Chương 10: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (8)

Bầu trời phía ngoài đã ngả chiều, bố mẹ Tịnh cũng không quay lại, có lẽ Tịnh Chi Sơ đã khuyên hai người rồi.

Tống Thịnh Hi ở phòng một mình, thêm một cụm bông trắng mềm mại ngọt ngào, không gian yên tĩnh, qua lớp cửa kính sát đất, nắng chiều hắt lên từng vệt, lớp bụi trong không khí cũng chẳng thấy đâu.

Trước cả khi đi bệnh viện tư nhân, làm kiểm tra tâm rồi nhận được thông báo xác nhận mắc chứng rối loạn lo âu, Tống Thịnh Hi đôi khi sẽ ngồi một mình như vậy.

Chỉ nhìn chăm chú vào một thứ nào đó, không muốn ai làm phiền.

Bây giờ bố mẹ Tịnh có lẽ được anh trai hờ kia đưa về rồi.

Như vậy cũng tốt.

Tống Thịnh Hi thật sự sợ mình không nhịn được mà nhìn hai người đỏ mắt rồi bật khóc.

Tính tình cậu không phải kiểu người đa sầu đa cảm, thậm chí nhiều người cậu quen đều bảo tính tình Tống minh tinh lạnh nhạt lại xa cách.

Ngay cả 8 năm bên cạnh Văn Áng Sơ, hai người cũng dính lấy nhau, nhưng không phải kiểu một bước không rời.

Thứ nhất là do công việc hai bên bận rộn, thứ hai là tính tình cả hai cũng khá tương tự.

Thế nhưng đối với gia đình lại khác, mỗi lần đối mặt với bố mẹ hay anh chị cậu, Tống Thịnh Hi lúc nào cũng như một đứa bé chưa trưởng thành.

Cậu sẽ giận dỗi, vui vẻ cười lớn, buồn bã khóc lóc.

Một bộ mặt khác hoàn toàn với Tống minh tinh trên màn ảnh.

Cũng khác với khi ở với Văn Áng Sơ.

Có thể vì lẽ ấy mà hai người cũng chẳng thể ở bên nhau chăng?

Tới tận lúc này, Tống Thịnh Hi vẫn nhớ lần đầu tiên cậu đi đến tinh cầu khác quay phim.

Bộ phim đó phải quay rất lâu, nội dung của phim là về chủ đề thế giới tận diệt buộc những người sống sót phải rời xa quê hương, bước vào kỉ nguyên vũ trụ bao la.

Tống Thịnh Hi thật sự thích nội dung đấy, cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những cuốn sách viết về hành tinh mẹ mấy trăm nghìn năm về trước, vậy nên ở một mức độ nào đấy, Tống Thịnh Hi có sự hiểu biết nhất định về con người và nét sống "cũ" đã dần bị thay đổi.

Và may mắn thế nào Tống Thịnh Hi lại được thầy giáo đề cử vai chính, nhưng cậu cũng sẽ xa gia đình tới gần nửa năm.

Hai bên liên lạc bằng cách nhắn tin, hoặc gửi tin nhắn thoại, bởi vì tín hiệu ở tinh cầu đó rất kém. Thậm chí có lần Tống Thịnh Hi gửi tin nhắn, mãi đến một tuần sau thiết bị mới hiện nên dòng chữ "đã gửi".

Và không phải nói, cậu phải sống như thế một khoảng thời gian, ngoài nhân viên đoàn phim, bạn diễn, và một đám sỏi đá ở một vùng hoang vu cằn cỗi.

Tống Thịnh Hi lúc đấy phát hiện rằng, đúng là cậu thích đóng phim thật, nhưng mà cậu cũng không thể chịu cảm được cảm giác cô độc không thấy được gia đình mình luôn yêu quý.

Mãi một lần, Tống Thịnh Hi kết nối được màn hình với gia đình, hai bên đã không thấy mặt nhau suốt hai tháng.

Lúc đó, giữa tinh cầu hoang vu, người bộ phận làm phim qua lại đông đúc, Tống Thịnh Hi che mặt trốn một góc, khóc đến sưng hết mắt.

Cậu ngồi ở góc hết chiều, may mà lúc đấy không có cảnh quay của cậu, vậy nên Tống Thịnh Hi cứ ngồi một góc nói từng câu với gia đình, thậm chí còn có lúc phải nói lại ba bốn lần vì tín hiệu kém.

Nhung mà rõ ràng hai bên chẳng nói mấy lời tình cảm gì nhiều cả, nhưng Tống Thịnh Hi lại khó chịu chết được, nếu không phải dùng phi thuyền chung, hơn nữa được dạy phải có trách nhiệm với công việc của mình, có lẽ Tống Thịnh Hi đã thuê một cái phi thuyền, trở về tinh cầu thân quen, rồi chạy ngay về nhà.

Nhưng sau đó tín hiệu chẳng mấy tốt nữa, hai bên lại nhắn tin suốt mấy tháng còn lại, cảm xúc của Tống Thịnh Hi lại bình thường lại hẳn.

Có lẽ bởi vậy, nên khi nhìn thấy bố mẹ Tịnh, dù ngoài mặt Tống Thịnh Hi bình tĩnh nhưng vì vẫn chịu ảnh hưởng từ Tịnh Tinh Hi, suýt nữa cậu đã đỏ mắt khóc lóc gọi bố mẹ.

[ Cậu Tống ơi, bác sĩ sắp vào kiểm tra sức khỏe cho cậu đấy. ]

Cụm bông như cảm nhận tâm trạng đi xuống của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Không sao đâu. "

Tống Thịnh Hi lắc đầu, thả cụm bông ra, thỉnh thoảng lấy tay này xoa bóp tay kia.

[ Cậu không sao chứ? ]

"Cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi muốn ở một mình một lát. "

[ Được, nếu có việc cậu cứ gọi tôi đấy. ]

Cụm bông bay vòng vòng, sau đó dần dần biến mất.

Tống Thịnh Hi đợi xung quanh yên tĩnh hẳn mới nhấn nút thông báo khẩn cấp.

Vừa nãy có lẽ ông bà Tịnh lo lắng cho đứa con trai mới tỉnh lại, thậm chí quên mất trong phòng có nút báo khẩn cấp, cứ một hai muốn chạy đến phòng bác sĩ chủ nhiệm.

Hơn nữa đã qua nửa chiều, bác sĩ mà ông bà Tịnh muốn gọi cũng không tới.

Rốt cuộc là hai người quên mất, hay là bác sĩ quên mất?

Tống Thịnh Hi lắng nghe tiếng máy móc phát ra ở bên cạnh, sau khi phát hiện cái cậu hiểu là đống thuật ngữ về diễn xuất chứ không phải đọc nhịp tim và huyết áp thì cậu quyết định mặc kệ.

Ai quên cũng được, đây không phải thứ cậu nên suy nghĩ.