Chương 13: Mỗi người một mục tiêu

Dương Tu mở cửa xe, ngồi lên xe rồi hắn hơi do dự sau đó vẫn tiếp tục, nghĩ đến Dương Phú và Dương Hủy đã lớn, hắn cắn răng, đường nào cũng chết sao không thử. Chiếc xe men theo đường lớn tiến đến khu hội nghị.

Trường đại học X.

Lý Mộc Nam và Hứa Mộng nhìn hình ảnh lập thế của con trai út nhà mình hơi nhắm mắt, ông hít sâu một hơi nắm chặt tay bà Hứa Mộng kéo bà ra khởi hội trường, Hứa Mộng nghiêng người đi theo sau ông Mộc Nam cố gắng trấn an ông:

-Mộc Nam, chắc là Mộc Liên ngại nơi đông người nên đã đưa máy đến thôi, bài phát biểu cũng là nó tự quay hình lại mà.

-Em chỉ biết bênh nó, nó không ngại nơi đông người, nó chạy đến nơi càng động hơn thì có, nó đang đi giúp Phù Dung ấy.

Lý Mộc Nam hét lên với vợ mình, nhà họ Lý xưa nay luôn là mục tiêu hủy diệt của nhà họ Nguyễn, cũng là đích đến mà nhà họ Trần và họ Dương nhắm đến, khi phát hiện ra hai đứa trẻ cùng có khả năng công nghệ, Lý Mộc Nam đã cố tình chăm một, bỏ một, để cho hai đứa không liên quan đến nhau, tránh cho người ngoài dòm ngó, dù vợ chồng ông có mệnh hệ gì thì vẫn còn người nhà họ Lý sống sót,sao hai đứa trẻ lại không hiểu cơ chứ.



Trung tâʍ ɦội nghị.

Nguyễn Thường Hiến tách khỏi đám người đang nịnh bợ để mua phát minh mới của mình bước xuống đài cao, hắn tươi cười ngọt ngào trở về hàng ghế của mình chờ đợi những ứng cứ viên tiếp theo lên đài, Dương Hủy và Trần Chử liên tục vỗ tay cho đến khi hắn về chỗ ngồi.

Trần Chử ngay lập tức đưa danh sách những sản phẩm tiếp theo cho hắn, Nguyễn Thường Hiến hơi gật đầu không thèm nhìn danh sách này, Lý Mộc Liên dám trực tiếp đối đầu với hắn ư, nói đùa.

Những phát minh tiếp theo được trưng bày chủ yếu là các sản phẩm công nghệ như điện thoại, xe máy thông minh, toàn là những thứ máy móc tân tiến, không có thứ nào ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể người như Nguyễn Thường Hiến, cho đến khi ba người khác bước lên, màn hình thay đổi.

Lý Mộc Liên vừa cùng với Phù Dung và Dương Phú lên đài đã đẩy Dương Phú xuống ghế, tháo găng tay, trực tiếp cấy chip vào đôi bàn tay máy của Dương Phú, hai cánh tay máy cứ thế bị từng phần cơ, xương, thịt gân đang mọc lại với tốc độ chóng mặt của Dương Phú thay thế, cho đến khi chúng rơi xuống, cả quá trình chưa đến một phút. Lý Mộc Liên giơ con chip lên nói to:

-Chúng tôi không làm ra thứ gì thay thế con người mà cho họ cơ hội thứ hai.

Lý Mộc Liên vừa nói vừa cầm những ngón tay máy thả trên nền gạch, âm thanh leng keng của những ngón tay máy đang rơi trên nền đất kết hợp với lời tuyên bố của Lý Mộc Liên khiến khán đài bùng nổ, người người nhà nhà lao về phía cậu ta chẳng khác nào lao về phía Nguyễn Thường Hiến vừa nãy.

-Tôi tưởng cậu nói đùa.

Nguyễn Thường Hiến ngước nhìn Lý Mộc Liên đang được bao vây nói với Trần Chử bên cạnh, khi hắn vừa xuống đài Trần Chử đã nói với hắn thiết kế của nhà họ Lý đổi người thành Lý Mộc Liên, đứa trẻ xưa nay ngoan ngoãn nổi dậy, hắn không tin, không ngờ lại là thật.

-Tôi không nói đùa, Thường Hiến, tôi nghi ngờ ngay từ đầu các thiết kế của Lý Phù Dung là do Lý Mộc Liên làm ra, nhà họ Lý muốn lấy lòng nhà cậu nên giấu giếm thôi.

Trần Chử nhìn bàn tay đang nắm chặt của Nguyễn Thường Hiến tiếp tục thêm dầu vào lửa, hắn hướng mắt nhìn đôi bàn tay đang lành lại của Dương Phú hơi cúi đầu, mọc tay lại thì sao, ngành AI này không còn họ Nguyễn và họ Lý thì đến nhà họ, làm gì đến lượt nhà họ Dương.

Dương Hủy ngồi bên cạnh hai người họ cũng nắm chặt tay nhưng nắm tay ở đây không phải vì tức giận thay cho Nguyễn Thường Hiến mà đang lo lắng, hắn vừa sai người sắp xếp tiễn “ba” mình về trời, thì Dương Phú lại mọc tay trở lại, thế thì khi nào hắn mới được thừa kế đây. Dương Hủy rút điện thoại nhắn tin cho người kia.

-Đợi ông ta và Dương Phú cùng lên xe đã, xử lý cả hai.

Người kia ngồi trong xe đếm sô tiền mình vừa nhận được đáp ứng ngay, không cần biết Dương Phú là ai, chỉ cần người nào ngồi trong xe cùng tên đàn ông kia, cứ gϊếŧ là được.

Dương Hủy vừa ra lệnh cho sát thủ xong, một giọng nói khác đã vang bên tai hắn, là của Nguyễn Thường Hiến:

-Dương Hủy, người trên đài kia là Dương Phú, đúng không.

“Đúng” Dương Hủy không hề do dự trả lời Thường Hiến, cậu ta vừa trả lời vừa lèm bèm:

-Tên không biết xấu hổ đó không ngờ còn trở lại đây, cậu đừng lo, tôi đã sắp xếp để xử lý hắn rồi.

Nguyễn Thường Hiến chỉ nghe đến đó đã không còn để ý đến những lời tiếp theo của Dương Hủy nữa, mồ hôi sau gáy hắn tuôn ra như suối, đầu óc thì nhảy số liên tục, hắn cần một tấm bia đỡ đạn, hắn không thể để cho ai biết việc mình bịa ra mọi chuyện, mọi người đều yêu quý hắn, đó là sự thật. Nguyễn Thường Hiến nhìn về phía đám người kia, trước hết, phải bịt miệng Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung đã.



Bục phát biểu

-Cậu Lý, tôi có một câu hỏi.

Một nhà báo ngồi dưới đài giơ cao tay lên để đặt câu hỏi, Lý Mộc Liên nhìn huy hiệu đại diện cho tờ báo lá cải lớn nhất nước của anh ta gật đầu:

-Mời anh.

Nhà báo kia được sự đồng ý của Lý Mộc Liên ngay lập tức giơ cao máy ảnh chụp hình ba người trên đài làm cho Phù Dung và Dương Phú đứng phía sau ngăn không kịp.

-Sản phẩm này là do cậu phát minh ư, tôi vừa nhận được thông báo, tên người sáng chế vừa đổi từ anh trai cậu là cậu Lý Phù Dung sang tên cậu cách đây nửa tiếng.

-Của tôi cũng là của anh trai.

Lý Mộc Liên ngay lập tức đáp trả nhà báo, người kia dường như hứng thú với câu trả lời này hỏi tiếp:

-Ý cậu là của cậu cũng là của cậu Phù Dung, thế thì cậu Thường Hiến cũng thế sao, là của hai người cậu.

Thông tin anh em nhà họ Lý cùng nhau giành giật Nguyễn Thường Hiến năm năm nay luôn là câu chuyện bàn tán sau buổi tiệc trà của đám con cháu nhà giàu cũng là minh chứng cho sự hấp dẫn của Nguyễn Thường Hiến đối với nam nữ trong giới hào môn này, tất nhiên là nhiều chủ đề để viết.

Vừa nghe nhà báo đặt câu hỏi đến đó Nguyễn Thường Hiến đã đứng bật dậy, tên nhà báo kia có thể không nhớ hắn nhưng hắn nhớ, chính hắn đã bỏ tiền ra thuê chủ biên của tờ báo này đi bài vạn người mê, khiến cho lại tung tin thất thiệt là anh em họ Lý cùng yêu hắn, tên này chắc chắc là người mới, không biết điều đó nên moi móc.

-Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh.

Lý Mộc Liên dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về phía nhà báo, Phù Dung phối hợp với cậu ta đứng lên phía trước trả lời, tờ báo này chính là đầu báo đầu tiên dùng ảnh anh đi nhầm phòng giật tít nói anh tương tư Nguyễn Thường Hiến, khiến việt anh thích nam bị lộ ra ngoài.:

-Chúng tôi và cậu Nguyễn đây không …..

Phù Dung chưa nói hết câu, một giọng nói khác ra vẻ uất ức đã lên tiếng:

-Không có đâu, sao anh có thể nói như thế, dù hai sản phẩm cùng là con chip tái tại, sản phẩm của tôi còn đăng ký trước nữa thì tôi cũng không nghi ngờ Mộc Liên ăn cắp ý tưởng của tôi được, của tôi là của tôi, của anh Mộc Liên là của anh Mộc Liên chứ.

Nguyễn Thường Hiến vừa nói vừa nhanh chóng đi lên đàiôm vai Lý Mộc Liên, làm nũng như thường ngày vẫn làm, Lý Mộc Liên muốn đây cậu ta tránh xa mình ra lại nhìn thấy hai người khác đang vội vã bước vào đây, đó là ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng.

Vừa nhìn thấy cha mẹ xuất hiện ở cửa Lý Mộc Liên đã hạ mắt không dám nhìn lại nữa, thiết bị hologram đúng là chỉ lừa được mọi người không qua mắt được cha mẹ mình, Nguyễn Thường Hiến đứng cạnh hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn vội vã kéo Lý Mộc Liên về phía đó, mặc kệ những nhà báo đang vây quanh.

-Ba, mẹ.

Lý Mộc Liên bị Thường Hiến kéo đến trước mặt Lý Mộc Nam và Hứa Mộng không hề bất ngờ cúi đầu chào hai người họ, ông Mộc Nam mở cửa xe nói với cậu:

-Ta đang đói, hai con đi ăn cùng chúng ta không.

-Vâng ạ.

Nguyễn Thường Hiến đồng ý ngay, Lý Mộc Liên lùi ra sau tránh xa ba người lắc đầu:

-Con không đi được, con có hẹn.

-Con hẹn ai, Phù Dung đã không còn là người nhà này nữa.

Ông Mộc Nam nhấn mạnh việc mình đã chấm dứt quan hệ với Phù Dung cho Nguyễn Thường Hiến nghe.

-Cậu ấy có hẹn với tôi.

Chiếc xe mang huy hiệu nhà họ Dương dừng lại ngay sau lưng Nguyễn Thường Hiến và Mộc Liên. Dương Tu ngồi trong xe không ngần ngại hạ cửa kính gọi Mộc Liên.

-Cậu Lý, chúng ta nói chuyện được không, tôi có hứng thú với phát minh của cậu.

-Chú Dương, cậu ấy đi ăn với cháu rồi, sao chú không vào gặp hai con trai của chú, hoặc là cháu gọi hai cậu ấy ra cho chú.

Nguyễn Thường Hiến ngay lập tức ngăn Dương Tu lại tuy nhiên hắn ta lại lắc đầu khác hắn với vẻ nhún nhường với người nhà họ Nguyễn thường ngày. Lý Mộc Liên nhận được lời mời không hề nói nhiều mà leo lên xe Dương Tu.

-Nghịch tử, cậu Nguyễn để chúng tôi đi tìm nó về.

Vợ chồng nhà họ Lý nói xong để lại Nguyễn Thường Hiến đứng đó, leo lên xe chạy theo chiếc xe của Dương Tu, ngay sau đó có hai chiếc xe đen bám theo đuôi những chiếc xe vừa đi.

Lý Mộc Liên bị kéo đi chỉ còn Phù Dung đứng trên bục phát biểu, Dương Phú đứng bên cạnh đẩy vai anh cho anh tập trung vào lời nói của mình, Phù Dung hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Tôi xin đính chính lại một lần cũng là duy nhất, tôi không có quan hệ gì với Nguyễn Thường Hiến, phát minh của tôi và cậu ta không liên quan đến nhau, xin các vị đừng đánh đồng hai vấn đề tình cảm và sự nghiệp là một.Lý Phù Dung cúi đầu chào mọi người sau đó cùng Dương Phú ra ngoài.

Hai người họ chạy theo hướng Mộc Liên và Thường Hiến nhưng khi ra ngoài chẳng còn bóng người.

Dương Phú kéo tay Phù Dung nói với cậu:

-Phù Dung, cậu phải nhanh lên, Nguyễn Thường Hiến là tên điên, cả cậu em Dương Hủy của tôi nữa, cậu ta không thích hay ngưỡng mộ ba tôi như vẻ bề ngoài đâu, nhiều năm nay ba tôi không ra ngoài vì sợ mẹ con nhà nó đấy.

“Đợi tôi” Phù Dung ngay lập tức gọi điện cho Lý Cửu đang đậu xe ở bên ngoài, hai người họ cùng nhau đi theo những chiếc xe kia.