Chương 7 Nỗi sợ mang tên chị gái

Giản Nguyên Ninh không đem lời nói của Đàm Nghi Niên quá để ở trong lòng, Đàm Nghi Niên tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng hỏi.

Giản Nguyên Ninh dưỡng thương tại chổ của Lục Phi Ngữ sau ba ngày tê liệt, rốt cục nhận được điện thoại của chị hắn Giản Dao. Thông qua điện thoại di động truyền tới âm thanh, Giản Nguyên Ninh dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng được biểu hiện của Giản Dao nói chuyện cùng hắn: "Em ngứa da có đúng hay không? Giáo viên phụ đạo nói cho chị em đã ba ngày có bệnh xin nghỉ, có bệnh gì? Chị làm sao lại không biết hả?"

Giản Nguyên Ninh nếu như là một con mèo hiện tại chắc đã cụp tai, hắn theo bản năng tìm kiếm người bên cạnh chó ý kiến, mà bây giờ trong phòng chỉ có một mình hắn. Giản Nguyên Ninh không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mở miệng: "A... Chỉ là cảm vặt."

"Cái gì mà cảm vặt, bị cảm vặt mà nghỉ bệnh ba ngày? Em bị cảm làm sao không nói cho chị?"

Giản Nguyên Ninh ấp úng : "Dạ..chỉ là cảm mạo thôi có điều Phi Ngữ đã dẫn em đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ."

"Bệnh viện nào, bây giờ chị liền đến."

Giản Nguyên Ninh vội vội vàng vàng can ngăn như sắp khóc tới nơi : "Không cần, chị..em giờ đang ở nhà Phi Ngữ đây. Em..em đã từ bệnh viện về rồi nên chị..."

Giản Dao không lên tiếng, trực tiếp ngắt máy.

Giản Nguyên Ninh nghe điện thoại di động truyền đến hai tiếng tút tút,liền vô cùng hoảng sợ, hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức gọi điện báo tin cho Lục Phi Ngữ: "Có chuyện rồi! Cậu trở về nhanh lên, chị gái mới gọi điện thoại cho tôi xong chắc là đang trêи đường rồi !!!"

Lục Phi Ngữ liền đáp: "Tôi đang về cậu chờ chút, đừng hoảng!"

Cơ hồ Lục Phi Ngữ chân trước mới vào cửa, chân sau chuông cửa liền lại vang lên.

Giản Nguyên Ninh cảm thấy ʍôиɠ đã không sao rồi, không đi học chính là lười biếng. Hắn đang mang đồ ngủ đứng bên Lục Phi Ngữ: "Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!" Hắn khoảng ba ngày chẳng khác gì vua, cơm đều là Đàm Nghi Niên bưng đến trêи giường, quần áo cũng có người thay, muốn tắm cũng có người hầu hạ. Lục Phi Ngữ học xong trở lại sẽ cùng hắn chơi game, Giản Nguyên Ninh chỉ có đồ ăn, cùng Lục Phi Ngữ chơi không còn biết trời đâu đất đâu.

Ở nhà thật sự là quá hạnh phúc, hắn thậm chí quên hỏi Hạng Tu sự tình điều tra đến bước nào .

Lục Phi Ngữ cũng coi như bình tĩnh, hắn dùng một mặt dỗ con nít nói với Giản Nguyên Ninh: "Đừng lo, tôi tới nói chuyện với chị cậu. Cậu mau lên trêи phòng đi."

Giản Nguyên Ninh nghe vậy lập tức chạy lộc cộc vào phòng đóng cửa lại.

Từ nhỏ chính là như vậy.

Nếu hắn gây họa sẽ có người tới lo hết.

Nếu không phải Đàm Nghi Niên chính là Lục Phi Ngữ, có lúc Hạng Tu cũng sẽ giúp hắn, cho nên hắn được nuôi lớn như một quý tử không có chủ kiến, đυ.ng tới chuyện không giải quyết được liền bất giác hoang mang .

Giản Dao bực chết cái bộ dạng vĩnh viễn chưa chịu trưởng thành này, nhưng lại không nhẫn tâm để cho hắn tự lo toan. Khi còn bé có cha mẹ cưng chiều, cha mẹ tai nạn qua đời sau nên bằng hữu của hắn cũng luôn đi theo chăm sóc lo lắng cho hắn.

Nàng vừa nói chuyện với giáo viên phụ đạo của Giản Nguyên Ninh qua điện thoại, thì biết được Giản Nguyên Ninh đã ba ngày không học, liền biết Giản Nguyên Ninh nhất định đã gây họa, hơn nữa còn không dám tự nói với cô.

Cảm giác lo lắng lập tức dâng lên trong lòng, Giản Dao biết Giản Nguyên Ninh không tính xấu, rất ít chủ động gây họa, cu cậu chỉ là dễ dàng bị người lừa gạt, mà chỉ chừng này cũng khiến người chị gái ruột thịt là cô đủ nhức đầu.

Giản Dao mặt lạnh nhấn chuông đứng ở ngoài cửa, một lát sau Lục Phi Ngữ mặt tươi cười mở cửa ra. Giản Dao nhìn người trước mặt chưa gì đã có ý bao che liền khó chịu, kéo kéo khóe miệng: "Ninh Ninh đâu rồi?"

Lục Phi Ngữ lập tức tránh sang bên nhường Giản Dao vào trong, hắn từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê: "Chị, chị đi vào trước đã. Nguyên Ninh sợ bị chị mắng, chắc là trong phòng ngủ thôi."

Giản Dao nhíu nhíu mày: "Nó liền ngủ phong em? Thế em ngủ chổ nào?"

Lục Phi Ngữ cười cười: " Có phòng khác, còn có cái phòng khách, thực sự không được thì vào thư phòng cũng có cái giường nhỏ."

Giản Dao thỉnh thoảng cảm thấy được Lục Phi Ngữ là cái dạng coi tiền như rác: " Mấy ngày nay nó đã gây họa gì?"

Lục Phi Ngữ vội vàng nói: "Không có đâu, chi, đúng thật là cậu ấy là bị cảm, chỉ có điều... chỉ là cậu ấy cùng tụi em lén lút xem sao băng mới cảm mạo, cậu ấy không dám nói cho chị. Mấy ngày trước đài khí tượng không phải nói có sao băng sao?"

Lý do này coi như là khá lắm rồi, mà Giản Dao trong lòng vẫn là có chút không thoải mái: "Cũng đã lớn người, nó bị cảm chị còn có thể đánh nó sao hả?" Biết được là chuyện như vậy, Giản Dao tâm lý an định một chút, dẫ chị đi xem nó một chút, khỏi bệnh chưa?"

Lục Phi Ngữ gật đầu: "Gần như khỏi hẳn , vốn là ngày mai sẽ chuẩn bị trở về trường học."

Giản Dao mở cửa phòng đi vào, liền nhìn thấy Giản Nguyên Ninh nhắm chặt mắt lại nằm ở trêи giường, chăn đắp chặt chẽ, tư thế tiêu chuẩn mà ngoan ngoãn, nhưng có cái lông mi run rẩy không ngừng, vừa nhìn là đang giả bộ ngủ. Nàng cơ hồ tức cười : " Nhắm cái gì mà nhắm? Còn không mở mắt ra ngay cho chị!"

Giản Nguyên Ninh lập tức mở mắt ra, khó khăn mở miệng: "Chị..." Hắn liếc về đứng ở phía sau Giản Dao là Lục Phi Ngữ giơ tay ra hiệu với mình một cái "OK", tâm lý xem như đã ổn được phần nào.

Giản Dao nhìn chằm chằm Giản Nguyên Ninh, xác định cu cậu khoẻ mạnh sau mới chậm rãi mở miệng: " Em năm nay mười tám tuổi , tháng sau chính là mười chín tuổi sinh thần, chị thấy em bây giờ với em lúc ba tuổi cũng có gì khác nhau."

Giản Nguyên Ninh chim cút dường như nghe Giản Dao dạy bảo mình, người Lục Phi Ngữ cười đến như ông phật Di Lặc, Giản Dao nói một câu hắn liền phụ họa một câu "Chị nói đúng, cậu ấy lần sau nhất định thay đổi" .

Giản Dao vốn là suy nghĩ nhiều nói vài câu, cũng bị Lục Phi Ngữ phụ họa đến không còn tức giận, nàng mí mắt nhảy một cái: "Được, cuối tuần này nhớ tới dùng cơm, Phi Ngữ cũng tới. Từ sáng đến tối cho người ta thêm phiền phức."

Lục Phi Ngữ ân cần nói: "Không phiền phức không phiền phức. Chị, em cùng Nguyên Ninh rất tốt."

Giản Nguyên Ninh không chút nào cảm thấy được lời này có vấn đề gì, hoà thuận gật gật đầu.

Giản Dao: "A."

Giản Dao sau khi trở về Giản Nguyên Ninh mặt liền nhăn thành mướp đắng: "A... Phải trở về đi học a?"

Lục Phi Ngữ ngồi ở mép giường ôm lấy vai an ủi hắn: "Không có chuyện gì, cậu tan lớp tôi liền đi đón cậu."

Giản Nguyên Ninh liền vui vẻ: "Được!"

Giản Nguyên Ninh về trường học lên lớp ngày thứ nhất liền bị người nào đó kéo vào phòng riêng kẹp giữa quần là thứ gì.

-----------------------

Khi còn bé Giản Nguyên Ninh: Gây họa gây họa gây họa...

Lục Phi Ngữ: Chịu oan ức chịu oan ức chịu oan ức...

Đàm Nghi Niên: Chùi đít chùi đít chùi đít...( ý tứ nói ảnh luôn là người dọn dẹp hậu quả cho ninh ninh đấy)

Hạng Tu: ...không quen bọn họ.

______________________________________________________

Câu cuối chương này là biến của chương sau đấy nên các thím đọc câu cuối để hiểu sơ hen