Màn hỏi đáp vừa kết thúc, Tống Thịnh Hi cũng đến lúc tỉnh lại.
Vẫn là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.
Tống Thịnh Hi không ngồi dậy ngay mà vẫn nằm tại chỗ, mãi sau, cậu vịn tay vào thành giường, sờ mãi ở chỗ bên cạnh đó mới thấy nút điều chỉnh giường bệnh.
Phần trên của giường bệnh dần nâng cao lên, Tống Thịnh Hi cũng mới có cơ hội quan sát phòng bệnh rõ ràng.
Phòng bệnh rộng rãi, dù là cửa sổ kính được lâu sạch bóng, hay là rèm che màu xanh ngọc hoa văn tỉ mỉ, bày trí trang trọng từ bàn ghế đến lọ hoa tươi, Tống Thịnh Hi có thể rút ra kết luận, đây là một phòng bệnh tư nhân.
Hơn nữa còn rất thân thuộc với ân nhân mà âm thanh nhắc tới.
Bởi vì nơi đây cho cậu cảm giác rất thoải mái, chính là cảm giác giống như trở về nhà vậy.
Một năm có 365 ngày, ở đây đến gần một nửa số ngày đó, không phải ngôi nhà thứ hai thì là gì nữa.
[ Cậu Tống ơi? Cậu có thấy khó chịu không? ]
Âm thanh ngọt ngào vang lên.
"Không sao, tôi thấy ổn lắm. "
[ Vâng. ]
"Cậu không có thực thể sao? Tôi thi thoảng sẽ đọc truyện, chẳng phải đều nói hệ thống sẽ có một hình dạng nào đó sao? "
Tống Thịnh Hi dựa vào gối mềm, tầm mắt dừng lại những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ kính.
[ Cậu Tống cảm thấy tôi sẽ có hình dạng như thế nào nè? ]
Âm thanh ngọt ngào như quanh quẩn ngay bên tai, Tống Thịnh Hi nghe giọng điệu y như làm nũng ấy thì khẽ cười, sau đó cậu trả vờ nhăn mày suy nghĩ, "Để xem nào, cậu nói chuyện ngọt ngọt ngào ngào, lại còn dễ thương như vậy, chắc chắn là một chiếc kẹo bông đáng yêu rồi. "
Dừng lại một chút, Tống Thịnh Hi bổ sung thêm.
"Đúng vậy đấy, giống một cụm kẹo bông ngọt ngào bồng bềnh. "
[ Cậu Tống đoán đúng rồi nè. ]
Bên tai Tống Thịnh Hi vang lên âm thanh ngọt ngào linh động.
Nếu là lúc trước, ngọt ngào là từ để cậu tự hình dung ra, thì bây giờ cái ngọt ngào mà cậu cảm nhận, chính là có ngay ở hiện thực, làm người ta nghe như nhũn hết cả tim, hoocmon hạnh phúc cũng tăng cao như ăn một đống kẹo ngọt.
[ Cậu Tống thân yêu ơi, cậu đang suy nghĩ gì vậy, tôi ở ngay bên cạnh cậu đây rồi. ]
Tống Thịnh Hi quay sang.
Quả thực giống như tưởng tượng của cậu, là một cụm bông trắng trắng mềm mềm, chỉ bằng hai bàn tay.
Ở trên đám bông mềm mại là hai đôi mắt đen láy nho nhỏ, một đường vòng cung như miệng cười.
[ Cậu Tống ơi, từ giờ cậu ở một mình, tôi sẽ đến bên cạnh cậu, sẽ không để cậu phải buồn đâu nhé. ]
Âm thanh ngọt ngào vang lên từ cụm bông nhỏ, nó bay vòng vòng quanh giường của Tống Thịnh Hi, giống một người bảo vệ đi tuần nghiêm khắc, hết đánh giá xem chăn có bị lệch không đến kim truyền nước thế nào, cả máy đo cũng được nghiền ngẫm thật kĩ.
"Tôi không sao mà. "
[ Ồ. ]
Cụm bông đáp lại, bay chầm chậm qua chỗ Tống Thịnh Hi, đáp lại trên bàn tay dài mảnh của cậu.
[ Cậu còn khó chịu không, cho cậu ôm ôm nè. ]
Cụm bông dụi dụi vào tay cậu, nói giọng ngọt ngào.
"Được rồi. "
Tống Thịnh Hi ôm cụm bông nhỏ trong tay, ngón cái thỉnh thoảng lại vuốt vuốt nó.
"Tôi cứ nghĩ thực thể là cậu tạo ra hình ảnh để đánh lừa điểm mù trong thị giác cơ, nhưng mà hóa ra cậu còn đánh lừa được cả xúc giác của tôi. "
[ Đâu có đâu, đây là thực thể thật đó. ]
Cụm bông dùng giọng ngọt ngào nghiêm túc trả lời.
[ Vốn dĩ là hệ thống nên dùng ảo ảnh để đánh lừa thị giác kí chủ á, nhưng mà tôi muốn tạo thực thể thật, cậu Tống cũng thích như vậy mà. ]
"Đúng rồi. Cậu càng ngày càng giống mấy bạn fan nhỏ của tôi. "
Tống Thịnh Hi lại xoa vuốt cụm bông trong tay, nghiêm túc đáp lời.
Trong thông tin cậu từng công khai có một đoạn, nói đại khái rằng cậu có tình yêu với những thứ mềm mại, hình dạng giống như mây trắng hay kẹo bông ngọt ngào.
Âm thanh lại đánh trúng cả hai, vừa là cụm bông mềm mại như mây, vừa có giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt.
"Như vậy có tốn năng lượng của cậu không? "
[ Không sao đâu. Tôi sẽ chỉ xuất hiện dưới thực thể như vậy khi cậu ở một mình mà thôi. ]
"Vậy là tốt rồi. "
Tống Thịnh Hi vừa dứt lời thì cửa ra vào vang lên âm thanh mở cửa.
Một nam một nữ tuổi gần trung niên bước vào, lúc nhìn thấy Tống Thịnh Hi đã tỉnh thì vội vàng bước nhanh tới.
Người phụ nữ giọng điệu lo lắng, "Con trai, con tỉnh rồi sao? "
Là bố mẹ của Tịnh Tinh Hi.
Tống Thịnh Hi thấy sự lo lắng trong mắt họ, im lặng vài giây rồi mới nói, "Con không sao. "
"Sao con lại chỉnh giường cao thế này, con tỉnh lại từ bao giờ, bố mẹ vừa từ chỗ bác sĩ chủ nhiệm của con về, họ nói con là do bị sặc khói nhưng vẫn mãi chưa tỉnh. Con có đói khói, có muốn uống nước không, hay mẹ bật tivi cho con xem? "
Bà Tịnh nói liên tục một hơi rất dài, Tống Thịnh Hi cũng chỉ yên tĩnh mà nghe, chẳng có ý tứ muốn cắt lời chút nào.
Đợi đến khi bà nói xong, cậu mới nhẹ giọng bảo, "Mẹ đừng lo, con thật sự không sao đâu. Con chưa đói, cũng không khát lắm. "
"Hơn nữa mẹ bảo rồi, bác sĩ nói con chỉ là bị sặc khói một chút, thật sự không có chuyện gì đâu. "
"Con nói rồi, bà đừng lo quá như vậy nữa. "
Ông Tịnh bên cạnh vỗ vai vợ, từ khi vào phòng, ông chẳng nói lấy lời nào, nhưng ánh mắt quan tâm dịu dàng như vậy không phải giả.
Cụm bông nhỏ từ khi nghe tiếng mở cửa đã tự biến mất, lúc này chỉ còn âm thanh ngọt ngào vang lên trong đầu Tống Thịnh Hi.
[ Cha của ân nhân là một người rất tốt. ]
Tống Thịnh Hi gật đầu tán thành, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cửa ra vào sau khi bố mẹ Tịnh ra ghế ngồi.
Là một bóng dáng cao lớn, qua lớp kính mờ của cửa chỉ thấy mờ mờ một màu đen.
[ Là anh trai hờ của ân nhân. ]
Tống Thịnh Hi đáp một tiếng, cậu cầm lấy ly nước bà Tịnh vừa đưa, chậm rãi uống một ít nước.