Chương 14: Lật xe.

-Hai tay của anh bị hủy như thế nào,

Phù Dung ngồi ở ghế phụ hỏi Dương Phú, bàn tay máy của Dương Phú rất kì lạ, giống như bị cắt sống vậy, cũng giống như được ghép sống.

-Giống như lúc này đây, tôi đang đi trên đường đến, hai chiếc xe ép sát dồn chúng tôi vào làn phân cách, khi tôi tỉnh lại những ngón tay đã lìa rời chỉ còn da dính lại.

Đôi tay máy của Dương Phú được thay từng năm, mỗi năm một tinh xảo hơn công nghệ càng mới hơn, đó là do Dương Tu không ngừng liên hệ với các nhà sáng tạo hàng đầu làm cho hắn, ông sợ hắn và Dương Hủy đang lớn lên, rồi có ngày Dương Hủy sẽ chiếm chỗ hắn.

-Ba tôi cũng như ba cậu, thương mỗi đứa con theo cách khác nhau, ông ấy muốn tôi tự phát triển, muốn Dương Hủy sống trong sự bảo bọc của ông ấy.

-Vì sao, sao chúng ta không cùng nhau hợp tác, vượt lên trên nhà họ Nguyễn.

Phù Dung băn khoăn hỏi Dương Phú, từ khi cậu có nhận thức, cha và mọi người xung quanh đều nhồi vào đầu cậu một thông tin- không được vượt qua nhà họ Nguyễn nhưng sao lại không được vượt qua, chẳng ai nói cho cậu.

Dương Phú nhìn bảng điều khiển của chiếc xe họ đang lái, hắn vươn lên cẩn thận thăm dò chiếc xe, Lý Cửu đang lái xe thấy động tác này nhanh chóng giải thích với hắn:

-Cậu Dương Phú, đây là xe thường, nhà chúng tôi không dùng công nghệ AI mạnh để tăng tính năng của xe.

Không chỉ vì công nghệ phát triển hay hợp tác với chính phủ từ sớm mà nhà họ Nguyễn đứng đầu chuỗi thức ăn, mà vì những tiện ích của thế giới này ít nhiều đều có sự nhúng tay của AI nhà họ, ai mà biết được những AI hay robot này có chức năng nghe lén hay không, chúng coi người dùng của mình là chủ hay coi người tạo ra mình là chủ.

“Vì nó sẽ nghe thấy, vòm trời sẽ nghe thấy” Dương Phú chỉ lên bầu trời với những làn sóng vô hình đang bay lượn, trong những làn sóng này là đầy đủ những loại thông tin được mã hóa, có số, không số, có nhãn, không nhãn.

-Nhà họ Nguyễn đã chế tạo ra một AI mạnh có thể khống chế con người, từ lâu lắm rồi, tên nó là Cửu Tiêu, cậu biết không, con chip AI mà tôi chế tạo ra đã vô tình bắt được hiệu lệnh của Cửu Tiêu, sau đó tôi vào tròng của Nguyễn Thường Hiến, để cứu sống tôi, cha tôi chỉ có cách hùa theo mẹ hai- mẹ của Dương Hủy rồi đưa tôi ra nước ngoài.

“Chúng ta làm cách nào, hai chiếc xe kia dùng AI của nhà họ Nguyễn” Phù Dung hướng mắt nhìn về phía hai chiếc xe đang theo đuôi cha mẹ mình, hệ thống vòm trời là AI mang tên Cửu Tiêu, nghĩa là bọn họ có dùng tiền thuyết phục được đám sát thủ trong xe dừng tay, chiếc xe vẫn có thể theo mệnh lệnh của Cửu Tiêu mà tấn công.

Dương Phú nhìn Phù Dung vài giây sau đó đưa cho cậu một chiếc điện thoại, hắn cúi đầu nói:

-Tốc độ tay hiện tại của tôi có thể phá sóng của một trong hai chiếc xe, Phù Dung cậu hãy chọn đi.

Phù Dung nhận chiếc điện thoại, đây là sản phẩm công nghệ của nước khác, sẽ không bị khống chế bởi vòm trời:

-Cậu không chọn được, nên bắt tôi chọn sao?

Một chiếc xe có ông Dương Tu-cha của Dương Phú và Mộc Liên- em trai song sinh của Phù Dung, chiếc còn lại là cha mẹ ruột Phù Dung, Phù Dung nắm chặt điện thoại trong tay mình bấm máy.

….

Trong xe Dương Tu, Mộc Liên ngồi bên ghế phụ nghiêng đầu hỏi ông ta:

-Chú Dương, có chuyện gì xảy ra, sao hôm nay thái độ của chú gay gắt thế, Nguyễn Thường Hiến đã làm gì có lỗi à.

Dương Tu chăm chú điều khiển ô tô tăng nhanh tốc độ nhưng vẫn không cắt đuôi được hai chiếc xe AI của nhà họ Nguyễn đang bám đuôi phía sau, ông ta hơi hạ mắt, đi chậm lại nói với Mộc Liên:

-Hợp tác đi, sau khi tôi ra đi cậu và Dương Phú hãy hợp tác, nó có AI suy nghĩ như con người, cậu có thể tạo thân thế như người, hai người hãy hợp tác với nhau, chấm dứt đế chế Nguyễn gia.

-Vậy thì chú tìm nhầm người rồi, người chế tạo ra thứ này là anh trai tôi, Lý Phù Dung.

“Phù Dung, không phải cậu ta chỉ toàn tạo ra thứ hại người à” Lý Phù Dung không chỉ nổi tiếng là si mê Nguyễn Thường Hiến mà còn được mệnh danh là đẹp và độc, độc trong độc ác.

Dương Tu đang định hỏi cho rõ thì điện thoại của Mộc Liên reo vang, Lý Mộc Liên cầm chiếc điện thoại lên, không có sóng, sao vẫn nối máy, một là điện thoại lỗi, hai là họ bị ngăn sóng, chỉ có thứ sóng khác mới nối được.

-Mộc Liên, đừng nói gì chỉ nghe anh nói thôi, em có thể nhảy xuống xe được không, em và ngài Dương Tu nhảy xuống xe đi.

“Vâng” Mộc Liên đáp lại Phù Dung sau đó quay sang Dương Tu ra hiệu cho ông ta thử mở cửa xe, cánh cửa xe đang tự động đóng lại bị Dương Tu đẩy mạnh ngay lập tức bung bản lề, hệ thống đèn trong xe nháy loạn, Dương Tu rất quen với tình huống này giơ chân đạp Mộc Liên về bên ghế còn lại, hai người nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Xe của ông bà Lý đi ngay phía sau Mộc Liên lập tức phanh gấp trước cậu.

Nhìn thấy Mộc Liên chống tay đáp đất an toàn xuống mặt đường Phù Dung quay sang nói với Dương Phú:

-Giờ cậu không phải chọn nữa chứ.

Dương Phú chẳng thèm nghe những lời anh nói nữa, từ khi Phù Dung gọi điện thoại, tay và mắt cậu ta đã dán chặt vào màn hình máy tính rồi, tốc độ tay của Dương Phú nhanh đến mức Phù Dung không nhìn rõ hình ảnh tay của anh đang chuyển động, anh chỉ dựa vào sự di chuyển vặn vẹo của những chiếc xe ở phía trên mà đón được Dương Phú đang chơi đùa với họ mà thôi.

“Làm sao thế này” tên sát thủ được thuê cố gắng giữ chiếc vô lăng đang xoay loạn, hắn quay sang nhìn chiếc xe của đồng nghiệp đang loạng choạng chẳng khác gì mình ra hiệu cho tên đồng bọn, chúng ngay lập tức rút súng ra hướng về chiếc xe của ông bà Dương đã dừng đột ngột ở phía trên, lúc này hai chiếc xe đột nhiên đi lùi, tốc độ đi lùi càng lúc càng nhanh cho đến khi khói bốc mù mịt làm mờ tầm mắt đám sát thủ.

Lý Cửu bị hai xe đột ngột đi lùi dọa cho sợ hãi phanh gấp lại xưa nay anh ta toàn đi đường lớn đã bao giờ gặp cảnh này đâu. Nhìn thấy hai chiếc xe đang lao về phía mình, Phù Dung vươn lên túm lấy vô lăng xoay chiếc xe vào góc len lên vượt đỡ lấy hai chiếc xe đang rơi xuống ngăn cho chúng lao về các xe phía sau.

-Ba, mẹ.

Khi Phù Dung đang cố gắng đỡ lấy hai chiếc xe, Lý Mộc Liên chạy về phía ông bà Lý mở cửa xe kéo họ ra ngoài, lúc này một chiếc xe đi ngược chiều đột nhiên vượt làn đường lao về phía Lý Mộc Liên.

-Mộc Liên, ba, mẹ tránh ra.

Lý Phú Dung vẫn đang phanh xe đỡ lấy hai chiếc xe đang rơi xuống mở mắt trân trân nhìn em trai mình bị kẹp giữa hai chiếc xe. Ở trong xe, bà Hứa Mộng và ông Mộc Nam tận mắt chứng kiến Lý Mộc Liên như con rối gỗ bay lên không trung, chiếc xe bị va đập lùi về sau lật ngược lại đáp nóc hai chiếc ô tôi mà Phù Dung đang cố giữ lại.

Lý Mộc Liên nằm trên mặt đường, hắn mở mắt trừng trừng nhìn hình ảnh cha mẹ mình được đưa lên cáng bệnh viện cùng với xe cảnh sát đang đưa người đi, cả cơ thể hắn không có cảm giác đau đơn gì, thậm chí còn khỏe khoắn nhìn mọi thứ còn rõ ràng hơn trước, đây là điều không tốt, Lý Mộc Liên đã từng nghiên cứu về cơ thể người, hắn biết mọi giác quan trên cơ thể hắn đang cố tình duy sự sống để chờ đợi, hắn chờ đợi ai đây, những người đang làm gì thế.

-Mộc Liên, Mộc Liên đừng ngủ.

Phù Dung đưa cha mẹ của mình lên xe cứu thương sau đó vội vã trở lại khu cấp cứu tạm thời của Lý Mộc Liên, hắn bị thương quá nặng, không người nào dám di chuyển hắn đi cả, để di chuyển được hắn, cần sự đồng ý của người nhà.

Phù Dung run rẩy móc túi áo mình lôi ra một gói chip phục hồi dày đặc chuẩn bị ghim vào Mộc Liên, các bác sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này vội vã ngăn hắn lại, mỗi một loại thuốc được gắn vào bệnh nhân đều phải có sự quản lý của họ.

-Không sao, đây là chip phục hồi, tôi có chứng chỉ, cho tôi gắn chip vào cho em ấy, để lỡ thời gian sẽ không kịp.

Thanh niên nước mắt đầm đìa gào thét gọi tên em trai mình, anh cố gắng lao lên muốn lại gần Mộc Liên, lúc Phù Dung gần như mất không chế rồi, một người đánh mạnh vào sau gáy anh, là Dương Tu, hắn ta bế ngang Phù Dung lên nói với các bác sĩ.

-Cha của cậu ta tỉnh rồi, vào đó mà ký giấy.

Dương Tu giữ chặt Phù Dung trong lòng mình, đứa trẻ này sẽ giúp con ông lấy lại đôi tay, ông ta không hề biết được Mộc Liên và Phù Dung đã gắn chip hồi phục cho Dương Phú từ lâu rồi.

….

Khu hội nghị.

Nguyễn Thường Hiến ngồi đó nhìn hình ảnh thể thảm mà vòm trời Cửu Tiêu truyền đến cười lớn. Dương Hủy ngồi bên cạnh hắn lại không vui như thế, sắp xếp bao nhiêu công sức, vậy mà cha hắn vẫn không chết, xử lý được mỗi Lý Mộc Liên thì có ích lợi gì.

Dương Hủy nhìn Phù Dung như người thất thần