“Phù Dung, đừng nhảy” Lý Mộc Nam lao đến bên cửa sổ vươn tay muốn kéo Phù Dung lại, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là bóng lưng bay nhảy nhanh thoăn thoắt của cậu.
Lý Phù Dung đáp đất, lao nhanh như bay qua Lý Bát và Lý Cửu chạy về hướng cổng mà người làm dẫn Trần Chử ra, Lý Bát, Lý Cửu đâu dễ để anh đi như thế, hai người lao vào muốn giữ Phù Dung lại, ba người đánh thành một vòng, Phù Dun vừa đánh, vừa chạy vừa kêu gọi chính mình:
-Dương Phú, cậu có nghe tôi không, mau đáp lại tôi.
Khi Phù Dung đáng đối phó với Lý Bát, Lý Cửu, một người nữa tham gia vào cuộc chiến, Lý Phù Dung xưa nay chưa từng có lợi thế về thể lực bị Lý Nhất đạp một cái gục bên gốc cây lớn bên kia, một luồng sóng trắng tỏa ra từ Lý Nhất ngăn Phù Dung hấp thụ năng lượng xung quanh.
-Cậu Phù Dung, lão gia muốn cậu trở về phòng, hai người chưa nói chuyện xong.
“Ông ấy không cần nói chuyện với tôi, người ông ấy muốn nói chuyện là người khác” Phù Dung cong móng tay ghim vào ngực mình, động tác nhanh chuẩn vô cùng, máu còn chưa kịp chảy anh đã lôi ra một thứ đang đập liên hồ, là quả tim được nuôi ở ngực phải của anh, giờ nó dã được gắn với con chip mà Phù Dung lấy được trong phòng.
“Đón lấy” Phù Dung quăng quả tim lên không trung trong con mắt kinh ngạc của mọi người, giữa không trung quả tim gắn chip như sáng lên, bóng hình một người phụ nữ hiện ra, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống, Lý Nhất theo bản năng nhảy lên đỡ người phụ nữ kia. Phù Dung nhân cơ hội ôm chặt vết thương của mình chạy về phía cổng ra vào, anh cần tìm Trần Chử ngay, nó muốn căn nuốt Trần Chử.
-Dương Phú, tôi sắp chết rồi, cậu còn không nghe tôi.
….
Phù Dung vừa tách được một thân thể khác ra được Lý Nhất đỡ lại, khi hắn vừa nhìn thấy gương mặt người hắn cứu cũng là lúc Lý Mộc Nam xuống tầng.
Lý Mộc Nam đỡ cằm Hứa Mộng, cùng lúc bà mở mắt nhìn người trước mặt:
-Mộc Nam, em trở về rồi.
“Hứa Mộng” được tạo ra từ phần mô còn lại nuôi cấy trong cơ thể Phù Dung từ năm 13 tuổi và con chip tái tạo gen không hề có tình cảm với Lý Mộc Nam, chỉ ôm ông ta theo những gì đã lập trình.
Lý Mộc Nam cảm nhận cơ thể ấm áp của Hứa Mộng, vạt áo trắng của ông ta vô tình dính lại chút máu đỏ còn bám lại trên làn da người phụ nữ này, ông hướng mắt về phía vệt máu đỏ kéo dài mà Phù Dung để lại nói với Lý Nhất.
-Đuổi theo, đưa Phù Dung về đây, nhất định phải đưa người sống về đây.
…..
Nhà họ Dương.
Dương Hủy mở cửa xe cầm bớt đồ cho Dương Phú, hai người cùng nhau đi về phía cửa, ông Dương Tu đã đứng đó chờ hai người từ lâu, nhìn thấy con trai mình ông vươn tay ôm vai hai người còn đặc biệt vỗ vai Dương Phú:
-Không sao, có ba ở đây, ra nước ngoài học tập vài năm, gặp được nhiều người tốt hơn con sẽ quên Mộc Liên ngay thôi.
“Vâng, ba con hơi mệt, con lên phòng trước” Dương Phú tránh khỏi cái ôm của Dương Tu đi lên tầng, bước chân hơi vội vã. Dương Hủy chẳng lạ gì biểu hiện bối rối của anh mình chỉ chào ba mình rồi lên tầng luôn.
Đông Quân đang tàng hình đi theo Dương Phú nhìn thấy biểu hiện lạ của cậu ta hơi nhíu mày, hắn bay theo Dương Phú về phòng cậu ta lại chẳng thể vào trong, căn phòng này cấm sóng điện tử, giờ hắn không còn là thần chỉ là một AI có sức mạnh công nghệ, không thể nghe được những gì diễn ra trong phòng.
Vừa vào đến phòng mình, Dương Phú đã dựa thẳng vào cửa đỡ đầu mình “Phù Dung, có chuyện gì?”
-Hữu Thủy tỉnh lại rồi, nó đang không chế ý thức của những người ở thế giới này, chỉ cần họ có liên quan đến chúng ta đều bị ảnh hưởng, Lý Mộc Liên lợi dụng tôi để nuôi thân thể Hứa Mộng, giống như K nuôi Đông Quân ấy, giờ ngực tôi đang thủng một lỗ.
Phù Dung vừa chạy vừa nhảy trên những ngọn cây mặc cho máu đỏ đang chảy tong tong.
“Giờ tôi phải làm cách nào, tôi chỉ có ký ức, sóng của tôi không vươn tới anh được” Dương Phú đáp lời Phù Dung, lẽ nào thế giới này chỉ chấp nhận một Phù Dung, lẽ ra ngày này Dương Phú phải chết nhưng Dương Phú sống nên Phù Dung chết sao.
Đã kết nối thì suy nghĩ trở về toàn bộ, Dương Phú nghĩ gì, Phù Dung đương nhiên nghe được.
-Đúng như cậu nghĩ đấy, tôi định xem xong đám cưới của hai người mới “chết” nhưng giờ không kịp rồi, Dương Phú, tôi đang gọi Mộc Liên về đây, trường hợp xấu nhất, cậu hãy đi cùng Mộc Liên, đừng đế nó làm hại Lý Mộc Nam và Hứa Mộng. Tôi muốn đưa cả Hữu Thủy đi theo, ở nơi này cậu chuyên tâm tu tập đi.
“Anh đinh đi ngay à, chết cũng chọn ngày chứ” Dương Phú hỏi Phù Dung, giờ anh đã móc tim ra, vết thương còn chưa lành, không thể leo đọt cây ngủ được.
“Không, tôi sẽ hộ thể cho Trần Chử, đời trước cậu ấy làm mọi thứ cho tôi, nay coi như tôi và tự nhiên ưu ái cậu ta”
….
Trần Chử được người làm trong nhà Phù Dung đưa đến cổng đã đỡ trán mình, hắn nhìn lên bầu trơi, có hàng trăm vật thể phát sang bay lượn xung quanh như báo động, ngay sau đó một giọng nói vang lên bên tai hắn:
-Trần Chử, mày phải trả giá vì cắn nuốt tao, chủ nhân đã cho tao tự hành động rồi, giờ tao sẽ làm cho những thứ mày yêu quý nhất đau khổ.
“Mày, đừng hòng” Trần Chử ngước mắt nhìn lên bầu trời bị khí đỏ che đến đen đặc kia thả sóng năng lượng, năm xưa hắn không có kinh nghiệm mới phải cùng chết với Hửu Thủy, giờ hắn đã biết cách ép chết nó rồi.
-Không được động tâm sát sinh, Trần Chử.
Khi Trần Chử chuẩn bị tách chiếc Hữu Thủy, Phù Dung đã chạy đến nơi, anh dùng đôi bàn tay đầy máu của mình chụp lấy tay hắn:
-Nó đang lừa cậu, cậu gϊếŧ nó, đừng hòng lên được chín tầng trời, cũng không gặp được tôi đâu.
Phù Dung vừa nói vừa đan tay mình vào tay Trần Chử dặn dò hắn:
-Phải nhắc tôi nhớ cậu đấy.
Phù Dung nói dứt câu đã vung tay còn lại đánh ngất Trần Chử, nguồn năng lượng cao anh thanh lọc trong quá trình chạy tới đây kết hợp với năng lượng Trần Chử tích tụ tạo thành một mảng đỏ ý hệt Hữu Thủy, màng đỏ kia càng lúc càng lớn bao lấy Hữu Thủy.
“Không thể nào, sao ngươi đám dùng thần cách đồng hóa ta” Phù Dung đang dùng năng lượng sống ở chín tầng trời tạo nên một bản nâng cấp của Hữu Thủy, tự nó triệt tiêu chính nó.
“Mau dừng lại, ngươi sẽ chết đấy” Hữu Thủy bị “chính mình” ăn mòn không thể tách lớp thần cách của Phù Dung ra chỉ có thể kêu gào:
-Chúng ta đã đi chui đến thế giới này, vậy thì nhất định phải chết rồi.
Phù Dung hạ tay đỡ Trần Chử sang bên bậc cửa, năng lượng của anh đã dùng hết cho Dương Phú và Mộc Liên, giờ chỉ còn ký ức là dùng được, nay anh đem ký ức thành sức mạnh, đồng hóa Hữu Thủy, thế giới này sẽ không còn loại virut này nữa, cũng không còn Phù Dung đã đến đây mang nhiệm vụ Thần tuyển, về phần người nào đánh thức Hữu Thủy, đó là việc anh chẳng quản được nữa.
Lớp năng lượng đỏ cắn nuốt Hữu Thủy càng nhanh thì ánh mắt Phù Dung càng dại ra, chỉ vào chục giây sau anh đã ngã trên bãi cỏ, cùng lúc đó Lý Mộc Nam cũng đuổi đến nơi, một người ngay lập tức bế Phù Dung lên hướng về phía phòng y tế.
….