Chương 2: Rắc dối đến rồi

Đã một tuần kể từ hôm khai giảng, cuộc sống cao trung của Phong Thanh trôi qua yên bình, nhưng đó có lẽ chỉ là bình yên trước giông bão. Cô đã hòa nhập được với bầu không khí lớp học, lớp 10-3 cô là ban xã hội, nên số con gái sẽ nhiều hơn con trai, nhưng may nhờ sự giúp đỡ của bạn thân nên cô đã có thể kết bạn được với mọi người trong lớp. Hôm nay lớp Phong Thanh có tiết thể dục, nghe nói hôm nay sẽ học cùng lớp 12-1, lớp đàn anh Vu Diêu. Lúc đầu cô hào hứng vì sân thể dục trường rất đẹp và rộng nhưng khi nghe đến tin này cô hơi ngại à nha. Biết là chắc cũng chả đến lượt mình gặp được anh nhưng cô vẫn hơi rén, dù sao cũng đã mất mặt một lần rồi, không hi vọng lần này gặp lại đâu. Trên sân thể dục rộng lớn của trường, lớp cô xếp hàng bên trái, lớp anh xếp hàng bên phải, giáo viên thể dục là Quốc Huy, tuổi khoảng 30-40 rất trẻ trung, năng động. Thầy hô lên:

" Lớp trưởng hai lớp lên báo cáo sĩ số rồi cho lớp chạy hai vòng quanh sân."

Tiếng kêu chán nản vang lên, rề rà, xong dù có than thế nào thì cũng phải ngậm ngùi chấp nhận lết xác chạy thôi. Chạy theo chiều kim đồng hồ, lớp cô chạy trước rồi đến lớp anh. Hỏi xem cô có ngại hay không, ngại chứ, nhỡ đang chạy đυ.ng mặt anh thì sao. Nhưng chạy với lớp thế này cũng vui và hay đấy, vừa chạy vừa đùa rất vui nha. Phong Thanh đang chạy cùng Gia Linh thì bất chợt có một bóng người chạy đến ngang hàng với các cô, bóng này cao lắm, đẹp trai lắm, và đương nhiên đó là Vu Diêu rồi. Phong Thanh khϊếp sợ cả người luôn, cô chạy chậm lại thì anh cũng chạy chậm lại, cô chạy nhanh thì anh cũng chạy nhanh, nếu không phải vì có người xung quanh cô đã hỏi anh có phải anh cố ý đúng không nhưng nghĩ đến lúc đó anh trả lời là không thì mình lại tự mình đa tình. Nhưng nghĩ đến chuyện chạy cùng nhau thế này không ổn, vì tiếng bàn tán đang ngày một nhiều, cô từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn, anh vẫn chạy nhưng đột ngột anh cũng dừng lại, xoay người đứng đối diện cô. Anh nhìn cô, cô cảm giác bị anh nhìn xuyên thấu cả người rồi. Có những người chỉ cần bằng ánh mắt thôi cũng đã khiến người khác phải cúi đầu, Vu Diêu chính là người có ánh mắt đó.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nhưng cuối cùng cô vẫn là người chịu thua trước. Cô lấy lại tinh thần đang chuẩn bị chạy đi tìm Gia Linh thì anh tiến đến trước mặt cô:

" Này bé, bé đánh rơi đồ này..."

Cô nhìn xuống tay anh đang cầm là thỏi son dưỡng màu hồng hình con thỏ đáng yêu cute chết người của cô. Ngoài mặt cô giả vờ bình tĩnh tiến đến cầm thỏi son, lẹ miệng cảm ơn anh rồi chạy đi, nhưng nội tâm cô lúc này không ổn rồi, gào thét là đằng khác, nhục chưa nhục chưa cứ tưởng người ta có ý đồ với mình, hóa ra là vì muốn trả đồ, cũng may là chưa hỏi nếu không thì rước mo đeo vào mặt là vừa. Chưa kịp chuồn thì anh lại hỏi:

" Bé cứ định đi như vậy hả, anh rất buồn nha "

Phong Thanh cô chưa bao giờ là người có ơn không trả, chẳng qua tại đàn anh Vu Diêu, anh là người sẽ mang lại cho cô nhiều rắc rối, vô cùng nhiều, có khi còn kinh khủng hơn nên cô không muốn dây dưa với anh. Cô giải quyết nhanh, gọn. Cô bảo anh chờ đây 5 phút, cô chạy với sức cha sinh mẹ đẻ để mang chai nước về, đưa cho anh, có thể vì chạy quá nhanh mà cô thở dốc, giọng nói đứt quãng:

" Đây.... coi như là quà đáp lễ của em ạ.....cảm ơn...đàn anh..."

Vu Diêu cầm chai nước cô đưa cho, rồi lại nhìn cô đang thở rốc anh cười cười rồi nói:

" Anh tên là Vu Diêu, bé có thể gọi anh là Vu Diêu hoặc anh không cần gọi đàn anh đâu, cho anh biết tên bé được không,?" Vu Diêu đúng là con cáo già, từ lần gặp đầu tiên gặp mặt anh đã điều tra về Phong Thanh rồi, lấy đâu ra cái cớ không biết tên cơ chứ, Vu Diêu anh ta chỉ muốn chính thức cô nói ra tên mình, đánh dấu điểm bắt đầu câu chuyện giữa hai người thôi. Phong Thanh thì cô vẫn là con cừu non không biết mình đang bị nhắm tới;

" Dạ em tên là Phong Thanh... nếu không có gì nữa thì em xin đi trước ạ " . Nói rồi cô không đợi anh trả lời cô đã chạy vèo đến chỗ của Gia Linh, mà không hay biết khóe môi anh mỉn cười, ánh mắt đang híp lại nhìn chằm chằm con mồi phía trước. Trong suốt buổi học thể dục đó, thấy anh là cô kéo Linh cùng tránh, lúc đầu Gia Linh còn thấy lạ nhưng biết con bạn mình đầu óc không bình thường nên cũng kệ. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa có dáng vừa có tri thức lại bị khuyết thiếu ở phần tình cảm cơ chứ. Gương mặt thì thuộc dạng nữ thần, dáng người có thể đè bẹp mấy con bánh bèo khác nhưng có người đến tỏ tình, là trai đẹp nha, còn học giỏi nữa nhưng Phong Thanh từ chối, cứ trai đẹp hay gái đẹp muốn làm quen thì nó tránh như tránh tà, còn tránh người ta như tránh tà. Còn mấy bạn nam bình thường đến làm quen thì Phong thanh lại bình thường, giao tiếp cong rất thân thiện nha. Cuối cùng Gia Linh rút ra kết luận, Phong Thanh nó bị ác cảm với cái đẹp. Gia Linh nhìn cô trốn đông trốn tây cũng đành phải thở dài ngao ngán.

Sau khi kết thúc tiết thể dục, cô đang đi đến nhà vệ sinh thì gặp lại đàn chị hôm khai giảng, cô chào chị ấy xong tăng bước chân chạy nhưng bị chị ta dữ tay lại :

" Em là Phong Thanh, có vẻ quan hệ của em và Vu Diêu rất tốt nhỉ? "

Phong Thanh nghĩ, thôi quả này thôi rồi, trong lòng hoảng lắm rồi nhưng đứng trước nguy hiểm tiềm tàng này vẫn phải dữ vững thần thái nha:

" Vu Diêu.... nào ...ạ...."

Đàn chị Tường Vi, cau mày lại, rồi thả tay cô ra hỏi:

"Người mà đã chạy cùng cô lúc ở sân thể dục, biết điều thì tránh xa cậu ấy ra"

Hóa ra là đến đánh ghen, nhưng cô có tiếng mà không có miếng nha, người ta chỉ chạy lại trả đồ thôi mà, nhưng nhìn tình hình trước mắt não nhảy số vội đồng ý:

" Anh ấy chỉ chạy lại trả đồ thôi ạ chị đừng hiểu lầm, em chắc chắn sẽ cách xa anh ấy ạ, không xuất hiện trước mặt muôn ạ "

Đàn chị nghe xong thì cười một tiếng:

" Mong rằng cô sẽ dữ lời" rồi rời đi. Phong Thanh nhìn các chị đi rồi thì thở phào " may quá thoát được họa này, đời này đừng hòng gặp nhau nữa đàn anh". Cứ tưởng họa đến đây là xong rồi nhưng khi vừa đi từ nhà vệ sinh ra cô lại bị một nhóm người túm lại dồn tới góc phòng. Muốn chạy cũng không chạy được, chặn trái chặn phải đường này chỉ có bước bay lên mới thoát được nhưng khổ nỗi cô đâu biết bay, không thoát khỏi nạn này. Ba bạn nữ đấy lên tiếng:

" Mày là Phong Thanh ?"

Sao hôm nay cô bị hỏi tên nhiều thế không biết, nhưng cô là người tức thời, không nên rước họa vào mình:

" Không, tôi không phải Phong Thanh", côi nói xong muốn đẩy tay các cô ấy ra để chuồn, nhưng chưa bước được ba bước thì tay cô bị kéo lại, học đẩy cô đập vào bờ tường rồi gái đứng giữa bóp mặt cô, hét lên với cô:

" Mày đừng có chối, mày chính là Phong Thanh, là con dám ve vãn Thành Duy của tao"

Vì vừa bị đẩy vào tường rồi còn bị bóp mặt như thế này nên cô hơi choáng nhưng khi tỉnh táo lại cô lạnh lùng hất tay cô gái này ra và nói:

" Tôi không ve vãn Thành Duy nào cả, tôi và cậu ta không có bất kỳ quan hệ nào cả", cô nói rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của bọn họ, vì theo họ quan sát cô là người nhút nhát, không hay giao tiếp nhiều, chỉ chơi thân với mỗi một cô bạn thân.

Cô bỗng nhiên quay lại bồi thêm một câu:

" Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và Thành Duy các cô nói không hề có quan hệ gì cả, đừng có mà làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ không để yên đâu". Cô dứt khoát đi luôn.

Cả lớp cô đang ồn nhưng khi cô đi vào thì cả lớp yên lặng lại thường, họ nhận thấy sát khí tỏa ra từ người cô. Bình thường cô rất hòa đồng, vui vẻ nhưng hôm nay tâm trạng lúc cô vào lớp lại u ám lạ thường. Họ cũng muốn đi hỏi thăm nhưng lại sợ nên đẩy Gia Linh đến chỗ cô. Nói thật Gia Linh cũng rất ít khi thấy cô giận đến mức này. Gia Linh đe dặt đến trước Phong Thanh, dè dặt hỏi:

" Thanh Thanh cậu sao thế, có chỗ nào không thoải mái hả?"

Phong Thanh tuy tức giận chuyện ở nhà vệ sinh nhưng vẫn là kìm nén, nở nụ cười trả lời Gia Linh:

" Sao lại hỏi thế, mình có bị gì đâu".

Tuy là Phong Thanh nói ổn nhưng Gia Linh cô biết Phong Thanh thực sự có chuyện, nhưng biết tính của cô một khi đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được, Gia Linh cũng đành chịu. Trong suất buổi học hôm ấy tâm trạng Phong Thanh rất xấu, âm u như bầu trời sắp mưa. Cô nghĩ về Thành Duy, người đã khiến cho cả thời sơ trung của cô chìm trong bóng tối,

cậu ta là có bệnh, thực sự có bệnh, bệnh đến nỗi khiến cô khϊếp sợ. Cô đã mắc bệnh trầm cảm một năm vì cậu ta, đối với cô cậu ta là một con thú luôn nhăm nhe tiến đến phía cô, giam cầm cô. Phong Thanh Và Thành Duy gặp nhau lần đầu tiên là ở bệnh viện lúc 5 tuổi, lúc đó cô bị viêm phổi nên phải ở viện điều trị, Thành Duy cũng đang điều trị tại bệnh viện này.

Lúc đó cậu ấy rất u ám, như đứa trẻ có bệnh tự kỉ vậy, có một buổi chiều khi đang chơi ngoài sân chơi trẻ em, cô được làm quen với mọi người, chơi rất vui nhưng điều khiến cô chú ý là cậu bé ngồi một mình một chỗ ở dưới gốc cây, luôn đưa mắt nhìn bên đám trẻ chơi nhưng không hề thèm muốn mà là lạnh lùng cùng chán ghét. Nếu là cô bây giờ thì chắc chắn cô sẽ tránh đi càng xa càng tốt, đó là cô hiện tại còn Phong Thanh 5 tuổi lại hoạt bát, vui tươi luôn muốn làm quen nhiều người, thấy Thành Duy ngồi một mình cô đơn cô tiến đến ngồi cạnh cậu ta và ân cần hỏi:

" Bạn ơi, chơi xây lâu đài cát với mình nha", và từ đó cuộc đời cô đã ngoặt sang một đường khác, con đường u tối và tuyệt vọng.