Chương 6: Tạo một con người

Mười năm sau.

Đông Thành, công ty Mộc Nam, Lý Mộc Nam cầm theo một cặp tài liệu mặt hằm hằm đi vào trong phòng Giám đốc, ông quăng tập tài liệu lên bàn thở dài nói với vợ và ba cậu con trai.

-Chúng ta chuẩn bị chuyển đến Lâm Thành.

Bà Hứa Mộng đang hướng dẫn ba con làm bài tập nghe thấy thế cười nhẹ rồi đứng dậy vỗ vai chồng mình, hai người sang phòng khác.

Hứa Mộng khoanh tay đứng bên cạnh ông Mộc Nam hỏi ông:

-Sao thế, nhà họ Dương lại gây khó dễ cho chúng ta à.

Mười năm qua Dương Mãn và Dương Tu càng lúc càng yêu sách, thời gia họ đòi giao hàng ngày càng gần, thậm chí biết rõ ông Mộc Nam đang ở đâu cũng bắt ông tự đến giao cho bằng được, cho nên từ một xưởng cơ khi nhỏ, ông Mộc Nam đã thành lập một công ty có vài ba chi nhánh, dần già vợ chồng họ nhận ra nhà họ Dương cố gắng dụ họ về Lâm Thành nên đã chấm dứt với nhà họ Dương.

Công ty Mộc Nam vừa ổn định được ở vùng khác đến vài ba năm, không liên quan đến Lâm Thành nữa, sao giờ họ lại chuyển về đến Lâm Thành.

-Không, nhà họ Lý chẳng gây khó dễ gì chúng ta, chỉ là có quy hoạc mới, các nhà máy công nghệ chuyển về Lâm Thành hết, sản phẩm của chúng ta đang dần hướng về phía công nghệ cao phải về đấy thôi.

Ông Mộc Nam đáp lời vợ mình, sở dĩ ông không muốn chuyển đến Lâm Thành vì một núi không nên có hai hổ, Dương Tu lại là bạn thân của ông nên ông không muốn cùng tranh giành với bạn mình, dù Dương Tu nhiều lần thông qua Dương Mãn đánh tiếng hắn không quan tâm thì Mộc Nam vẫn duy trì quan điểm.

-Vậy thì tốt, nói thật với anh, em nghĩ, cả ba đứa trẻ đều nên đến Lâm Thành.

Hứa Mộng xoa tóc ông Mộc Nam, những năm qua tự mình dạy dỗ các con bà đã dần nhận ra, chúng rất nhạy cảm với công nghệ, đặc biệt là Phù Dung, khả năng đặc biệt của cậu về công nghệ cao không thể giấu nổi, trong khi Mộc Nam và Dương Gia còn đang loay hoay với việc chế tạo từng bộ phận thì Phù Dung đã tạo ra thứ khác, là mẹ bà biết chỉ không dám nói với người khác.

Mộc Nam nghe vợ mình nói thế ôm chặt bà:

-Cảm ơn em, anh đã chuẩn bị tinh thần để ba mẹ con em ở lại, không ngờ em lại đồng ý đi theo anh.

…..

Khi hai người đang ôm nhau, có ba cái đầu nhỏ ló ra nhìn họ, theo thứ tự là Nguyễn Thường Hiền, Phù Dung và Mộc Liên.

-Đúng ý anh rồi nhé.

Mộc Liên chọc chọc đỉnh đầu Phù Dung, từ khi ba bọn họ vào cấp 1 cậu đã thấy anh Phù Dung thích đến Lâm Thành chơi với bà Nguyễn Sinh hơn, giờ được ở luôn mà.

-Anh cũng thích.

Nguyễn Thường Hiến ngồi dưới cùng lên tiếng, cậu cũng thích về Lâm Thành với bác nữa, Phù Dung ở giữa lên tiếng, cậu âm thầm gõ gõ vào cái tai nghe tiếng anh bên tai /Mộc Liên, chúng ta phải đến Lâm Thành rồi/, Lý Mộc Liên đang ẩn trong cái tai nghe đó đáp lại Phù Dung/Năm đó đến Lâm Thành em mới tạo ra anh đúng không, anh muốn máy tính màu đen/

-OK, ok

Phù Dung đáp lại Mộc Liên, tên này từ khi tách ra khỏi cậu đã nhảy vào đủ thứ thiết bị điện trong nhà và toàn bộ mạng lưới Đông Thành rồi, Phù Dung âm thầm điểm lại mọi thứ, mọi người đã xuất hiện, chỉ còn Đông Quân thôi, hắn sẽ xuất hiện như thế nào.

Nguyễn Thường Hiến làm đệm cho hai người em của mình âm thầm liếc nhìn Phù Dung, hai mắt cậu ta dán vào chiếc tai nghe đang tỏa ánh sáng vàng lập lòe trên tai Phù Dung, tay thì giấu đi thiết bị dò sóng của mình, tần số mà chiếc tai nghe kia lan tỏa rất cao, cao như con người vậy. Cậu nhất định phải nói với chị Cửu Thương máy đo sóng này có hiệu quả thật.



Lâm Thành.

Cửu Thương ngồi đơ người trong vươn hoa, hai mắt cô dại ra, sau đó gương mặt cô đột nhiên thay đổi, không phải là đường nét mà là từ biểu hiện và thần sắc của gương mặt khiến cho Cửu Thương nhìn như một con người khác vậy.

-Thì ra còn có thứ này sao.

Cửu Tiêu trong thân xác Cửu Thương nhận được tần sóng mà máy bắt sóng của Thường Hiến truyền tới lầm bầm, đứa trẻ đó còn có tác dụng hơn Cửu Thương, bao nhiêu năm qua ông ta sống trong thân xác của Cửu Thương còn không tìm được thứ nào có tần số giống mình, nay lại tìm được một tần số còn cao hơn ông ta, thật là may mắn.

….

-Chúc ba mẹ ngủ ngon.

Phù Dung, Mộc Liên, Thường Hiến vẫy tay với ông bà Mộc Nam và Hứa Mộng rồi ra ngoài, ba đứa trẻ chia nhau ra về ba phòng khác nhau để đi ngủ, Phù Dung đứng ngoài cửa nhìn hai người anh em của mình đã vào phòng rồi thì yên tâm trở về phòng mình đóng cửa lại.

Căn phòng của Phù Dung vẫn như thế bày đủ thứ đồ dùng, chỉ khác là gọn gang hơn, không có tình trạng bừa bãi thứ nọ chồng lên thứ kia nữa, cậu hạ rèm cửa xuống rồi đi về phía giường mình, Phù Dung bấm nút tròn cạnh giường, chiếc giường lật úp để lộ ra mặt dưới với một đứa trẻ đang bị gắn phía dưới giường.

“Đứa trẻ” bị gắn ở mặt dưới của giường không hề động đậy cho đến khi một luồng sáng vàng quấn quanh cơ thể đó, sau khi nhập xác Mộc Liên mở bừng mắt hỏi Phù Dung:

-Chúng ta đi mua vỏ cho anh đi, đi mua ngày thôi.

Hắn bỗng nhiên nhớ cảm giác được làm một cái máy tính nho nhỏ được Phù Dung nhét trong túi xách đi muôn nơi quá.

-Từ từ, sao anh vội thế, chúng ta phải đợi cho mọi người ngủ hết đã.

Phù Dung kéo bàn ra tiếp tục lắp ghép chiếc vòng Thủy Kính, theo tuổi ở nơi này và cả hai thân thể này thì anh và Mộc Liên chỉ là những đứa trẻ 10 tuổi thôi, ra đường phải cẩn thận nếu không bị bế đi mất.

Mộc Liên kéo thêm một ghế nữa ngồi cạnh Phù Dung, cùng anh đυ.c khung cho chiếc vòng, thân thể này thỉnh thoảng hắn mới dùng nên thỉnh thoảng lại rơi cả máy hàn siêu nhỏ ra làm hắn sợ tạo tiếng động vô cùng khiến cho Phù Dung phải đỡ hắn, hai cậu nhóc ngồi đó chăm chú làm việc không biết được có một tầm mắt đang nhìn họ.

-Ba, ba làm gì thế.

Mộc Liên vừa đi từ phòng ngủ ra nhìn thấy ba mình đang lén lút ở cửa phòng của anh trai gọi ông. Lý Mộc Nam bị con mình gọi lại đưa tay che miệng cúi xuống bế cậu bé lên.

Là vợ chồng bao nhiêu năm sao ông không nhận ra biểu hiện lạ của vợ mình thời gian gần đây, Lý Mộc Nam vỗn nghĩ người khiến bà Hứa Mộng phiền lòng là Thường Hiến hoặc Mộc Liên, hóa ra lại là Phù Dung, với những thứ mà ông vừa nhìn thấy trong phòng Phù Dung, thì Lý Mộc Nam lại vừa mừng vừa lo khi thấy Phù Dung có năng lực như thế này.

-Mộc Liên, sao con lại ra đây giờ này, ba đang đi xem các con đã ngủ chưa.

“Con muốn sang phòng anh Thường Hiến chơi game, nhưng anh Phù Dung không cho bọn con ngủ muộn” vì thế bé mới giấu anh Phù Dung, Mộc Liên nói đến thế mới thấy lạ, anh Phù Dung mà không thức thì sao lại biết được bé và anh Thương Hiến ngủ muộn.

-Thế để ba bế con sang phòng anh Thường Hiến chơi nhé.

Trong hành lang ông Mộc Nam bế Mộc Liên sang phòng của mình thì ở ngoài hành lang tầng 2 Nguyễn Thường Hiến đang vội vã chui từ cửa sổ vào phòng mình, cậu bé vừa chui vào cửa bật máy chơi game thì ông Mộc Nam cũng mở cửa vào, ba cha con cùng nhau chơi điện tử, nửa tiếng sau đó, hai bóng người nho nhỏ cũng chạy ra khỏi cổng sau nhà họ Lý.



Mộc Liên rùng mình, cơ thể vốn đang ở độ tuổi con nít dần thay đổi cao lớn lên như người trưởng thành, hắn nhanh chóng mở cửa phụ cho Phù Dung, chiếc xe men theo đường nhỏ xuống khu chợ.

-Ngài Trần, chúng tôi phát hiện một đứa trẻ nhà họ Lý đang ra ngoài.

Người được Trần Chử phái đi theo dõi nhà họ Lý gửi bức ảnh mà họ chụp được cho Trần Chử, ở bên kia, Trần Chử mắt nhìn nữ Cybog đang được phẫu thuật không thèm nhìn bức ảnh kia ra lệnh cho người đó:

-Xem nó làm gì, nhất định phải quan sát kĩ tên đi cạnh nó, chắc chắn đó mới là người Lý Mộc Nam phái ra ngoài.

Một đứa trẻ không được cha mẹ cho phép thì còn lâu mới được ra ngoài lúc nửa đêm thế này, trừ khi nó được đi làm bình phong cho ai đó. Lúc này máy móc trên bàn mổ thu lại báo hiệu cuộc phẫu thuật đã xong. Hứa Chân ngồi dậy nhìn bàn tay phải đã lành lặn của mình gọi ông Trần Chử.

-Mình ơi, anh đang làm gì thế.

Trần Chử đi về phía Hứa Chân ôm lấy vợ mình, hắn nắm lấy tay cô nhìn ngắm, phải mất mười năm hắn mới tìm được phương pháp ghép chỉ giả do nhà họ Nguyễn chế tạo vào cơ thể Hứa Chân, hắn cắn răng, nhất định có ngày nào đó hắn sẽ tìm được phương pháp để khiến cho con người mạnh mẽ nhất, tạo ra con người mới bằng bất cứ thủ đoạn nào.