Chương 5: Tự công tự thụ

Không gian Thủy Kính, luồng sáng vàng quấn lấy luồng sáng đen cố gắng chay theo nó, khi ngang qua một cánh cửa bất định, nó đột nhiên bị hút lại, hàng loạt ký ức kì lạ về một Mộc Liên là em trai song sinh của Phù Dung tràn vào não hắn, Lý Mộc Liên vui mừng, là em trai song sinh của Phù Dung, vậy thì nhất định từ khi sinh ra họ đã ở cạnh nhau. Hắn yên tâm nhắm mắt.

“Có chuyện gì phải khóa khoang lại, chạy đi, đừng quan tâm anh”.

Giọng nói của Phù Dung đánh thức Mộc Liên, hắn mở to mắt nhìn Phù Dung trước mắt lại tung lưới năng lượng ra, hắn và Phù Dung đều trưởng thành, sao lại như thế, miệng Mộc Liên tự động đọc lại một lời thoại.

“Em nghe lời anh, em sẽ trông chừng anh” Lý Mộc Liên thấy anh trai đã nhắm mắt kết nối rồi vội vã chạy sang khoang bên cạnh, cậu ta nói là trông chừng thôi đâu nói là trông ở bên ngoài. Lý Mộc Liên vừa vào khoang đã thể hiện ưu thế kết nối, dây dinh dưỡng vươn ra như chớp cắm vào da thịt như bao lần cậu lén theo anh trai vào thế giới ảo.

Các dây sáng dưới đáy chín hộp bắt đầu sáng nháy liên tục, chiếc hộp Lý Mộc Liên nằm đột nhiên rút hết dây lại, đáy hộp gồng lên đẩy cậu ra sau đó đóng nắp lại, đèn đỏ trong phòng thí nghiệm báo liên hồi thể hiện người kết nối đang gặp nguy hiểm, Lý Mộc Liên vội vã chạy lại cố nạy nắp hộp của Lý Phù Dung mà không được, cậu ngồi đó trơ mắt nhìn mức độ không khí trong khoang của Lý Phù Dung về mức chết, cơ thể của Lý Phù Dung bắt đầu nứt ra như bị nướng.

“Anh” Lý Mộc Liên hét lên, cậu cảm nhận thấy bầu không khí ngày một nóng, màn hình lớn phủ trên phòng thí nghiệm giờ như một chiếc l*иg lớn chụp lấy Phù Dung và Mộc Liên, giống như hai con gà trong lò nướng vậy.

Lý Mộc Liên khóa chặt khoang dinh dưỡng của Lý Phù Dung rồi xoay người chạy về phía cửa.

Trong phút chốc mọi vật như ngừng lại, cơ thể Lý Mộc Liên đang lao lên cũng kẹt giữa không trung- thời gian chết lại tại khoảng khắc này. Màn tròn trong phòng thí nghiệm cũng dừng lại ở dòng chữ-Người thí nghiệm không còn dấu hiệu sự sống.

Phía ngoài l*иg kính phòng thí nghiệm, người đàn ông cao gầy nâng kính nhìn hai người bị khóa trong màn hình lớn, hắn đưa tay chạm vào khung màn hình rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Lý Mộc Liên nhìn chằm chằm vào người vừa biến mất, hắn biết thân thể này có thể là của hắn nào đó, vậy tên kia là ai, tên giống hệt hắn vừa biến mất là ai, Phù Dung từng nói gì, ta là cha, ta cũng là còn, Phù Dung, Mộc Liên nhắm chặt mặt, tiếng gọi của Phù Dung dần rõ ràng, hắn không nghĩ gì nữa chỉ tự thả lỏng mình đi theo tiếng gọi đó.

Thân thể Mộc Liên ở thế giới này đang ngừng giữa không trung rung lên rồi rơi xuống mặt đất, hắn chống tay đỡ đầu mình:

-Lý Mộc Liên, anh đừng chạy lung tung được không.

Dương Mãn- Lý Mộc Liên bản em trai sinh đôi hàng real của Phù Dung gọi tên Mộc Liên một cách bất mãn, Lý Mộc Liên đã nhập xác này đột nhiên lại bỏ xác, làm cho hắn vừa “chết” ở thế giới thứ tư của Phù Dung phải quay lại đây. Dương Mãn nắm chặt tay, bỏ xác ở nơi này, Lý Mộc Liên lấy xác đâu mà dùng.

Thế giới số 5 – Gốc’

Lý Phù Dung trong thân xác một đứa trẻ sơ sinh cố gắng kểu gọi Mộc Liên, khi Phù Dung sắp dừng gọi, một giọng nói khác vang lên trong tai anh:

-Phù Dung, em ở đây.

Giọng nói của Mộc Liên vang vọng trong đầu óc Phù Dung, sau khi bọn họ bị hút vào Thủy Kính hắn đã trôi nổi rất lâu, vừa rồi nhìn thấy Phù Dung bị nướng cháy ngay trước mắt khiến hắn sợ hãi vô cùng, mãi đến khi bị hút đi lần nữa hắn mới phát hiện mình đi nhầm nơi. Mộc Liên kể vắn tắt cho Phù Dung việc mà hắn vừa gặp phải.

/Tình trạng giống như khi em làm Dương Tu vậy, còn tệ hơn, em biết cơ thể đó đang làm gì, lại không không chế được, giờ em và anh chắc cũng thế/ có thể giao tiếp với Phù Dung đã là giới hạn của hắn rồi,Mộc Liên nói về tình cảnh của mình cho Phù Dung.

-Anh không ngại dùng chung thân thể với em, còn em.

Phù Dung đã không quan tâm đến tìиɧ ɖu͙© nữa, với anh một thân hay hai thân cũng như nhau, thậm chí là không còn gì thì anh vẫn chấp nhận mình là không chỉ có Mộc Liên bị nhốt trong thân này với anh, Mộc Liên là một người bình thường hướng thiện vì có vướng víu với anh mà phải kéo theo anh.

/Em không ngại, nhưng Phù Dung, anh nhớ lời anh hứa với em không, nếu nơi này là thế giới gốc, những sự việc xảy ra vẫn tiếp tục xảy ra, em chưa từng ở thế giới này, vì anh chưa tạo ra em/ Mộc Liên nhắc lại cuộc trò chuyện của họ, hắn muốn Phù Dung tạo ra một hắn khác để bảo vệ bản thân anh.

/Được, anh sẽ tao một cỗ máy nữa để bảo vệ mình, anh đói rồi, anh phải uống sữa/ Phù Dung đáp lời Mộc Liên, đã có thân phải duy trì nó cho tốt để còn làm những việc khác, ăn muốn lớn lên thật khỏe mạnh, cùng với Mộc Liên, cả Mộc Liên em trai của anh nữa.



Lâm Thành.

Trần Chử nhìn về phía Lý Mộc Nam đang giao hàng hóa cho các công nhân tầng dưới, sau đó hắn hạ rèm cửa, buông điện thoại nói với Dương Tu đang ngồi uống trà đối diện:

-Lý Mộc Nam chuyển hàng đến rồi, nhưng cậu ta về ngay, vẫn không chịu đến Lâm Thành.

Lý Mộc Nam là học trò xuất sắc nhất của Nguyễn Sinh, dù kế hoạch cũ về chế tạo AI tổng quát của họ bị hủy vì sự tiến hóa bất ngờ của Cửu Tiêu thì Cửu Tiêu đã chết nhiều năm, công nghệ của các nước khác đang phát triển, hắn đương nhiên muốn lập công lớn để vươn lên dẫn đầu nhưng kế hoạch chế tạo lực lượng quân đội mới nhất định phải có sự giúp đỡ của AI, hắn ta cần những gì tốt nhất.

-Nếu tôi đưa được nhà họ Lý về đây, hạng mục AI gia dụng sẽ được triển khai chứ.

Nhận thất sự khát khao của Trần Chử với nhà họ Lý, Dương Tu quăng mồi, là một thương nhân, hắn không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để kiếm lợi, biết làm sao được hắn không thông minh để vừa làm vừa chơi như Lý Mộc Nam thì chỉ có thể năng nhặt chặt bị thôi. AI mạnh chưa chắc vào được kế hoạch của chính phủ, nhưng AI dân dụng vì mục địch giúp đỡ đương nhiên có thể.

-Được, chỉ cần cậu đưa nhà họ Lý về đây, lời hứa của tôi là vô thời hạn.

Trần Chử xoay người bắt tay với Dương Tu, so với việc để cho Dương Tu, Lý Mộc Nam, thậm chí cả Nguyễn Sinh tự tung tự tác, hắn nên để họ dưới ánh mắt mình mà quan sát. Trần Chử đút tay trong túi áo mình vân về một ngón tay người, đúng là một ngón tay người nhưng không phải tay thật, là tay máy có hệ thống dây mạch như hệ thần kinh trên ngón tay con người, đây sẽ là thứ ông ta lắp vào cơ thể vợ mình.

Trần Chử vừa đi, lại có người khác đến, đó là vợ chồng Dương Mãn, Tương Tây. Dương Tu đưa cho Dương Mãn một tập tài liệu rồi nói với họ.

-Tôi cần hai người thu thập thông tin của nhà họ Lý bất kể thứ gì.

Từ trước đến nay Dương Mãn luôn là người nhập hàng của nhà họ Lý, tuy nhiên anh ta không thân thiết với Lý Mộc Nam như ông Dương Tu, khi nhận được yêu cầu này hắn hơi băn khoăn:

-Anh, anh Mộc Nam và anh rất thân nhau mà, sao lại muốn em đi theo dõi họ.

-Vì thân nhau nên tôi không tự làm được, cái nhìn của tôi với Lý Mộc Nam sẽ phiến diện, cả Tương Tây nữa, tôi muốn cô tiếp xúc với vợ của Mộc Nam.

Dương Tu luôn nghĩ Lý Mộc Nam là một người thông minh lại lười biếng, không có chí tiến thủ nhưng họ đã xa nhau đã hơn chục năm, Trần Chử từ một người thẳng thắn đã trở nên mưu mô nham hiểm thì Lý Mộc Nam có còn thông minh và lười như cũ hay đã khác như ông.

….

Viện phúc lợi Lâm Thành.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang thu hút sự chú ý của Nguyễn Sinh, bà đặt cuốn truyện tranh xuống nói với các bạn nhỏ và con gái mình ra ngoài sân chơi, sau đó mới nghe điện.

Sau khi nghe điện thoại xong, Nguyễn Sinh tức tốc lao ra ngoài, chẳng bao lâu sau hai mắt bà đỏ hoe ôm theo một đứa trẻ trở về, Cửu Tiêu chạy về phía bà nhìn em bé đang mở mắt to tròn trên tay của mẹ mình hỏi bà:

-Mẹ ơi, em bé được cô nhi viện lớn đưa đến ạ.

Nguyễn Sinh ôm Nguyễn Thường Hiến trên tay mình lắc đầu với Cửu Thương, đây chính là đứa cháu trai mà em trai và em dâu bà để lại, nhớ đến tình cảnh công ty hoang tàn và số tài liệu đã mất của tập đoàn Nguyễn Gia, Nguyễn Sinh bắt đầu lo lắng:

-Đây là Thương Hiến, em nhà cậu con, cậu mợ vừa mất từ giờ mẹ sẽ nuôi em, con mang em xuống cho các mẹ khác nhé.

Cửu Tiêu rất nghe lời mẹ mình bế Nguyễn Thường Hiến rời đi, thấy con gái bế cháu trai đi xa rồi Nguyễn Sinh bấm máy gọi cho Lý Mộc Nam, đầu dây bên kia Lý Mộc Nam bắt máy với giọng điệu hào hứng:

-Cô ạ, em định gọi điện thoại cho cô, Mộng sinh rồi, cô có cháu nhé là một cặp sinh đôi.

Nhận được tin vui của đồng nghiệp cũ và người học trò của mình, Nguyễn Sinh vội chúc mừng ông Mộc Nam, sau đó bà như suy nghĩ gì mà hỏi anh:

-Ta có một đề nghị này, hi vọng con đồng ý.

So với viêc để Nguyễn Thường Hiến ở lại Lâm Thành trong sự lăm le của kẻ đã hại gia đình bà, thì đưa Thường Hiến rời khỏi Lâm Thành là điều tốt nhất cho cậu bé.

….

Đông Thành.

Hứa Mộng ôm hai đứa trẻ trên tay mình nựng nịu chúng, cô nhìn vào đôi mắt to tròn của hai đứa trẻ mà nói:

-Ba các con sắp về rồi, ba sẽ mang một người anh về cho các con.

Khi nghe Lý Mộc Nam đề nghị nhận nuôi con của một đồng nghiệp cũ, Hứa Mộng đã đồng ý ngay, ba vốn là người tốt, không có sức chống đỡ với mọi người đừng nói gì là một nhóc con.

/Nguyễn Thường Hiến sao lại đến sớm thế/ Mộc Liên càu nhàu hỏi Phù Dung, hắn cứ nghĩ là mình được hòa làm một với Phù Dung lâu lâu, tên họ Nguyễn này đến, hắn lại có tình địch.

/Anh, bắt đầu đấy Thường Hiến không cố ý gϊếŧ anh, có cậu ấy ở đây, chúng ta có thể tạo ra một AI tổng quát khác nhanh hơn mà/ Phù Dung chưa bao giờ chế tạo được AI tổng quát, là Mộc Liên tự học tập mà tiến hóa, anh hơi lo tay nghề mình không đu, càng nhiều người giúp càng tốt.

/Ở/ Người từng gϊếŧ hắn giờ lại được chồng hắn kêu gọi vào kế hoạch tái tạo lại hắn, ôi, duyên quá là duyên.