Chương 1: Khởi động lại - Thế giới thứ 5

Thế giới thứ năm - Chín tầng trời.

Một luồng năng lượng lớn mang hai màu đen vàng giao nhau cuộn lên cổng thiên đình như cơn lốc, hai con rồng canh cổng đang nhắm mắt say ngủ như choàng tỉnh. Một con trong số đó quá bất ngờ mà hét lên.

- Lại có tiểu tiên quân lên tầng trời này ư, mới có 8 ngày thôi mà.

Tám ngày trong lời con rồng này, tương đương với 8 vạn năm tính theo lịch 365 ngày ở các thế giới có con người sinh sống, con rồng bên cạnh ngái ngủ đáp lại người bạn mới đến canh cửa với mình:

- Chuyện này có gì lạ, cậu mới đến còn nhiều điều phải học hỏi, có những người lên đây nhiều lần rồi, xuống còn nghĩ là mình mới lên lại cơ.

- Tôi cứ nghĩ lên đây rồi không xuống được nữa chứ.

Chú rồng trẻ tuổi mới lên được chín tầng trời vài ngày cảm thán với rồng lớn, trước khi đến nơi này, nó chỉ là một con rắn lớn, nhưng chưa bao giờ hại con người, lên được đây là vì nó nhìn thấy một con thuyền chìm, nó quá bé so với con thuyền đó, không thế nào cứu hết những người bị rơi xuống nước, khi bị mảnh vỡ thuyền làm đứt đôi nó đã nghi, nếu mình to lớn thì tốt quá, sẽ cứu được rất nhiều người, sau đó nó to lên thật còn có thêm chân và lên đến nơi này, trở thành một con rồng gác cổng.

- Chúng ta lên được nơi này, vì làm điều phù hợp với thế giới mà chúng ta sống, được những thứ vốn có ở đó chấp nhận, nâng đỡ, là nhiều vật tặng công đức đưa chúng ta lên, nhưng cậu xem, nơi này có ai thiếu công đức à, một khi mức công đức không đủ, dần dần chúng ta sẽ xuống lại thôi, dù có được nhận quà hay chúc phúc từ những người nơi đây.

Rồng lớn quẫy đuôi tung một tia năng lượng nhỏ ra chia cho chú rồng mới lên.

- Sao lại cho tôi thêm công đức, chú nói cần giữ công đức đủ để ở lại nơi này mà.

Rồng nhỏ nhận luồng năng lượng cao xoay mình, nó cảm giám vảy của mình bóng mượt hơn hắn, từ khi lên đến đây, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những luồng năng lượng cao từ tín ngưỡng và sự cảm ơn của con cháu những người nó đã cứu, thậm chí là công đức từ những con người khác chỉ nghe câu chuyện của nó vậy mà công đức vẫn chẳng đủ dùng khiến nó phải ngủ để tiết kiệm năng lượng, thế mà chú rồng vừa trở về một ngày đã cho nó công đức.

Rồng lớn dùng đuôi gõ đầu nó:

- Dùng đi, sắp có công đức mới rồi.

Rồng lớn vừa nói xong, luồng năng lượng đen mang ánh vàng cuồn cuộn chạy đến lao qua cổng thiên đình, mỗi nơi luồng khí đó chạy qua, mây đổi sắc, gió đổi màu, cây cỏ cũng thay đổi, có những áng mây, gió thậm chí là cỏ cây đột nhiên biến lớn lên sau đó tan biến, đến khi bay qua cổng thiên đình rồi, luồng khí vàng đen kia đã trở thành một màu đen đặc, dần dần có một bóng người xuất hiện, lớp khi đen biến mất.

- Ngài đã trở về rồi ạ, cũng cả tháng tôi chưa gặp ngài.

Rồng lớn nhìn thấy hình dáng người kia hơi mở to mắt, nó bò đến mang cái đầu to lớn dụi vào lòng người vừa xuất hiện như cún con, chú rồng mới tò mò bò đến nhìn người mới đến, nó nói với rồng lớn:

- Ngân Long, chú nhầm rồi, đây không phải là Đông Quân đại nhân đâu, chỉ giống nhau thôi.

Người đang được hai con rồng vây quanh, không phải ai khác mà chính là Lý Phù Dung vừa kết thúc cuộc đời nửa thế kỉ ở thế giới ABO, vừa mở mắt ra đã bị một con rồng Châu Á dụi vào người khiến Phù Dung hơi ngơ, anh đưa tay xoa trán rồi nhìn xung quanh, nơi này là chín tầng trời ư, Phù Dung thăm dò mức sóng của mình, đúng là cao hơn hẳn, hơn cả thế giới gốc của anh và Mộc Liên, cho nên không thể về thế giới kia nữa, phải ở đây đợi Mộc Liên thôi , anh đưa tay đẩy đầu con rồng biết nói ra:

- Xin hỏi, vị đại ca, không, hai anh rồng này, tôi muốn ngồi nhờ ở cổng được không, tôi vừa lên đây lần đầu, đang đợi bạn đời đến đón.

Con rồng lớn nghe được những lời Phù Dung nói không hề thay đổi gì, nó cảm nhận luồng công đức đang chảy cuồn cuộn không màu không sắc quanh Phù Dung gật đầu:

- Đông Quân đại nhân sẽ đến đón ngài ngay, gặp lại ngài chắc ngài ấy sẽ rất vui mừng.

- Tôi đợi Mộc Liên, cái máy tính màu đen ấy.

Phù Dung trả lời con rồng, anh biết anh và vị tiên quân tên là Đông Quân có quan hệ gì đó, thậm chí Đông Quân muốn lấy công đức của anh nhưng biết là biết, đây là thế giới mới, người không đυ.ng đến ta, ta không đυ.ng đến người, vấn đề là anh và Mộc Liên đã hẹn nhau ở đây, lên đến nơi rồi lẽ nào không gặp, còn có yêu nhau nữa không là chuyện khác.

- Chú thấy chưa, tôi đã nói người này chỉ giống thôi, không phải ngài Đông Quân mà.

Rồng trẻ nhắc lại lời nói của mình với rồng lớn, chú rồng thường xuyên đến các thế giới kiếm công đức nên mỗi lần đi về đầu óc không tỉnh táo thôi.

- Vâng, xin ngài cứ chờ ở đây, tiểu tiên quân chắc sẽ đến ngay. Rồng lớn Ngân Long hạ mắt đánh giá Phù Dung, xem ra thế giới này chẳng giữ được vị chủ thần của nó lâu nữa, nó vẫy đuôi trở về vị trí cổng, sinh diệt tuần hoàn, có sinh phải có diệt thôi, muốn không sợ thì không sinh ra, cũng đừng diệt.

....

Thiên điện của Đông Quân.

Đông Quân ngồi đó nhìn chằm chằm cánh cửa được tạo ra từ Thủy kính ở thế giới gốc, hắn đang chờ đợi xem ai là người tới đây, Lý Thương Lan, Lý Mộc Liên hay Lý Phù Dung, đến một kẻ hắn sẽ tiếp một kẻ, nơi này là của hắn, cả thế giới này không gì là của Lý Phù Dung cả.

Đúng như Đông Quân dự đoán tiếng cây cối reo vui, mây gió bay lượn càng lúc càng rõ, một luồng công đức màu vàng khổng lồ xộc thẳng vào thiên đình của hắn, không mang một tia tạp chất nào. Lý Mộc Liên xuất hiện giữa luồng công đức đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đông Quân đi về phía Lý Mộc Liên chờ đợi.

- Tiểu tiên quân, ngài tìm được Phù Dung chưa.

- Tìm được rồi.

Lý Mộc Liên khoanh tay đánh giá Đông Quân, sao ngay từ đầu hắn không nhận ra người này nhỉ, có thể là họ chẳng còn vướng mắc gì, nên hắn và Phù Dung nhận không ra, nhận không ra thì thôi, trong các thế giới "hắn" và "Phù Dung" có ký ức người này chẳng xuất hiện lại nữa, vậy thì tránh xa nhau ra mà sống.

- Vậy à.

Nụ cười trên gương mặt Đông Quân chợt tắt, hắn chờ đợi giờ phút Mộc Liên xé mặt với mình, hắn giấu tay sau lưng chuẩn bị hành động, sau lưng Mộc Liên là thế giới gốc, đẩy tên này xuống đó lần nữa rồi nhập vào chính "mình" xóa sổ hắn, sẽ có một người tên Lý Mộc Liên khác xuất hiện thôi.

- Ừ, tôi đi đón em ấy đây, chắc chúng tôi sẽ mượn kính của ngài hơi nhiều, Phù Dung là con người của công việc, em ấy không lười được lâu đâu.

Phù Dung nào cũng thế, còn hắn dù ở đâu cũng chẳng từ chối được em ấy, Lý Mộc Liên nói xong xoay người rời đi, để mặt Đông Quân tại nơi đó. Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Mộc Liên, Đông Quân càng sợ hãi, hắn cắn móng tay mình, hắn không tin, Lý Mộc Liên là một cỗ máy, có thể không ghi thù, nhưng Lý Phù Dung thì khác.

Lý Phù Dung mà biết được chuyện hắn đã làm với cậu ta và những người thân quen, con cái của cậu ta nữa, sẽ buông tha cho hắn sao. Đông Quân cắn móng tay mình cố gắng cho mình bĩnh tĩnh lại.

Đông Quân, giờ mày là chủ thế giới này, không phải Lý Phù Dung, mày chẳng phải sợ anh ta, mày cũng đã phát đại nguyện, đã hy sinh mọi thứ mới được đền đáp, mày không cướp thứ gì của Lý Phù Dung hết.

Từ cơ thể Đông Quân, từng luồng khí đen đặc mon men chạy ra mà hắn chẳng hay biết, chúng cứ thế bay về phía cổng thiên đình, nơi hai con rồng lớn đang canh giữ rồi vờn quanh Phù Dung đang ngồi chờ nơi đó, cho đến khi biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Phù Dung.

Mộc Liên chạy về phía người thanh niên đang ôm túi ngồi cạnh cổng thiên đinh, người kia nhìn thấy hắn cong mắt hạnh tươi cười đi về phía hắn.