Tịnh Chi Sơ rõ ràng sững người lại một chút, anh ngước lên nhìn cậu em trai chẳng mấy thân thiết nhà mình này.
Ngoài sắc mặt trắng bệch ra, rõ ràng rất tỉnh táo, điệu bộ cũng hống hách quen thuộc.
Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy hơi lạ.
Cậu em trai Tịnh Tinh Hi này của anh, từ năm mười mấy tuổi đã biết bày trò trêu người, lúc nào cũng làm bộ ghét anh đến chết đi sống lại vậy.
Cái điệu bộ một núi không thể hai hổ, nếu không phải ăn trộm bài tập của anh, thì cũng gào khóc ầm ĩ bắt tài xế chở về nhà trước, đến khi anh chuyển sang đi xe đạp, lốp xe cũng là một tuần thay hai ba lần.
Thế nhưng cũng là cái cậu em trai này, đúng hạn mà "tiện tay vứt" bài tập của anh vào văn phòng giáo viên, hay lại "trả phí" sửa xe đạp trong ngăn cặp của anh.
Tịnh Chi Sơ biết, nhưng không dám nói.
Quả thực là không dám, bởi lần đầu tiên anh hỏi Tịnh Tinh Hi, cậu em trai nhỏ này trực tiếp phát bệnh.
Cuối cùng vẫn là anh phải vội vàng chạy đi tìm thuốc, sau đó lại phải ôm người đi vào nhà, bảo người gọi bác sĩ.
Một lần là nhớ mãi, sau này Tịnh Chi Sơ cũng không dám hỏi, Tịnh Tinh Hi thì bên ngoài mặt nặng mày nhẹ, không thèm đáp lại.
Lòng tốt họ dành cho đối phương, rõ ràng là đều biết cả, nhưng vẫn sống chết không nhận.
Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn một câu trả lời tương đối "ngu".
Đối phó với Tịnh Tinh Hi, lừa chút chút như vậy là được.
"Hôm đó xảy ra hoả hoạn. "
Quả nhiên, cậu em trai nhìn anh với ánh mắt kì lạ không mấy tin tưởng.
Tống Thịnh Hi trong lòng hỏi cục bông, "Anh trai hờ này bị làm sao đấy? "
[ Tôi không biết. Hay tại cậu hỏi chung chung quá? ]
"Đương nhiên tôi biết. "
Tống Thịnh Hi cau mày nói.
"Anh nghĩ tôi có vấn đề hay sao mà tôi còn không biết xảy ra chuyện gì. "
"Tôi muốn hỏi...."
Tịnh Chi Sơ vẫn yên lặng nghe, chuẩn bị đối đáp lại mọi lúc, nhưng đợi mãi, cậu em trai cũng chỉ nghẹn lại câu này.
"Ừ? "
"Ai cứu tôi, tôi muốn đi cảm ơn. "
Tống Thịnh Hi lựa chọn từ rồi đáp, dù sao làm một thiếu gia nhà giàu, đâu phải lúc nào cũng mở miệng cảm ơn xin lỗi người khác.
"Dù sao người cứu tôi cũng chắc chắn là một người tốt, đám vệ sĩ ở nhà còn không dám cứu, đúng là nên chuyển công tác cho họ.... "
Tịnh Chi Sơ nghe cậu bắt đầu nói linh tinh, chẳng hiểu sao lại cắt ngang.
"Anh đã cứu em. "
Tống Thịnh Hi: "......." Anh thẳng thắn vậy làm tôi không biết diễn tiếp thế nào đâu.
"Tôi hơi mệt, anh đi ra ngoài đi. "
Cậu nói xong thì đặt miếng táo vừa cầm lên xuống đĩa, ấn điều chỉnh giường rồi trùm chăn kín mít.
Tịnh Chi Sơ thấy trước một là một lớp chăn bông trắng tinh mềm mại, sau khi nhìn xác nhận máy đo nhịp tim các thứ vẫn còn bình thường mới yên tâm.
May mà không phát bệnh.
"Vậy anh ra ngoài, cũng sẽ bảo bố mẹ rằng em đã đi nghỉ rồi. "
"Biết rồi. "
Giọng thiếu niên truyền tới từ trong chăn, Tịnh Chi Sơ cắt nốt quả táo trên tay thành miếng bày ra đĩa, lại bọc vỏ vứt vào thùng rác, rót thêm nước nóng để bên cạnh, xếp thêm một bịch khăn giấy, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đợi tiếng đóng cửa vang lên đến một lúc lâu sau, cục bông nhỏ lại hiện thành thực thể, bay vòng quanh giường của Tống Thịnh Hi.
[ Cậu Tống ơi? ]
"Đây rồi. "
Từ chăn bông màu trắng xuất hiện vài lọn tóc đen lòa xòa, tiếp đó là gương mặt nhỏ trắng bệch của Tịnh Tinh Hi.
"Đi chưa? "
[ Rồi ạ. ]
Tống Thịnh Hi lần nữa ấn nút, giường chậm chậm nâng lên, "Anh trai hờ này, hơi khác. "
[ Như thế nào ạ? ]
"Cảm giác hơi khác, giống như anh ta không nên như vậy. "
Tống Thịnh Hi dừng một chút, cầm miếng táo trên đĩa cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó bảo, "Nhưng anh ta cũng phải như vậy mới đúng. "
[ ... ]
Cụm bông nhỏ không đáp lời mà im lặng lắng nghe.
Đợi đến tận khi Tống Thịnh Hi ăn hết đĩa táo, cẩn thận lau tay uống nước lại đắp chăn đi ngủ đến nơi rồi, cụm bông vẫn chẳng nói tiếp nữa.
"Cậu sao thế? "
Tự nhiên lại im lặng như vậy là sao.
[ Tôi sợ cậu nghẹn á. ]
Vì sợ cậu nghẹn, nên tôi mới không nói chuyện gì hết đó.
Cụm bông đáp xuống tay Tống Thịnh Hi lần nữa, giọng nói ngọt ngào đáp lời.
"Vậy à? "
Tống Thịnh Hi vuốt cụm bông trong tay, "Cảm ơn cậu. "
[ Ừ. ]
Cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng.