Chương 69: Thế giới thứ bảy –Thành phố tội ác

Ba tiếng trước.

Khi Lý Mộc Nam và Lý Phù Dung bị đưa đến hai phòng khác nhau để hỏi riêng, thì ở một nơi khác, một sự việc “trái tự nhiên” của thế giới này đã diễn ra.

Nước M, nhà riêng của Dương Phú.

“Dương Phú, cuối cùng em cũng đến được đây rồi, em tưởng em thành món nướng rồi ấy” Dương Hủy kéo theo lớp vỏ mới của Phù Dung đi vào bên trong phòng thí nghiệm mới xây của Dương Phú, cha bọn họ đúng là năng suất, thấy con trai muốn xây phòng thí nghiệm thì làm ngay trong một ngày.

“Ai nướng cậu” Dương Phú và Phù Dung đồng thanh hỏi Dương Hủy, vừa hỏi xong cả hai đã bật cười, đúng là song sinh, họ nghĩ gì cũng giống nhau.

“Trần Chử và Mộc Liên, họ cho em cỗ máy đáng sợ đó, chạy đến nóng người, nhưng ngăn được sóng thật, không ai phát hiện cậu ta là AI” Dương Hủy vơ vội cốc nước trên bàn uống như đúng rồi.

-Hai người họ thì liên quan gì ở đây, sao họ lại đưa cậu đi.

Dương Phú chưa nói xong thì Trần Chử và Mộc Liên đã xuất hiện trước cửa, Trần Chử đang ôm chặt chiếc hộp mang gia huy nhà họ Lý, thấy được Dương Phú hai mắt hắn sáng lên đi về phía tấm gương sau lưng Dương Phú.

-Phù Dung, em mang não đến cho anh đây.

“Cảm ơn cậu” Phù Dung nhìn chiếc hộp in gia huy nhà mình hơi nhếch mép, anh không thông minh bằng Mộc Liên, nhưng cũng không đến nỗi thiếu não.

-Đừng nói nữa, tôi vừa nhận được tin ba tôi và anh Phù Dung ở trong nước đã bị mẹ tôi tố cáo vì có quan hệ bất chính rồi, mong làm lại xác cho Phù Dung để còn về nữa.

Mộc Liên đi về mở buồng thí nghiệm, mẹ hắn có tình cảm với cha hắn thật nhưng không đậm sâu đến mức phải nhất quyết cướp được ông đâu, chắc chắn là có vấn đề gì đó nên bà mượn cớ này để ngăn chặn hành động của Phù Dung, điểm đặc biệt duy nhất của Phù Dung trong khoản thời gian này là anh ấy đang chỉnh lý lại những gì do Tương Tây gây ra.

Tương Tây nhận tiền của các nhà tài phiệt để sắp xếp cho những người thân bị bệnh của họ tham gia Dự án thay thế bộ phận, một nhà nghiên cứu như Tương Tây làm sao lấy được lòng tin của họ, chắc chắn phía sau cô ta có người chống lưng, nghĩ đến đây Mộc Liên đã hiểu ra gì đó, hắn vẫy gọi Trần Chử thì thầm gì đó với Trần Chử.

“Được, tôi cũng góp sức” Trần Chử đặt hộp não xuống, hai người cứ thì thầm làm cho Dương Phú và Phù Dung chú ý:

-Hai người nói gì vậy, muốn về giúp Phù Dung thì làm nhanh lên.

“Xong ngay đây” hai người đang thì thầm kia ngước lên cùng một biểu cảm, Dương Hủy là người đầu tiên làm nhiệm vụ, cậu ta đứng dậy chạm tay vào trán AI có hình dáng Phù Dung kia, từ một AI mang hình người cơ thể của nó sụp xuống thành từng bộ phận.

Ba người Mộc Liên, Dương Phú, Trần Chử nhặt từng bộ phận lên đặt vào trong khuôn. Dương Phú là người mang bộ não đặt vào hộp sọ của AI, sau đó đóng máy lại, từ trong cỗ máy hàng loạt tay máy mang theo các dụng cụ phẫu thuật đang tự ghép lại các bộ phận cho Phù Dung.

“Đến lúc rồi” Dương Phú nhìn vết sẹo mở sọ trên đỉnh đầu Phù Dung đang liên lại nói với mọi người, Mộc Liên và Trần Chử gật đầu đặt tay lên tấm gương nơi Phù Dung đứng, hàng loạt luồng sáng vàng quấn quanh bóng dáng Phù Dung cho đến khi hình bóng anh biến mất trong gương.

Hình bóng Phù Dung vừa biến bất thì thân thế trong máy có dấu hiệu sinh tồn, khi Phù Dung đã cử động được mười ngón tay, vết sẹo trên đỉnh đầu anh lại nứt ra có dấu hiệu rỉ máu.

-Bộ não này vẫn hơi lệch so với thân thể, cần được chải chuốt hơn.

Mộc Liên nhìn lớp da dầu của Phù Dung đang nứt ra cố gắng đưa thêm năng lượng vào, thế nhưng hắn đã cạn kiệt rồi, lúc này một luồng năng lượng vàng từ đâu đến quấn quanh hắn, xem lẫn những tia vàng đó là một vài tia đen, sáng rất nhỏ, cả Trần Chử cũng được bao bọc bởi luồng năng lượng này.

/Tiếp tục đi, đừng dừng lại/giọng nói của Lý Mộc Nam vang lên, hai người Trần Chử, Mộc Liên dùng ngay luồng năng lượng đó đẩy vào trong máy phẫu thuật, cùng lúc trên đỉnh đầu họ cũng có hàng loạt tia sáng đang chạy ngược lại, vết sẹo trên đỉnh đầu Phù Dung dần lành lại.



Phòng lấy lời khai.

“Tôi không còn gì để nói cả, gen các vị cũng lấy rồi” Lý Mộc Nam một nửa đang hộ trợ cho Phù Dung nhập xác mới, nửa còn lại vẫn phải đối phó với những câu hỏi của tổ điều tra.

“Chúng tôi ghi nhận sự hợp tác của ngài, mười lăm phút nữa ngài có thế đón cậu Phù Dung” điều tra viên cầm theo tập tài liệu đi ra ngoài, người vừa đi Lý Mộc Nam đã ôm đầu, những ký ức đang trở về với hắn là Trần Chử và Mộc Liên đã cho hắn, ký ức cũng là một loại năng lượng, vì hắn cho Phù Dung năng lượng của hắn nên họ trả lại cho hắn một thứ khác để duy trì sự sống.

Lý Mộc Nam chống tay đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đón Phù Dung, khi ngang qua tấm gương có hình ảnh mình, hắn đứng đó chỉnh lại cổ áo, khi vuốt đến mái tóc, một chiếc đồng hồ đếm ngược dán trên đỉnh đầu hắn.

Không nhớ lại thì hắn không biết chiếc đồng hồ này là gì, giờ biết rồi thì hắn lại bàng hoàng, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời xa Phù Dung nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

-Đó không phải là thời gian của mình anh đâu, còn là thời gian của Phù Dung, nơi này không chấp nhận hai người nữa.

Dương Mãn đáng lẽ phải ở phòng hỏi Phù Dung nay lại đứng sau Lý Mộc Nam:

-Nếu hai người đi cùng tôi, tôi đảm bảo hai người không chết ở đây, còn trực tiếp đến thế giới cao hơn chín tầng trời, chuyện tâm tạo công đức cho đến khi thọ cùng trời đất.

Dương Mãn phủ đầu Lý Mộc Nam, đây là những điều hắn có thể đảm bảo cho họ, còn những thứ cao hơn hắn không chắc.

“Lại là cậu à, lần nào cậu cũng khuyên tôi từ bỏ là sao” Lý Mộc Nam nhíu mày nhìn về phía Dương Mãn từ lớp vỏ bên ngoài hắn nhìn thấu vào năng lượng bên trong của Dương Mãn, cậu ta đã không còn hình dáng, chỉ là một luồng sáng xanh với vô số hạt năng lượng đang ở bên trong, luồng năng lượng cực lớn mà hắn chưa gặp được ở bất kì thể giới nào, đẳng cấp trên chín tầng trời là thế này à.

Lý Mộc Nam vươn tay chạm vào con số trên tấm gương xóa nó đi, trước mắt hắn là khung cảnh tan hoang đổ nát hiện ra, từng luồng năng lượng tiêu cực bay đầy trời kèm theo những luồng khí đèn đặc lượn lờ dưới chân, mấy đời làm thân sáng thế đã cho hắn kinh nghiệm này, chạm vào đồng hồ để biết được mình không chết thì có chuyện gì xảy ra. Vậy là hắn mà không ngồi trong chiếc xe đó, người chết sẽ là những người này ư.

“Không, tôi không đi, nếu Phù Dung đồng ý, anh đưa cậu ấy đi” Lý Mộc Nam thả tay khỏi chiếc đồng hồ, cùng là con người như sau, sao hắn có thể hèn nhát để cho người khác chết thay mình.

-Anh đã nghi kỹ chưa.

Dương Mãn hỏi Lý Mộc Nam lần nữa, người kia kiên quyết gật đầu với hắn. Dương Mãn đứng tựa vào cửa nhìn về phía Lý Mộc Nam rời đi, hắn cất chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn để thay thế vị trí của Lý Mộc Nam-không, giờ là Mộc Liên đúng là có thể dạy được như Phù Dung nói

….

Hiện tại, Dương Mãn đứng trên không trung nhìn hai luồng sáng đang bay đi cũng hóa thành ánh sáng xanh lan tỏa khắp nơi ở hành tình này, ký ức của mọi người đang dần thay đổi.

Cùng lúc Dương Mãn biến mất, tại nước M, Phù Dung mở mắt nhìn xung quanh, cậu ngơ ngác hỏi Dương Phú.

-Sao em lại ở đây.

Trần Chử, Mộc Liên, Dương Hủy và Dương Phú chạy về phía Phù Dung định nói gì đó, sau đó họ không nhớ mình muốn nói gì.

“Anh bị thương nặng trên chuyến bay đến đây, ba nhà phải hợp lực để cứu anh” Dương Phú nói xong không hiểu sao mình lại có đoạn ký ức này,

Ngay sau đó điện thoại Mộc Liên vang lên, chẳng biết Lý Mộc Liên nghe được gì mà chiếc điện thoại trong tay hắn rơi xuống, cả cơ thể hắn cũng khụy xuống theo, nhìn thấy người như thế Dương Phú chẳng suy nghĩ nhiều sao mình có được ký ức về Phù Dung bị thương chạy đến đỡ lấy hắn.

-Mộc Liên, anh làm sao vậy.

“Dương Phú, tôi không còn nhà nữa rồi” Mộc Liên giữ chặt tay Dương Phú.