Chương 6: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (4)

Tống Thịnh Hi thấy màn hình tối lại, nhưng mãi sau cũng chẳng sáng lên nữa.

[ Cậu Tống ơi? ]

Âm thanh ngọt ngào vang lên, đánh thức Tống Thịnh Hi vẫn ngơ ngẩn nhìn màn hình.

"Đây rồi. "

[ Đấy là số mệnh kiếp trước của ân nhân tôi. ]

Âm thanh ngừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục.

[ Tôi mong cậu có thể giúp cậu ấy, năng lượng của tôi có hạn, chỉ có thể đảo ngược lại một lần. ]

[ Cậu ấy sống rất lâu, nhưng không hề hạnh phúc. Tôi mong cậu ấy có thể có một cuộc sống đúng nghĩa. ]

"Tôi biết. "

Tống Thịnh Hi dựa vào sau ghế, gạt đầu tỏ ý đã hiểu, " Tôi có chút chuyện muốn hỏi, nếu cậu không muốn trả lời cũng được, chỉ là tôi có chút tò mò. "

[ Được. ]

"Bố mẹ tôi vẫn ổn chứ? Họ có biết tin tức của tôi không? "

[ Bố mẹ cậu vẫn ổn, cậu đừng lo. Nếu cậu muốn nhìn họ, tôi có thể định vị vị trí của họ, sau đó gửi yêu cầu kết nối với vệ tinh tinh cầu, tìm kiếm hình ảnh trực tiếp của họ. ]

"Cậu gửi yêu cầu tới vệ tinh tinh cầu? "

[ Tôi có thể mượn tạm danh nghĩa của hệ thống kiểm duyệt cấp thấp. ]

Âm thanh ngọt ngào trả lời, sau đó lại hạ thấp âm lượng, giống như nói bí mật nhỏ với Tống Thịnh Hi.

[ Cậu an tâm, tôi sẽ làm cẩn thận, không ai biết đâu mà. ]

"Được rồi, cảm ơn cậu. "

Tống Thịnh Hi cười dịu dàng.

[ Còn về việc tin tức của cậu, cậu đừng lo, tin tức tai nạn của cậu đã được phong tỏa, họ đã đưa cậu đến phòng chữa trị, mọi chuyện hoàn toàn bí mật. ]

[ Hơn nữa, tôi đã phục chế hình ảnh của cậu, nên họ chỉ nghĩ ý thức của cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh thôi, vết thương bên ngoài không còn vấn đề gì cả. ]

[ Với cả dòng thời gian của chúng ta và họ khác nhau, cậu biết cái gọi là bước nhảy thời gian không? Đến lúc làm xong nhiệm vụ, chúng ta chỉ cần sử dụng nó là có thể quay về thời điểm cậu muốn. ]

"Vậy là được rồi. "

Tống Thịnh Hi gật đầu, bắt đầu lí giải đơn giản theo ý mình hiểu, "Có nghĩa là, tôi sớm hoàn thành việc giúp các ân nhân của cậu thay đổi số mệnh càng sớm thì thời gian cậu thực hiện bước nhảy trở về tinh cầu của tôi càng nhanh. "

[ Cậu Tống thật thông minh. ]

"Quá khen, quá khen. "

Tống Thịnh Hi sờ mũi, giọng điệu hiếm khi ngượng ngùng, "Lúc trước tuy rằng tôi nói cậu là fan của tôi, nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn còn chút nghi ngờ. "

[ //*// Tôi là nói thật lòng mà. ]

"Ừ, là lỗi của tôi. Nhưng mới nãy, tôi tin cậu là fan của tôi rồi. "

"Thường khen tôi như vậy, cũng chỉ có fan của tôi thôi. "

[ ... ]

Âm thanh ngọt ngào kia lần đầu tiên không đáp lời, dù sao thì đây cũng là cú sốc đầu đời của người làm hệ thống.

Nói bao lời dịu dàng cũng không bằng một câu khen.

Hóa ra con người đều như vậy.

"Được rồi, vấn đề tiếp theo. "

[ Vâng. ]

"Cậu tại sao lại đến tìm tôi? Thống kê của tinh cầu cho thấy, số người gặp nạn ở tinh cầu khi ở di chuyển bằng phi thuyền không ít chứ đừng nói tới là cả thiên hà. "

"Cậu đừng nói, cậu vừa được sản xuất ra, lại vô tình trở thành fan của tôi, rồi vô tình trên đường tìm người giúp ân nhân của mình gặp phi thuyền của tôi gặp tai nạn nhé? "

[ Xin lỗi, vấn đề này tôi chưa thể trả lời cậu được. ]

[ Không phải tôi không muốn nói cho cậu, mà vấn đề là quyền hạn của tôi không đủ, nhưng thông tin quan trọng như vậy, tôi không thể nói cho cậu biết. ]

[ Nhưng cậu Tống, cậu hãy tin tưởng tôi, tôi không hề có ý muốn làm hại cậu. ]

Tống Thịnh Hi không đáp, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, dù sao cũng không có đáp án được, cậu đổi sang vấn đề khác.

"Thế tại sao họ lại thành ân nhân của cậu vậy? "

[ Họ là ân nhân của người tạo ra tôi, bốn bỏ thì năm lên, chính là ân nhân của tôi. ]

"Vậy à? "

[ Không nửa lời gian dối. ]

Âm thanh ngọt ngào nói chắc nịch.

"Vấn đề cuối. "

"Tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời đi, hay là sống ở đây đến khi kết thúc sinh mệnh? "

[ Chỉ cần cậu thay đổi số mệnh của các ân nhân mà thôi. ]

[ Đến khi bão tố hủy hoại cuộc đời qua đi, sóng yên biển lặng, họ phải tự đi nốt đoạn đường sau. ]

Chẳng ai đi theo ai mãi được, cũng chẳng ai giúp ai mãi được, cho dù họ có là ân nhân của tôi, thì đảo nghịch thời gian, sửa đổi số mệnh đã là đi trái lẽ tự nhiên, vậy nên đoạn đường phía sau người tự mình đi, chỉ mong con đường ấy yên bình tốt đẹp.