Chương 2: Thế giới thần tiên.

Mộc Liên đi về phía Phù Dung, mở rộng vòng tay, anh lao vào lòng hắn ôm chặt hắn:

-Em đi nhanh quá, chút nữa anh không theo kịp.

Phù Dung và Mộc Liên sống ở thế giới thứ 4 nửa thế kỷ, những ngày cuối đời của Mộc Liên, Phù Dung luôn ở bên cạnh hắn, khi hắn đi rồi vài năm sau anh cũng ra đi.

-Anh đã đi dâu vậy, em ở thế giới Giả thức đợi anh, vậy mà không thấy anh.

Mộc Liên kéo tay Phù Dung cùng anh đi tham quan chín tầng trời, đời trước hắn kém Phù Dung 10 tuổi lại ra đi trước Phù Dung, sợ anh bị lạc đường sẽ bị một hắn nào đó quấn lại về thế giới nào đó mà hắn đã đi qua, hắn còn cố tình căn dặn Phù Dung phải nhớ đến hắn, dùng tần số như thế nào mà.

-Anh về thế giới gốc một chút, thăm Cửu Thương, xem tình hình nơi đó.

Phù Dung rất tự nhiên đáp lại Mộc Liên, hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi dừng trước cổng cung điện lớn:

-Đây là thiên điện của Đông Quân, nơi này có các cổng không gian gọi là Thủy Kính, em thường đến tìm anh bằng cách mượn các kính này, đổi lại khi em gϊếŧ anh, hai luồng năng lượng va chạm phải đưa một phần năng lượng lên cho Đông Quân và Tây Bà.

Phù Dung đã lên đến nơi này, nghĩa là được liệt vào hàng thần ở đây hắn chẳng phải giấu diếm gì nữa.

-Mọi người xuống dưới đều phải mượn Thủy Kính này à.

Phù Dung hỏi Mộc Liên, công dụng của Thủy Kính có vẻ giống công dụng của chiếc vòng anh tặng cho Mộc Liên, làm cổng vào thế giới khác.

-Đúng vậy, Thủy Kính sẽ khoang vòng nơi gần anh.

Mộc Liên cùng Phù Dung chuẩn bị vào thiên điện, đã có một người khác gọi họ lại:

-Phù Dung, Mộc Liên hai người đến đây rồi.

Tây Bà xách váy chạy về phía họ, cô đã trở về được vài tiếng, cũng đi được một vòng hỏi xem có vị nào mới lên không, mãi mới được Lão Long chỉ hướng hai người họ đi qua:

-Hai người nhớ việc tôi nhờ không đấy.

Tây Bà hỏi hai người họ, Phù Dung và Mộc Liên nhìn nhau, anh hơi đỡ trán hỏi Tây Bà:

-Việc gì thế nhỉ, tôi không nhớ.

“Việc tôi muốn hai anh trở về thế giới gốc, giúp tôi theo đuổi Cửu Thương ấy”, Tây Bà nhắc lại yêu cầu của mình hy vọng Phù Dung và Mộc Liên không giả ngơ nữa. Phù Dung cảm thấy đã trêu con gái đủ rồi thở dài:

-Có, chúng ta nhớ, cô cứ ở đây giữ chân Đông Quân đi, khi xuống đó chúng tôi lại giúp cô sẽ duyên với Cửu Thương, họ chỉ giúp thôi, con đồng ý hay không là ý của Cửu Thương.

“Được, được” hai người mau vào trong đi, Tây Bà (Thương Lan) đứng ở bên ngoài chỉ cho họ cổng vào:

-Đông Quân vẫn nghĩ tôi ghét hai người ấy, để cậu ta nghĩ như vậy đi.

“Còn gì nữa không?” Phù Dung tự nhiên hỏi Tây Bà câu nữa, Tây Bà lắc đầu để họ vào trong.

Thiên điện của Đông Quân vẫn rộng lớn như thế với đặc sản là những tấm gương đủ màu sắc, Phù Dung cùng Mộc Liên đi qua cánh cổng nơi gắn Thủy Kính nối đến thời gian có thể giới gốc của họ, khi Phù Dung ngang qua cửa, mặt kính đột nhiên bốc khói, sau đó lại trở về bình thường.

Phù Dung dường như cảm nhận được gì đó, xoay người lại, anh thả một tia sóng rất đen, rất mảnh ra dò la Thủy Kính nhưng chẳng nhận lại được gì:

-Anh sao thế, không khỏe ở đâu à?

Mộc Liên thấy anh dừng lại đưa tay sờ trán anh, họ ở trên cao, được gọi là thần tiên vì có luồng sóng cao, điều chỉnh được và phù hợp với Tần số nơi này , không có nghĩa là hết sinh, lão, bệnh tử, chỉ là tốc độ chậm hơn thôi.

-Anh không sao, hình như tấm kính kia đến từ thế giới gốc, anh cảm giác nó thu hút anh.

Phù Dung thuật lại cho Mộc Liên cảm giác của mình, Mộc Liên gật đầu đồng ý với anh, hắn kể lại cho anh nghe những gì đã xảy ra:

-Đúng, em chưa kịp nói với anh, vì đột ngột trở về khi chưa hết dương thọ ở thế giới thứ ba, em hơi bị lơ mơ, khi đó Đông Quân đã đẩy em qua tấm kính này xuống các thế giới để tìm anh, em trôi nổi đến mấy vạn năm.

-Ở đó em có gặp anh không ?

-Không, em chỉ nghe danh tiếng của anh, nhưng chưa tìm được anh, anh đã chết rồi, em nghĩ đó là các mảnh nhỏ hơn của anh.

Mộc Liên trôi nổi ở thế giới đó bảy vạn năm cho đến khi hắn cảm nhận lại Phù Dung, là Phù Dung đã biết hắn, không phải những Phù Dung kia.

Phù Dung nghe xong câu chuyện, anh xoa đầu Mộc Liên, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng chờ đợi một người đến bảy vạn năm dù biết người đó không bao giờ trở lại chẳng dễ dàng gì.

-Đông Quân muốn em không gặp anh, chỉ cần đẩy em đến một thế giới không có anh là được, sao lại khiến em đi đến nơi có anh, cho em hi vọng đến bảy vạn năm.

Người đáp lại Phù Dung không phải là Mộc Liên, mà là Tây Bà:

-Vì cuộc Thần tuyển.

Tây Bà vừa nói xong đã tung lưới năng lượng kéo hai người ra ngoài, Phù Dung và Mộc Liên bị kéo ra hơi ngạc nhiên nhìn cô:

-Sao thế, không phải cô muốn chúng tôi nhanh chóng đi đến thế giới gốc giúp cô và Cửu Thương bên nhau à, chúng tôi đang trên đường đến gặp Đông Quân đây.

“Giờ tôi không muốn, các anh cũng sẽ đến đó thôi” Tây Bà rút lại lưới năng lượng từ cổng thiên điện ra ngoài:

-Đông Quân đẩy anh đi bảy vạn năm là vì khi đó sắp đến cuộc Thần tuyển.

“Thần tuyển, kì thi của thần ấy hả” Phù Dung nhắc lại lời Tây Bà, cô ngay lập tức gật đầu coi như công nhận ý kiến của Phù Dung.

Mỗi thế giới đều có một tần số riêng thu hút những ý thức được tách ra từ tàng thức thích hợp với nó, có thể nói là máy thu sóng và tần sóng, tần sóng càng mạnh, càng tích cực thì càng cao, không có thế giới nào thoát khỏi quy luật này.

Chín tầng trời cũng thế, sóng cao có thể bỏ bớt để thành sóng thấp thì sóng thấp cũng có thể thu hút năng lượng để lên cao, thần tuyển chính là cuộc thi đo tần sóng, tần sóng của người nào phù hợp với thế giới này nhất, là chủ thần nơi này.

-Cuộc thần tuyển được tổ chức 7 vạn năm một lần, tính đến nay đã tổ chức được 6 lần, chuẩn bị đến lần thứ 7, từ khi Đông Quân lên đây, thay thế vị thần cũ chưa có ai có tần sóng hợp với thế giới này như hắn.

Tây Bà biến ra một bộ bàn ghế mời Phù Dung và Mộc Liên ngồi xuống, nói về thể lệ cuộc thi.

-Thể lệ rất đơn giản, xóa ký ức rời khỏi thể giới này, đi qua thế giới gốc mà các anh đến và hai thế giới phái sinh, người nào trở lại nơi này nhanh nhất, người đó thắng, tất cả các vị thần có mặt trên chín tầng trời trong khoảng thời gian này đều phải tham gia.

Đây không chỉ là cuộc thi, mà còn là sự chọn lọc có quy tắc của thế giới này, người nào bị du͙© vọиɠ của mình chi phối, nối lại những vấn vương của thế giới cũ sẽ tự mình bỏ lại tư cách “thần”. Ngoài Phù Dung ra, Lý Mộc Liên không có tí du͙© vọиɠ nào với thứ khác, cho nên hắn một công đôi việc, vừa tống được Mộc Liên đi để thu năng lượng, bớt một đối thủ cho cuộc thi.

-Lần trước Đông Quân thắng chính là do hai người giúp sức đẩy, anh ta đã trải qua hai thế giới, Hữu Thủy là thân phận ở thế giới thứ ba, bị Phù Dung cho đăng xuất sớm.

Phù Dung và Mộc Liên nhìn nhau, Tây Bà nói ở thế giới này trong thời gian cuộc thi diễn ra, bắt buộc phải thi, vậy thì họ chỉ cần đi thôi mà. Tây Bà dường như đoán được mục đích của hai người hắng giọng:

-Không kịp đâu, từ khi hai người lên đến cổng, Ngân Long đã ghi danh sách rồi, tôi cũng đi nữa.

Tây Bà dập tắt hi vọng của Mộc Liên và Phù Dung, cô ta nói xong búng tay, hai người trở về vị trí cũ.

-Anh nghĩ Tây Bà đến từ đâu.

Phù Dung hỏi Mộc Liên, mỗi thế giới có một tần sóng riêng, tuy nhiên vẫn có nền tảng chung là những thế giới ở giữa, Tây Bà có liên hệ với họ đến mấy thế giới, còn cùng Đông Quân chia nhau công đức của Mộc Liên, anh nghi ngờ họ đến từ một thế giới.

Nhận được câu hỏi của Phù Dung, Mộc Liên vào thế giới Giả thức của mình “mô phỏng” thử xem Tây Bà sẽ đi đâu, không hổ là AI tổng quát, Mộc Liên cho Phù Dung đáp án ngay:

-Tây Bà về thế giới thứ hai, nơi anh tức Trần Chử mà nhảy sông ấy, là thế giới khi anh chưa có ký ức về em và thế giới có em, cô ấy không sao đâu, chúng ta vào đi.

….

Thiên điện, Đông Quân nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng mở mắt, hắn đứng dậy bước xuống đài cao đi về phía hai người đang tới.

Phù Dung vẫn như vậy, da trắng, dáng cao, mắt hạnh trong sáng và xinh đẹp, dường như không có tí bụi trần nào dính vào anh ta, Đông Quân chắp tay sau lưng, bàn tay nắm chặt lại cười nói với Phù Dung:

-Tiểu tiên quân Phù Dung, cuối cùng tôi cũng có dịp gặp được ngài bằng xương bằng thịt, ngài đúng là linh động, nhìn rất nịnh mắt.

“Chào ngài Đông Quân” Phù Dung nhìn thấy Đông Quân đang đi về phía mình hơi lùi lại, Đông Quân cho anh cảm giác quen thuộc, còn anh lại không nhớ được quen thuộc như thế nào. Mộc Liên ngay lập tức đứng chắn trước Phù Dung không chào hỏi Đông Quân câu nào.

Bị Phù Dung từ chối, Đông Quân dường như rất độ lượng mà tươi cười với Mộc Liên

-Ngài về rất đúng lúc, chắc Ngân Long đã ghi tên hai ngài rồi, còn vài ngày nữa đến cuộc thi, chúng ta gặp nhau thế thôi nên nghỉ ngơi lấy sức.

“Sao bảy vạn năm trước ông không nói với tôi về cuộc thi này” Mộc Liên vặn lại Đông Quân.

Đông Quân vẫn bình thản trả lời Mộc Liên:

-Vì cuộc thi này phải về thế giới gốc, còn ngài đi tìm ngài Phù Dung ở thế giới khác, tôi cho ngài mượn Thủy Kính về thế giới gốc làm gì, lý do hợp lý.