Chương 68: Trao đổi

-Vậy thời gian tới ngài muốn tôi làm gì.

Tây Bà hỏi Đông Quân, so với việc lăn lội ở nơi này theo Đông Quân, bà ta thích thực hiện nguyện vọng của các tín đồ để thu công đức hơn, thế nhưng đi theo Đông Quân đã là bản năng của bà ta.

“Cô cần lên cao nữa, vị trí của Lý Cửu Thương hiện nay ấy” Đông Quân đáo lại Tây Bà, hắn sẽ kiếm tiền còn Tây Bà cần quyền lực.

-Thế thời gian tới chúng ta không theo dõi Mộc Liên và Phù Dung nữa à.

Tây Bà dường như đã hiểu ý của Đông Quân, người như bọn họ ở trên thế giới này rất ít, giờ họ làm hại những người khác họ là trái với tự nhiên, bị đàn áp, thế nhưng càng lúc càng nhiều người như họ và những người có tầm ảnh hưởng nữa, tư tưởng và tần sóng thay đổi, tự nhiên sẽ đi theo ai, còn chưa chắc đâu.

Nếu thế giới này chấp nhận một “loài người” mới, chẳng phải Đông Quân và Tây Bà sẽ là những thần sáng thế, công đức tạo ra sự sống mới không hề nhỏ.

“Bọn họ đã không nhớ gì, giờ Lý Mộc Liên đang nghiên cứu các bộ phận thay thế, vậy để hắn nghiên cứu, nếu chúng ta thất bại” ánh mắt Đông Quân sắc lẻm thì chỉ cần cướp lấy chiến tích của họ thôi.

Đông Quân và Tây Bà không hề nhận ra rằng họ chẳng nghi ngờ gì về sự xuất hiện của một Lý Phù Dung khác, như điều đó là chuyện đương nhiên ấy.

“Tôi vẫn không yên tâm về Lý Phù Dung này, cậu ta cũng có kiến thức về việc thay thế chi tạng như Lý Mộc Liên, để cậu ta tiếp tục nghiên cứu cùng mục với Lý Mộc Liên, sau này anh làm sao thay thế được” Tây Bà đã bừng bừng dã tâm làm chủ thế giới này, xưa nay họ làm gì đều phải diệt cỏ tận gốc, chấm dứt mọi ảnh hưởng của mục tiêu mà họ muốn cướp công đức với mọi sự vật xung quanh..

-Đó không phải là việc của chúng ta nữa, tôi đi chuẩn bị đây.

Đông Quân quay lưng rời đi, Lý Phù Dung và Lý Mộc Nam ở nơi này có thể thoát khỏi pháp luật nhưng thoát làm sao khỏi sự đố kị của Hứa Chân, giờ này, người phụ nữ đó cũng đã biết tin rồi, một cô tiểu thư từ nhỏ đến lớn được cưng chiều muốn gì được đó, nay lại thua hai lân dưới tay hai mẹ con, cô ta không để yên đâu.

Tây Bà đứng đó nhìn bóng lưng Đông Quân, hóa ra người này đã tính hết cả, cô ta không thành công thì có Tương Tây giúp hắn hủy đi nhà họ Lý, Đông Quân chưa bao giờ bỏ qua Lý Phù Dung và Lý Mộc Nam như lời hắn nói.

Tây Ba nghiêng đầu, ánh mắt lại thay đổi, cô ta đưa tay đỡ trán mình nhìn không gian xung quanh, sao mình lại ở đây nhỉ, mình đang dọn đồ để chuyển công tác lên tổng cục mà.

….

Nhà họ Hứa.

Hứa Chân đặt điện thoại xuống nhìn những người ngồi xung quanh mình:

-Các vị đừng lo lắng, họ đang trên đường trở về “nhà” của mình, đường xa, sự cố nào cũng có thể xảy ra, còn tiền tôi sẽ chuyển lại cho các vị..

Những người ngồi xung quanh Hứa Chân chính là gia chủ của các gia đình đã bỏ tiền ra mua vị trí trong dự án thay thế bộ phận, Tương Tây ham tiền nhưng không có gan tự làm việc, chủ mưu phía sau là Hứa Chân.

Hứa Chân đã dạy Tương Tây lấy danh nghĩa vợ cũ của Lý Mộc Nam, hai người ly hôn để bảo toàn tài sản, nay sự việc Phù Dung và Lý Mộc Nam bị mời lên đồn vì quan hệ bất chính trở nên rầm rộ, các gia chủ vỡ lẽ tìm đến Hứa Chân đòi tiền và bắt bà ta hủy danh sách.

Thế nhưng tiền thi lấy lại được còn danh sách chỉ có Phù Dung giữ, đám người này vẫn lo lắng Phù Dung dùng danh sách ủy hϊếp họ.

-Cô Tương Tây, nếu cô giúp chúng tôi xóa được danh sách này, thì chúng tôi chỉ lấy lại nửa số tiền này thôi, cậu Mộc Liên con trai cô cũng đang phát triển Dự án này, biết đâu chúng ta lại được hợp tác với nhau lần nữa.

“Tôi cũng có ý định như ngài đấy” Tương Tây cười nhẹ, nâng điện thoại lên lần nữa.

….

“Cảm ơn anh” Phù Dung nhận lại thùng đồ bị thu lại khi vào phòng thẩm vấn, cậu ôm thùng đồ lững thững đi ra ngoài, ngay sau đó Dương Mãn đi đến bên cạnh Phù Dung:

-Lý Mộc Nam đang đợi anh ở bên ngoài, thế nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu, anh có muốn trở về cùng em không, không về nơi em đang hòa nhập cũng được, về thế giới mà em và anh cùng nghiên cứu chip C được không.

Dương Mãn vẫn cố gắng dụ dỗ Phù Dung, hắn không nhận ra rằng mình đang cố chấp về việc gì. Phù Dung đi cạnh Dương Mãn lại nhìn rõ biểu cảm của hắn, người trong cuộc mù mờ, người ngoài cuộc nhìn rõ.

Ở thế giới gốc của Mộc Liên, họ là anh em song sinh, vì anh quá đam mê công nghệ và chứng mình mình không thua kém gì Mộc Liên đã khiến Mộc Liên chứng kiến cảnh anh chết trong hộp thí nghiệm. Dù Mộc Liên không nhận ra những hắn vô tình hay cố ý đều trở thành “em trai” của anh ở các thế giới hoặc liên quan đến anh, anh đã trở thành niềm hối hận của Mộc Liên.

“Không phải lúc này, em trai, em hiểu mà, anh đã chấm dứt cuộc đời ở thế giới đó rồi, nếu không em trở về nơi đó bao nhiêu vòng, thậm chí kéo được cả Mộc Liên về đó, sao anh về được, là do anh hồ đồ đến chết, không phải lỗi của em” Phù Dung hơi húc vai Dương Mãn cười cười với anh ta rồi đi về phía trước. Cuối hành lang, Lý Mộc Nam đứng đó vẫy tay với Phù Dung.

Phù Dung đi đến bên nắm chặt tay Lý Mộc Nam cùng hắn đi ra bãi đỗ xe, trên đường đi Phù Dung đột nhiên hỏi Lý Mộc Nam:

-Sao các cảnh sát không nghi ngờ gì việc có một Lý Phù Dung khác xuất hiện.

Lý Mộc Nam nâng tay hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phù Dung:

-Mộc Liên và Trần Chử làm đấy, giờ anh đã nhớ mọi thứ rồi, họ không có ký ức nào nữa.

“Giờ họ đang ở đâu?” Phù Dung hỏi Mộc Liên, chẳng hiểu sao anh luôn có cảm giác bất an như là có chuyện trọng đại sắp xảy ra ấy.

-Đương nhiên là ai về nhà đó rồi, Phù Dung, đừng lo lắng nữa, chuyện của chúng ta và họ xong rồi.

“Sóng của anh làm sao thế” Phù Dung nhìn lớp sóng mờ nhạt bao quanh Lý Mộc Nam, hắn lắc đầu cười cười với cậu:

-Vì họ chuyển ký ức cho anh, cậu ấy còn đồng ý để lại thân xác này cho em, nên anh đã tặng cho Phù Dung mới một chút quà.

Trong thời gian thẩm vấn Lý Mộc Nam đã chuyển hết năng lượng tích cực mà hắn tích lũy được để chải chuốt cho Phù Dung giờ là Dương Dung.

“ Anh, đúng là” Phù Dung nắm chặt bàn tay kia Lý Mộc Nam, giờ họ chẳng khác gì người bình thường, chỉ có nhiều trải nghiệm hơn mà thôi.

Cột đèn giao thông chuyển từ vàng sang đỏ, Lý Mộc Nam dừng xe đợi chờ ánh sáng xanh để đi tiếp, lúc này một tiếng động kì lạ vang lên, từ tên cầu vượt phía trên ba cuộn kim loại lớn rơi xuống vị trí mà chiếc xe đang đậu.

“Chủ nhân” Lý Nhất đi xe ngay phía sau Mộc Nam và Phù Dung nhấn chân ga lao lên húc đuôi xe Mộc Nam đẩy họ ra xa khỏi cuộn sắt, Lý Cửu và Lý Bát đi hai bên cũng làm tương tự với các xe xung quanh.

Lý Mộc Nam được đẩy lên thì đèn chuyển xanh, từ phía bên kia một chiếc xe tải lớn lao lên tông ngang xe của hai người.

“Đợi anh” Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung, xem ra họ không thể ở lại thế giới này nữa.

“Vâng” Phù Dung siết chặt bàn tay Mộc Liên, chiếc xe lăn sáu vòng đập xuống mặt đường, mọi phương tiên giao thông dừng lại, Lý Nhất lao đến bên chiếc xe đang bốc cháy, hắn không ngừng hét lên với Lý Bát, Lý Cửu.

-Gọi nhóm Dự án ngay.

“Thôi đi, họ đã đi rồi, Dự án của các anh nên dừng lại” một người đi đến bên cạnh Lý Nhất nói với hắn, Lý Nhất xoay người nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, sau đó tròng mắt Lý Nhất giãn ra, ngất xỉu.

Dương Mãn đang dần tan ra trên không trung nhìn khung cảnh tan hoang sau vụ tai nạn của Phù Dung hơi nhếch môi, kéo thù hận thế này để xem lúc nào hai tên điên này mới vượt được chín tầng trời.