tử thi đã người nhà cũng đã báo rồi ( 1 ng phụ nữ đi tới gào khóc)

_Mình ơi sao mình lại thế này,trời ơi ai gϊếŧ tôi đi tôi mất hết rồi ,chồng con đều chết hết thế này thì sống làm gì nữa đây ,tại sao ( tôi ngó xung quanh không thấy ai đến nữa con chú đâu,tôi ra an ủi cô)

_Cháu rất tiéc cô ạ,cô hãy bớt đau buồn

_Cháu là ai

_cháu là người chứng kiến chú bị đâm

_nói cô biết thằng mất dậy ý là ai

_cháu chỉ tình cờ thấy còn kb là ai ( bà gào lên rồi lịm trên tay tôi) cô ơi ,cô ..đưa cô vào viện …cô được cấp cứu và tỉnh lại ngay sau đó,tôi vẫn đứng đấy thấy cô mở mắt tôi vội cười cươi ,may quá cô tỉnh rồi ,cô nhìn tôi bật khóc to…

_Cám ơn cháu nhièu lắm,( tôi đỡ cô đi về) …thủ tục công an và mọi thư đã xong,tôi chuẩn còn mặc hộ cô bộ áo tang vì cô không còn sức

_cô uống gì không người nhà cô báo tin chưa

_chưa con cho cô mượn điện thoại ( cô gọi về báo tin cho họ hàng và ai đó mà cô gọi là con) con ơi bố mất rồi ( tôi thấy ng đó cúp máy)…cả đám tang lễ mn xì xào vì chú bị gϊếŧ chỉ có cô đứng trơ trơ ,họ hàng chỉ trỏ

_nghe nói họ đóng cả xưởng rồi đấy,thế nào mà lại bị đâm chết như thế,rồi nghe nói công an thu hồi hết tài sản để điều tra anh đấy ( ng chết rồi nhưng khi sụp đổ họ vẫn chì chiết khinh rẻ) em bảo anh rồi anh có tiền đầu tư đi đâu ý chứ đấy rồi là con còn k đến tang bố là sao ( mẹ tôi gọi điện)

_con ở đâu vậy k về à nghe có tiếng còi đám ma vậy con

_con ở đám tang bạn ,bố bạn con mất

_vậy à vậy giúp bạn trong lúc tang gia chu đáo nhé con

_con biết roi ạ ( tôi tiến tới ngồi cùng cô,cô víu vai tôi)

_Dù không biết cháu là ai nhưng cô rất cám ơn nếu k có cháu,1 mình co quỵ rồi,nhà cô có chị gái nữa ở bên Nc ngoài chỉ có họ hàng nhà chú như con thấy họ rất cay nghiệt…

_khong sao đâu cháu thấy cô có 1minh,con cô đâu ạ

_nó k đến đâu ( cô nói buồn thiu con k đến tang bố)

_cháu cần có lời nhắn và có thứ muốn đưa cho con trai cô ( cô bịt mồm tôi)

_chú có nhắn gì lại sao

_có đó cô đó là ( đang nói ng phụ nữ tôi gặp đi cùng ông chú bước vao khóc từ ngoài cửa)

Cô gái: mẹ ơi con đến muộn để mẹ chịu khổ rồi ,bố sao lại oan ức thế này con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bố ( cô ta ôm chầm lấy bác gái)

_cháu đến rồi sao Lâm đâu ( tôi ngạc nhiên k lẽ …cô gái đó đẩy tôi ra ngồi cạnh bác,,,,)

_anh Lâm con không liên lạc được,có lẽ a ý không biết đâu mẹ ạ

_nó biết mà ( bác buồn thiu)…

_mẹ đừng lo con làm được hết mà con sẽ thay anh Lâm chăm sóc mẹ Bố con cũng gửi lời chia buồn đến mẹ ( nói đến bố cô ta bác thay đổi sắc mặt) …tôi sợ hãi ra cửa ngồi rót nưoc cho khách rồi vã mồ hôi,…vậy bac đã mất kia chính là bố của người đó sao…

Bác gái: con lại đây,con tên gì vậy

_con tên Trà

_lát ở lại ăn roi về nhé,bác còn nhiều việc muốn hỏi con lắm

_À vâng cháu hiểu ….( bác trai được đưa đi hoả táng ngay chiều đó ,,,cô gái đó khóc loc nhưng thi thoảng vẫn bỏ gương ra soi,đi guốc cao gót nên cô ta đau chân k đỡ dc bác,tôi đỡ bác có vẻ như bác có nỗi đau quá lớn đến nỗi không thể rơi nước mắt cung không thể gào lên như những ng vợ khác,nỗi đau chồng nỗi đau…tro cốt của Bác được đua ra bác ôm roi quỵ

_bác ơi bác sao k( tôi đỡ cô ta thì k bê hài cốt ra vẻ sợ sệt) bác để con bê cho bác bám tay cháu đi….về tới nhà bác 1 căn nhà khá to nhưng công an đã niêm phong …

Cô gái: không sao đâu mẹ con còn căn biệt thư ngay gần đây mẹ qua đó ở tạm,chờ a Lâm về rồi tính dc k ạ,con tặng mẹ căn nhà đó luôn ( bác gái không trả lời)

Bác gái: Trà con đỡ bác vào lấy cho bác mấy thứ đồ rồi đi ,còn Trang bác cám ơn con,nhà bác còn căn nhà ở ngoại ô bác sẽ tới đó sống…

Trang: vậy sao được con là con dâu của mẹ,sao có thể để mẹ về vùng quê được

_khi nào con lấy Lâm hẵng hay nhé con giờ bác k thể nhận gì từ con được,bác vẫn còn khả năng tự lo cho bản thân được ( tôi nhìn rõ cô ta lườm Bác gái )…tôi đỡ bác gái vào bác chỉ lấy mấy bộ quân áo ,và khung ảnh 4 người trên bàn ông chú đó và anh trai cùng bố đang chơi cầu lông vui vẻ còn bác gái đang đứng rót nước,khung cảnh bức ảnh thật đẹp…nụ cười ông chú đó rất đẹp rạng rỡ tươi tắn,,,xếp đồ cho bác xong tôi đứng thở

_còn gì k ạ con lấy nốt ạ ( bác nắm tay tôi)

_bác chắc kiếp trước có gặp con hoặc con từng là con bác rồi ,1 cô bé có đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành con chắc vẫn đi học

_vâng con học ngành báo năm đầu tiên mới 18 thôi ạ

_bác tính làm cơm ăn nhưng bác k nuốt nổi bác cháu mình đi ăn gì tạm nhé ( Trang bước vào)

Trang: mẹ đi đâu con đưa mẹ đi ( mẹ ngọt sớt)

_không cần Trà đưa bác đi là dc roi

_à quên k hỏi cô gái này là ai,sao con k biết nhỉ

_nó họ xa của bác ở quê lên học ( cô ta thở nhẹ như sợ tôi là gì đó)

_vậy con yên tâm rồi ạ ( nói quá lộ liễu)….bác nắm tay tôi gọi taxi đi,Trang vẫy vẫy tay) có gì bác cứ gọi con nhé

_uk dc roi( bác quay sang bảo tôi) con tránh xa cô gái đó ra nhé

_sao vậy ah

_đó là phòng khi con găp lại,cô gái đó đáng sợ lắm đấy k đơn giản đâu ,nó chỉ thua 1 thứ còn có lẽ nó k sợ ai

_thua thứ gì ạ

_tình yêu ,nó rất yêu con bác (tôi cười nhạt gật gật vì tôi chứng kiến rồi)…tôi đưa bác đi ăn mấy món ăn đơn giản,bác ăn vài miếng rồi thôi

_bác ăn khoẻ vào ,k ngon sao ạ

_không bác k nuốt nổi,con ăn xong thì về đi ,cho bác số con thi thoảng bác cháu ta đi cafe tâm sự ,bác thấy con rất gần gui

_à vâng số con đây ạ…ăn xong tôi và bác chia tay nhau,,,về tới nhà tôi cứ nghĩ tới chuyện hôm nay mà thấy phiền não,tôi quên k đưa cho bác sợi dây chuyền có hình chiếc khoá này,con lời nhắn nữa,sao đây,tôi gọi vào số bác gái nhưng không nghe máy,,,,Tùng gọi tôi 10 cuộc gọi nhỡ,,,tin nhắn ting ting của Tùng

_”em xuống cửa đi chúng ta nói chuyện 1 chút nếu k gặp được em anh sẽ không về”…trời đổ cơn mưa …tôi ngó ra ngoài cửa sổ rồi quay lại chợt thấy bên kia đường có ai đó đang ngồi,ôi ghê quá gì vậy mẹ bảo ma hay xuất hiện khi mưa lắm …tôi ngó lại ra ngoài căng mắt nhìn kĩ,,,đó là người đột nhiên anh ta ngẩng mặt lên,tôi lùi lại,ôi hết hồn ,,,tôi ngó ra không thấy đâu nữa…k lẽ ma chắc k phải…tôi chạy xuống cổng vì nghĩ Tùng sắp tới bật đèn lên soi sang chỗ đó…tôi tiên lại gần có người đang ngồi úp mặt vào đầu gối …tôi gọi to

_Ai vậy ( tôi soi đèn ngẩng mặt lên là ông chú Lâm,tôi giật mình) ôi trời sao vậy chú ướt hết ròi kìa ( anh ta đứng lên đi lảo đảo gần ra chỗ tôi người ướt sũng)…tôi lùi lại…) chú sao vậy

_Hãy nói với tôi tại sao ( ông chú rơi nc mắt rồi gục vào vai tôi người mềm nhũn ra thở mạnh)…

_chú sao vậy chú ơi ,chú ốm sao ( ánh đèn xe ô tô đi tới xe) …dưới trời mưa tôi tay cầm ô ,tay cầm đèn đỡ ông chú…còn Tùng đang ngồi trong xe nhìn tôi đang đứng dưới con mưa đỡ người đàn ông khác….vòng luẩn quẩn này tôi phải làm sao đây?….

_

– [ ]

---------

Thêm Bình Luận