Chương 1: Cuộc sống cao trung bắt đầu

Phong Thanh cuối cùng cũng thoát khỏi sơ trung cay nghiệt kia rồi, bắt đầu với cuộc sống cao trung đầy mới mẻ thôi. Mai là ngày nhập học, nhưng tối nay cô không thể ngủ được vì phấn khích, các bạn biết đấy trẻ con mới lớn mà ai mà không kích động cho được, hơn nữa đó là trường điểm đứng đầu tỉnh đó, Cao trung Nhật Hạnh, thật cmn kích động nha. Nằm trên giường cô không ngừng nghĩ về ngày mai, không biết mình sẽ gặp những gì mà phấn khích nhất là ngôi trường đó có hẳn một lớp đào tạo về văn học, ước mơ của cô. Vì thế mà cô mới liều mạng học ngày học đêm để thi đỗ trường đó.

Bạn thân cô, Trương Gia Linh cũng học cùng trường, cùng lớp nếu không cô thực sự tự kỉ cho mà xem. Cái con người lười kết giao này thực sự chịu không nổi. Cô có call video với Gia Linh rồi nhưng vì buồn ngủ quá mà chịu không nổi nên ngủ trươc rồi.

“ ĐỀ NGHỊ CÁC EM HỌC SINH MỚI VÀO TRƯỜNG NHANH CHÓNG TÌM LỚP, 30 PHÚT NỮA THEO SỰ HƯỚNG ĐẪN CỦA CÁC ANH CHỊ PHỤ TRÁCH LỚP VÀ THẦY CÔ CHỦ NHIỆM TIẾN VÀO KHÁN PHÒNG ĐỂ DỰ LỄ KHAI GIẢNG.”

tiếng loa phát thanh trường vang lên, những học sinh mới đang đứng tụ tập ở bảng tin trường, nhận thầy cô giáo và theo họ đi vào lớp học. Dãy lớp của lớp 10 và lớp 11 nằm một bên, lớp 12 năm một bên, chắc là để đảm bảo cho các anh chị có không gian yên tĩnh để ôn tập.

Đang miên man suy nghĩ thì Gia Linh kéo tay Phong Thanh thì thầm:

“ Thanh Thanh, cậu nhìn kìa, đàn anh đẹp trai quá aaaa…… anh ấy đang nhìn chúng ta kìa aaaa xấu hổ quá”

và sau đó là một chuỗi aaaa dài. Linh phổ cập cho Thanh thông tin của đàn anh đó, anh tên Vu Diên, học bá đệ nhất trường, đẹp trai, con nhà châm anh thế phiệt,... nhiều lắm nhưng cô chỉ nhớ thế thôi. Trời ạ đứa bạn mê trai này của cô, sao cô có thể quên nó chứ. Cô thì vào trường là vì ước mơ, còn nó là vì TRAI đó. Sao ông trời bất công thế chứ, nó là đứa thông minh, lại còn là tiểu thư nhà giàu, ôi ~. Nói thế chứ họ là bạn thân từ thời còn trong bụng mẹ cơ, vì hai bà ấy là bạn thân, họ còn bị hứa hẹn hôn ước nhưng hai đứa là con gái nên làm khuê mật thôi, tính nó thì khó chịu với mọi thứ chỉ dịu dàng với mình cô và…. trai đẹp.

Quay lại lúc này, Thanh nhìn theo hướng nó nói thì ôi trời đúng là đẹp thật, cái mũi cao thẳng tắp đó, đôi mắt mang vẻ kiêu sa, lạnh nhưng khi cười lên thì lại có thể đốn tim người khác đó, đôi môi mỏng hồng hào, còn trắng nữa chứ,… nói chung tổng thể khuôn mặt thực sự rất đẹp, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của Chúa. Đứng trong đám người này mà cô có thể nhìn thấy mặt anh ta chắc hẳn là cao trên mét tám đi. Lại một người hoàn mỹ nữa xuất hiện. Đột nhiên mắt ảnh chạm mắt cô, Phong Thanh thề lúc đó cô đang chăm chú đánh giá khuân mặt nghệ thuật đó nên vô thức nhìn vào mắt anh rất lâu, phải khoảng chừng 10s sau cô mới giật mình nhìn đi chỗ khác, nhún chân cho mình thấp đi, lẩn trong đám người. Tuy thế nhưng Phong Thanh luôn có cảm giác anh vẫn luôn nhìn cô, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết điều đó và dự báo rằng sắp có họa ngập đầu rồi. Sau đó Phong Thanh kéo luôn Linh trốn theo cô, vì chột dạ đó. Biết là lúc anh cười lên rất dễ thương làm trái tim mẹ già Phong Thanh tan chảy nhưng mà lúc đó mặt anh không cười, như cục than để ngoài trời đông luôn, vừa lạnh vừa đen.

Trong xuất quãng đường vào lớp cô đi sau cùng, còn bạn thân hả, nó lén đi lên trước rồi, đúng là dòng thứ mê trai bỏ bạn mà. Phong Thanh luôn nhìn ngó xung quanh cẩn thận để tránh hết các rắc rối vì một tương lai yên bình cho thời cao trung nên không thể lơ là được. Lớp có hai cửa, nhưng vì các bạn học đều đi theo cô giáo và đàn anh, đàn chị đẹp nên đã đi lên cửa trước, cô liền nhân cơ hội luồn vào cửa sau nhăm nhe bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi phong thhủy tốt như thế nhất định phải chiếm, muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ, tỉ lệ phạm tội cao, tỉ lệ bị bắt thấp. Nhưng tránh đông tránh tây cũng không tránh được họa trước mắt, khi Phong Thanh vừa bước vào cửa đập vào mắt cô là hình bóng cao gầy nhưng khỏe mạnh đang đứng dựa vào cái bàn đó. Phong Thanh chửi thề trong long ‘ mé nó chân dài thì dài nhưng sao đi nhanh thế ‘ đấu tranh tư tưởng hồi lâu nhưng thật ra cũng nhanh thôi, thế là cô liền mắt không thấy tâm không để ý rồi ngồi vào chỗ. Dù mang trong mình khát vọng bình yên và châm ngôn tránh xa những người đẹp, nhân vật lớn ra thì suy đi nghĩ lại anh ta chỉ gặp lớp cô ngày hôm nay thôi, sau này chắc gì gặp lại nên chỗ ngồi phong thủy này quan trọng hơn nha. Phong Thanh cúi gằm mặt xuống bàn, dù có ngẩng lên cũng tuyệt đối nhìn thẳng, ngồi thẳng như tượng. Thế nhưng ông cha ta đã dạy không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu, mà cực ngu luôn ý, Linh ngồi phía trước cô, với cái tính mê trai này thì làm sao bỏ qua cơ hội này được, lúc nó quay xống cô đã điên cuồng nháy mắt với nó, da hiệu các thứ nhưng có vẻ nó không bắt được sóng này nên hỏi cô , mà đâu phải thì thầm mà là nói to đó:

“ Tiểu Thanh Thanh, mặt cậu bị sao thế mắt cứ giật thế…. Hay là….”

Phong Thanh trong long thầm cầu nguyện ‘ Làm ơn đừng nói nữa ’ nhưng giọng nói đó vẫn cứ cất lên “ hay là … vì có đàn anh bên cạnh nên mới thế a~” Lúc này cô chỉ muốn tìm ngay cái lỗ chui xuống, cô lấy tay đẩy nó quay lên trong giọng cười khúc khích của nó, rồi cúi gập mặt xuống bàn, thầm cầu nguyện đàn anh là người cao lãnh, nghe xong những lời sẽ đi chỗ khác, không chấp nhất rồi từ đó say good bye với nhau hẹn không gặp lại. Tuy đã cúi đầu xuống bàn nhưng cảm giác ai đó vẫn luôn nhìn mình khiến cô lạnh cả người, ai lại muốn mình bị nhìn chằm chằm cơ chứ, nhất là đại nhân vật này, cô không muốn kéo thù oán đấu.

Sau 15 phút cô giáo bảo cả lớp đi tập chung ở khán phòng, Phong Thanh cố chờ cho mọi người đi hết rồi mới đi nhưng trời ạ lúc cô chuẩn bị ngẩng đầu lên thì một giọng nói trầm đầy nam tính cất lên:

“ Này bé, lớp đi gần hết rồi kìa, dậy đi bé.”

Phong Thanh đơ luôn, mặc cho Linh kéo cô đi, cô vẫn đang chìm trong giọng nói đó, hay thật đó dù trước đó nghe rồi nhưng nghe ở khoảng cách gần thì đúng như bị điện giật nhè nhẹ tê tê, nhưng cái quan trọng là anh gọi cô là BÉ. Cô phải mất cả quãng đường đến khán phòng để bình tĩnh thuyết phục mình đó là bình thường thôi không có gì hết. Nhưng khi đi qua mặt đàn chị, chị ấy cười nhìn hai người nhưng ánh mắt nhìn cô thì cứ quái quái sao ấy, thôi quả này cô không yên rồi," mới buổi đầu thôi mà đừng làm em hoảng". Còn anh ta thì đứng ở chỗ cũ nhìn cô rồi cười chứ, "làm ơn đừng cho em thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa vì một đàn chị thôi cũng làm em khổ rồi, em không muốn thêm nữa đâu", tiếng lòng đau khổ cất lên nhưng đâu ai thấu.

Khi đến khán phòng, cô bị choáng bởi sự ngầu lòi và hoành tráng của nó, rất rộng, rất đẹp còn bắt mắt đó là tất cả những gì khi mới đến. Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói đánh thức cô:

" Bạn học làm ơn nhường đường chút."

Lúc này cô mới giật mình khéo bạn thân sang một bên, nhưng khi ngước đầu lên nhìn thì cô như hóa đá, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, Thành Duy, cậu trai nổi tiếng ở trường sơ trung của cô, quá khứ đen tối của cô cũng bắt đầu từ cậu ta mà ra. Nhưng Linh không biết gì cả, cô không kể cho cậu ấy vì không muốn cậu ấy đau long, là bạn thân nhất của nhau, cô luôn muốn Linh hồn nhiên, vui vẻ, hoạt bát như vậy. Lúc này cậu ta tiến đến và chào bọn họ, Linh thì vui vẻ chào lại, còn cô thì núp sau Linh, Linh đẩy ý sắc mặt cô trắng bệch, hỏi thì cô mới bảo là hơi đau đầu nên muốn tìm chỗ ngồi. Ánh mắt Thành Duy luôn nhìn theo bóng cô, nhưng không ai biết tất cả những gì sảy ra đó đã bị Vu Diêu thu hết vào mắt, mặt anh lạnh lại, mắt tối lại sa săm như đang suy nghĩ gì đó, phải đến lúc bạn anh lay thì anh mới cười và nói không có gì.

Sau khi ngồi về chỗ thì cô mới hoàn hồn, Linh bên cạnh luôn chú ý đến cô lúc thấy cô khởi sắc mới yên tâm. Tâm trạng cô đã được buổi khai giảng cứu vãn, nhưng đến phần học sinh ưu tú lớp 10 lên phát biểu, mặt cô lại trắng dã ra, bởi Thành Duy là người đại diện cho họ lên phát biểu, cả khán phòng hò reo khi thấy cậu ta, các bạn nữ khác thì thì thầm to nhở khen cậu ta, còn có tin đồn cậu ta thi vào trường này là vì vị học tỷ nào đó,... nhưng chỉ cô mới biết mục đích của cậu ta thực sự là gì. Lúc kết thúc phần phát biểu " Tôi mong sau này chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trên con đường này", cô phát hiện cậu ta nhìn cô hơn nữa khẩu hình miệng còn là " nhất là với cậu". Lần này cô triệt để tuyệt vọng luôn.

Khi về đến nhà cô vẫn chưa thể ổn định tâm trạng, bố mẹ gọi cô xuống ăn cơm, trong bàn ăn cô luôn thẫn thờ, ba mẹ cô hỏi có chuyện gì, cô mỉm cười bảo không có gì rồi chú tâm ăn cơm. Khi cả nhà đang ngồi xem tivi, mẹ cô bảo:

" Thanh à, mai bố với mẹ đi công tác khoảng 3 tháng..."

Chưa chờ mẹ nói hết cô đã bảo:" dạ, ba mẹ cứ yên tâm, con biết lo cho mình mà, ba mẹ đi công tác nhớ cẩn thận." Mẹ ôm cô vào lòng âu yếm, chuyện bố mẹ cô không hay ở nhà đã là chuyện như cơm bữa rồi, một năm chắc chỉ ở nhà hai tháng rồi phải đi, nhưng cô không hề giận học vì cô biết dù họ bận nhưng luôn dành thời gian cho cô. Lần họp phụ huynh nào học cũng sẽ thu xếp thời gian, lần sinh nhật nào của cô học cũng nhớ,....

Cả tối hôm đó cô suy nghĩ mãi về chuyện hôm nay, rồi rần chìm vào giấc ngủ.